Không biết bản thân thiếp lúc nào, khi Hàn Vũ Phong tỉnh dậy trời đã sáng tỏ. Nhìn xuống vòng tay trống trơn của mình, phút chốc cảm thấy mất mát.
Nàng đã rời đi rồi!
Nhưng rời đi khi nào chàng lại không nhớ rõ, chàng gõ gõ đầu mình, cố gắng nhớ lại truyện tối qua.
Rõ ràng chàng vô cùng tỉnh táo, ngây ngốc ngắm giai nhân trong lòng cả đêm, sao có thể ngủ quên được? Dù cho chàng ngủ quên đi chăng nữa, khi người trong lòng rời khỏi chàng cũng phải biết chứ?
Ngơ ngẩn rất lâu, vẫn không thể nhớ ra, chàng từ bỏ, đứng dậy đi về hướng Phong Thiên các.
Khi chàng đến nơi đã là buổi chiều, điều này khiến Hàn Thính vô cùng tức giận. Rõ ràng ông đã để trong thư là phải đến ngay, thế mà lại dám trì hoãn, quả thật không xem lời nói của ông ra gì.
Quen ra lệnh với bọn thuộc hạ, đã quen với việc đứng trên cao sai bảo kẻ khác, ông không thể chấp nhận việc ai đó không làm theo lệnh mình kể cả con trai ông.
Hàn Vũ Phong nhìn nét mặt ông, cũng hiểu được lí do, nhưng chàng cũng chẳng lo lắng gì thái quá. Nếu lo sợ, tối qua chàng đã không đến rừng trúc rồi.
Hàn Thính đuổi hết tất cả ra ngoài, đóng cửa lại nhìn Hàn Vũ Phong, giọng điệu mang theo sự phẫn nộ rõ ràng: "Còn biết đường mà đến sao? Làm thiếu các chủ lâu quá thì không coi lời nói của ta ra gì nữa à?
Chàng chỉ cúi đầu, mím môi không trả lời. Điều này càng chọc giận Hàn Thính hơn. "Hàn Vũ Phong, ngẩng mặt lên cho ta."
"Phụ thân, người tìm Vũ Phong e là có chuyện đại sự, chúng ta không nên làm mất thì giờ nữa."
Hàn Thính vốn đang tức giận, nhưng nghe câu này thì thấy có lí, ông gạt chuyện nóng giận sang một bên, vào chuyện chính: "Từ khi ả ma nữ kia trở lại đã gây nên bao sống gió trong võ lâm, chỉ trong mấy ngày liên tiếp đã có bốn môn phái bị tiêu diệt, chuyện này càng khiến các môn phái còn lại chĩa mũi dùi về phía chúng ta."
"Ý người là?" Chàng như lơ đãng hỏi.
"Sau tin đồn thất thiệt kia, bọn họ cho rằng vì chúng ta chọc giận nàng ta, mới khiến nàng ta điên cuồng như vậy." Hàn Thính trầm ngâm, vuốt râu nhìn sang Hàn Vũ Phong.
Từ đầu đến cuối chàng không hề tỏ thái độ gì thái quá, chỉ điềm tĩnh gật đầu, lắng nghe. Khác hẳn với bản tính ngông cuồng thường ngày. Điều này đã khiến Hàn Thính chú ý đến.
Kể từ khi chàng trở về ở Tàng Long các, như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Lúc trước chỉ cần ông ta nói gì động đến, chàng sẽ một mực cãi lại, còn bây giờ chỉ im lặng, đến ý kiến cũng chẳng đưa ra.
Từ bao giờ chàng đã trở thành một người như thế? Tâm như hồ nước lặng, hoàn toàn không để ý gì đến những chuyện chém giết trên giang hồ?
"Con có kế sách gì không?" Hàn Thính quan sát nét mặt chàng, không hề thay đổi, chàng chỉ lắc đầu bảo không có.
Điều này khiến Hàn Thính cảm thấy bắt đầu có vấn đề, ông chuyển sang chuyện khác: "Ta định tìm cho con một mối hôn sự, con thấy thế nào? Tìm một thiếu các phu nhân về chăm lo cho con cũng khiến ta yên tâm hơn."
"Hài nhi cảm thấy vẫn chưa cần thiết." Chàng vẫn như cũ, ung dung điềm đạm tiếp lời: "Đại sự chưa thành, sao có thể nghĩ đến chuyện khác."
"Được, vậy thì để sau. Vũ Phong, ta cần con làm một chuyện." Quan sát nét mặt chàng, ông nói tiếp: "Bọn thuộc hạ bây giờ không đáng tin, vụ tin tức lần trước con cũng đã thấy, bây giờ ta chỉ có thể tin ở con."
Chàng vẫn như cũ, hờ hững hỏi lại: "Ý phụ thân là?"
"Trên giang hồ không mấy ai biết mặt con, ta muốn con cải trang thành kẻ lâm vào đường cùng, gia nhập Tử Minh môn." Dừng lại vài giây, ông tiếp tục quan sát, dù chỉ động tác rất nhỏ ông cũng không bỏ qua, nhưng vẫn chưa thấy gì, ông tiếp tục: "Nữ ma đầu kia sẽ không nghi ngờ, con cứ yên tâm. Cố gắng trở thành kẻ nàng ta tin tưởng là được."
Hàn Vũ Phong khẽ nhíu mày, chỉ cần nghe đến Lộ Tư Nhan là chàng không thể bình tĩnh.
Lời của Hàn Thính rất đúng, chàng ít khi lộ diện trên giang hồ, thường ra tay vào ban đêm, rất hiếm người biết mặt chàng. Nhưng đó chỉ là những người khác, còn Lộ Tư Nhan thì sao? Nàng đã quá quen mặt chàng luôn rồi!
Bây giờ nếu chàng thuận ý trà trộn vào Tử Minh môn, nàng sẽ nghĩ gì? Kẻ hôm trước nhất quyết muốn lấy nàng làm thê tử hôm nay lại trở thành nội gián hòng phá hoại Tử Minh môn của nàng?
Chàng không thể để chuyện này xảy ra, nhất định không!
"Hài nhi cho rằng việc này không ổn, nàng ta mưu mô xảo quyệt, sao có thể dễ dàng tin tưởng?" Chàng biết nàng chưa từng tin tưởng ai cả, nhưng với chàng có lẽ vẫn có chút ít, nếu không sao có thể nói chuyện cùng chàng? Nhưng nếu làm mất sự tin tưởng này, e rằng khi trở mặt sẽ chẳng còn đường lui!
Chỉ một cái nhíu mày nhỏ kia cũng đủ để Hàn Thính chú ý, ông không có ý định bỏ qua, tiếp tục thăm dò: "Không phải lo, người của Phong Thiên các chúng ta xưa nay ra tay chuyện gì không thành, chắc chắn nàng ta sẽ tin. Huống hồ nàng ta vẫn chưa biết mặt con, có gì phải e ngại?"
Nghe ba từ "chưa biết mặt" kia khiến chàng chột dạ, vô thức nhíu mày chặt hơn, hai tay để yên nảy giờ bắt đầu đan vào nhau, chàng viện cớ từ chối: "Hôm nay trên đường đến đây con đã vô tình chạm mặt tên tả hộ pháp kia, hắn là người bên cạnh nàng ta, e rằng sẽ không dễ dàng tin tưởng."
"Chạm mặt? Hắn đã biết thân phận của con?" Hàn Thính quan sát nảy giờ, thấy rõ sự thay đổi trên mặt chàng. Lạ thật! Chỉ cần nhắc đến nữ nhân kia thì biểu hiện của nó lại khác hẳn.
"Con nghĩ vậy." Chàng nhất thời không suy nghĩ được nguyên do, trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình bóng nữ nhân tối qua nằm trong lòng chàng khiến mạch suy nghĩ bị chặn lại.
"Chỉ là chạm mặt thông thường hắn làm sao có thể biết được thân phận của con? Huống hồ bọn chúng khi ra ngoài có lẽ sẽ có việc hệ trọng, đâu có thì giờ tra thân phận của một kẻ chỉ vô tình chạm mặt?" Hàn Thính đưa ra những lí lẽ vô cùng thuyết phục, một mực ép Hàn Vũ Phong vào đường cùng.
Sống trên giang hồ nhiều năm, ông được xem như lão cáo già có kinh nghiệm già dặn. Sao có thể để một đứa nhóc qua mặt?
"Con sẽ không làm chuyện này! Dù không phải chính nhân quân tử gì đó, nhưng Hàn Vũ Phong con sẽ không làm chuyện đê hèn như thế!" Chàng không nhẫn nhịn nữa, giọng nói mang theo sự kiên quyết rõ ràng, nhìn thẳng Hàn Thính.
"Là không muốn làm chuyện đê hèn hay là sợ ý trung nhân hiểu lầm?" Liên kết lại những sự việc trước đó, dù không chắc chắn gì mấy nhưng Hàn Thính vẫn lờ mờ đoán ra, nói ra câu đó thử thái độ Hàn Vũ Phong thế nào.
Hàn Vũ Phong nhất thời bị nói trúng, bất giác chột dạ. Chàng không phủ nhận, là do chàng sợ nàng sẽ hiểu lầm, nhưng chuyện này sao phụ thân lại biết được?
"Không phải, con và nàng ta vẫn chưa gặp nhau, sao có thể là ý trung nhân như lời phụ thân nói!" Chàng một mực phủ định, không thể để ông biết hai người có liên quan.
Ban đầu Hàn Thính chỉ suy đoán bừa, nói thử, nhưng nhìn thái độ của Hàn Vũ Phong ông cũng biết, không phải là ông suy đoán mà là sự thật. Nhưng làm sao có thể như vậy? Nữ nhân kia chẳng phải nổi tiếng máu lạnh, không có trái tim sao?
"Có thật là chưa từng gặp mặt?" Hàn Thính đứng dậy, bước đến gần Hàn Vũ Phong, nhìn thẳng vào mắt chàng hòng tìm kiếm tia hoảng loạn.