"Phụ thân, người không tin con? Con làm sao có thể cùng nữ ma đầu kia như lời người nói? Con..." Lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, chàng lảo đảo ngã xuống, Hàn Thính nhanh tay đỡ lấy cơ thể không còn sức lực của chàng.
"Vũ Phong, Vũ Phong." Ông lay lay nhưng chàng không hề phản ứng, Hàn Thính lớn tiếng gọi người vào, sau đó mời đại phu đến.
Trên giường, nam nhân sắc mặt nhợt nhạt đang thở vô cùng yếu ớt, đại phu sao khi bắt mạch cho chàng, quay sang nói với Hàn Thính bên cạnh. "Các chủ, do thiếu các chủ nhất thời nóng giận quá độ, hao tổn sinh khí nên mới ngất đi."
Hàn Thính nhíu mày, bảo ông ta lui ra, đi đến cạnh giường bệnh ngồi xuống, nhìn nam nhân nằm trên đó.
Chàng đã tỉnh, đôi môi có chút tái nhạt, gương mặt tuấn tú không còn chút huyết sắc, đáp lại ánh mắt Hàn Thính, chàng mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Phụ thân, con và nàng ta không hề quen biết, người phải tin con."
Thấy chàng như vậy, cộng thêm lời nói của đại phu lúc nảy cũng đã giảm đi không ít sự nghi ngờ trong lòng ông. Có thể tức giận đến mức thổ huyết, xem ra ông đã hiểu lầm rồi.
"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, ta tin con." Ông đứng dậy ra ngoài, chừa lại không gian yên tĩnh cho chàng nghỉ ngơi.
Cửa phòng đóng lại, Hàn Vũ Phong thở phào, đưa tay day day trán, chàng khẽ nhíu mày. Quả thật có hơi chóng mặt, đầu chàng vẫn còn âm ỉ đau, nhưng nếu lúc nảy không làm vậy e rằng sẽ không tránh được nghi ngờ.
Chàng không thể để ông ấy phát giác ra chuyện gì, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nếu để chuyện hai người lộ ra, ông ấy nhất định sẽ có cớ gây bất lợi cho nàng, có thể khiến nàng gặp nguy hiểm.
Chàng không thể để chuyện đó xảy ra, dù cho bản thân bị thương chàng cũng cam lòng, chỉ cần nữ nhân ấy bình an.
Hàn Vũ Phong nhắm mắt, yên lặng nghỉ ngơi. Lúc nảy tốn quá nhiều nội lực, chàng cần tịnh dưỡng.
***
Tử Minh môn, nàng ngồi trên ghế môn chủ, xem xét từng bảng tài liệu bọn thuộc hạ đưa đến. Nàng quả thật rất bận, bọn thuộc hạ chuyện gì cũng muốn gặp nàng, thật là phiền phức.
Lộ Tư Nhan day day mi tâm, nhắm mắt hờ hững dựa lưng vào ghế. Trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh tối qua.
Thật ra nàng không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt lại mà thôi! Nàng có thể cảm nhận nam nhân kia luôn nhìn nàng đăm đăm. Sau đó rất lâu, hắn hôn lên trán nàng, rồi ngồi cười ngây ngốc nhìn nàng cả đêm.
Nhớ đến chuyện này nàng bỗng bật cười. Đúng là đồ thần kinh! Nhưng mà cũng đáng yêu đấy nhỉ?
Hắn thế mà lại ngủ quên, đầu dựa vào thân cây bên cạnh. Khi nàng mở mắt hắn đã ngủ mê man rồi, chẳng biết trời chân mây nước gì cả. Nàng đành cho hắn ngửi Mê Hồn tán, sau đó đứng dậy trở về.
Nhưng cũng chẳng có thì giờ để suy nghĩ những chuyện đó, Ngân Y Lục Sát nhanh chóng đi vào báo cáo nhiệm vụ với nàng. Giọng nói hắn kéo nàng ra khỏi những đoạn ký ức kia, quay về hiện thực.
Khoảng thời gian nàng mất trí nhớ, Ngụy Thanh lên nắm quyền trong Tử Minh môn, hắn ra lệnh tàn sát Tàng Long các, nhưng Tàng Long các cao thủ không ít, dưới sự chỉ huy của hắn cũng chỉ khiến nơi đó trở thành tro tàn, thương vong chỉ hơn một nửa. Còn những kẻ sống sót bao gồm Long các chủ kia đều là cao thủ.
Không diệt cỏ tận gốc, bây giờ đã để lại hậu họa về sau. Nếu nàng không trở về, e rằng Tử Minh môn đã diệt vong rồi.
Long các chủ cùng những tên cao thủ sống sót kia đã lập ra Tàng Long các thứ hai, bây giờ mang trong mình nỗi hận thù với Tử Minh môn. Chiêu mộ các cao thủ võ lâm cùng nhau hợp lực để trả thù.
Ngân Y Lục Sát vốn có thân thủ nhanh nhẹn, thám thính tin tức vô cùng thuận lợi, hắn đã nghe ngóng được một số tin quan trọng về kế hoạch trả thù của Tàng Long các đồng thời liệt kê được danh sách những kẻ thông đồng với Long các chủ.
Lộ Tư Nhan liếc qua bảng danh sách những tên đầu xỏ, mặt nàng không chút gợn sóng, chẳng buồn để tâm, thu hồi tầm mắt lại.
Đó chỉ là những kẻ trước đây từng gây thù với Tử Minh môn, đều được nàng tha cho, nay định hợp lực cùng nhau lật đổ nàng? Không đáng để nàng so đo.
Nàng nghiêng người, kéo Ngân Y Lục Sát lại gần, khuôn mặt xinh đẹp đặt trên vai hắn, đôi tay thon dài khẽ vuốt ve tóc hắn. Ngân Y Lục Sát chỉ im lặng, chuyện này đối với hắn đã quá quen thuộc.
Hắn biết môn chủ chỉ xem hắn là nam sủng của mình hoặc chỉ là thú cưng do nàng nuôi dưỡng? Nhưng hắn lại cảm thấy thích thú, đâu phải ai cũng có thể trở thành nam sủng, ở bên cạnh nữ nhân máu lạnh này?
Tên này làm việc gì đều khiến nàng hài lòng, nhưng sự lạnh lùng của hắn cũng khiến nàng nghi hoặc, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo chẳng khác nào tảng băng ngàn năm của hắn, nàng có thể thấy được, không hề có chút tình cảm nào, chỉ là sự lạnh nhạt vô tình.
Mỗi khi hắn ra tay đều không chút lưu tình, có khi còn tàn nhẫn hơn cả nàng. Lạ thật, rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì mà biến bản thân thành kẻ không có tình người đến vậy?
"Tại sao ngươi lại gia nhập Tử Minh môn?" Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi vấn, hắn có chút gì đó giống các công tử sống trong gia đình danh giá, sao lại dấn thân vào chốn giang hồ chỉ toàn giết chóc này?
Ngân Y Lục Sát bất ngờ nhìn nàng, đây là lần đầu tiên môn chủ hỏi chuyện về hắn, không hề liên quan đến những chuyện của Tử Minh môn. Hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Môn chủ, người quên rồi!"
"Ta quên gì?" Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười, ừm, cũng rất khôi ngô. Hóa ra tên này cũng biết cười cơ đấy.
"Là người bảo thuộc hạ đi theo người, gia nhập Tử Minh môn." Giọng hắn xa xăm như đang nhớ lại những ký ức xưa cũ.
Câu nói này khiến nàng bất ngờ, nghiêng đầu suy nghĩ. Nàng nhớ rồi, có lẽ lâu quá nàng đã quên mất chuyện này hoặc do nàng không để tâm. Nàng chẳng hề ấn tượng gì về hắn nên quên mất.
Đã lâu lắm rồi, việc này từ bốn năm trước. Khi ấy Tử Minh môn của nàng chưa hề có tiếng tăm gì mấy trên giang hồ. Âu Thành khi ấy là các chủ nổi danh, ông ta vô cùng kiêu ngạo, luôn muốn đè bẹp những môn phái mới nổi khác.
Có rất nhiều môn phái bị ông ta kiếm chuyện, trong đó có cả Tử Minh môn. Lúc ấy thuộc hạ của nàng bị người của ông ta tấn công trên đường, sau đó còn bắt về, thông cáo thiên hạ sẽ dẹp đi cái môn hộ bé xíu này.
Nàng vô cùng tức giận, xưa nay nàng có thù ắt báo, huống hồ là ông ta tự ý kiếm chuyện với nàng. Định ra oai phủ đầu khiến nàng thấy khó mà lui, nàng làm sao có thể nhẫn nhục bỏ qua?
Nàng quyết định khai chiến với ông ta. Tối đó, nàng cùng những tên sát thủ vốn xem là tinh nhuệ hiện thời ở Tử Minh môn đến Âu các của ông ta.
Khi ấy nàng còn trẻ, tính háo thắng còn cao, cả ngươi sục sôi nhiệt huyết. Nàng thách đấu cùng ông ta, điều kiện tuyên quyết chỉ có một.
Kẻ thắng thì sống, kẻ thua thì phải chết!
Võ công của Âu Thành được liệt vào hàng cao thủ trong giới võ lâm, vì thế ông ta vô cùng kiêu ngạo, hai chiêu đầu còn thể hiện không chấp với nàng.
Nhưng hắn đã xem thường nàng, nàng không hề nương tay, Huyết Phi Tử liên tiếp ném về phía hắn. Ban đầu Âu Thành còn lơ là, về sau hắn đã nhìn nữ nhân trước mặt bằng ánh mắt khác, bắt đầu dùng hết sức phản công.
Chưa tới nửa canh giờ, vai trái hắn đã nhuốm máu bởi Huyết Phi Tử của nàng, lúc này nàng vẫn chưa rút kiếm. Bản tính nàng là vậy, nhờn với con mồi cho đến khi nó kiệt sức rồi hạ đòn chí mạng.
Âu Thành lúc này bắt đầu hoảng sợ, một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu. Không lẽ ông sẽ thua nữ nhân này?
Nàng chỉ nở nụ chờ nhàn nhạt, bắt đầu rút kiếm tấn công, mỗi lưỡi kiếm đều nhắm vào chỗ trí mạng của đối phương. Âu thành từ kẻ đi săn phút chốc trở thành con mồi, hắn bây giờ chỉ còn có thể phòng thủ.
Mồ hôi ướt đẫm, từng giọt mồ hôi rớt xuống mắt cay cay cũng chẳng khiến hắn lơ là. Bản thân hắn chợt ngộ ra một điều, thanh kiếm trên tay nàng ta có thể đâm vào người hắn bất cứ lúc nào.
Thanh kiếm trên tay nàng vô cùng khát máu, một khi nhìn thấy máu tươi sẽ càng hăng hơn, chẳng thể dừng lại.
Nàng liên tiếp tấn công vào chỗ trí mạng hắn, lưỡi kiếm cuối cùng đâm vào ngay ngực hắn. Âu Thành trợn mắt nhìn mũi kiếm trước ngực mình, chỉ cần sâu hơn một chút, hắn sẽ mất mạng!
"Âu các chủ, còn lời cuối cùng muốn nói không?" Nàng cười lớn, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần sát khí vang lên.
Cuối cùng, hôm đó nàng đã tha cho hắn. Sau đó ngang nhiên dẫn bọn sát thủ vào tử ngục để đem bọn thuộc hạ về. Khi vào đó nàng đã gặp Ngân Y Lục Sát.
Hắn ngồi co ro nơi góc nhà lao, ánh mắt vô hồn nhìn nàng. Nàng có chút tò mò, tại sao hắn lại bị nhốt ở đây? Lúc đó nàng đã đến trước mặt hắn, nhìn hắn một lượt từ trên xuống, thấy hắn rất có khí chất, vì thế hỏi hắn muốn gia nhập Tử Minh môn không.
"Ngươi muốn theo ta không?" Nàng ngồi xuống cạnh hắn, giọng điệu nhàn nhạt.
"Ngươi là ai?" Ngân Y Lục Sát nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ tia cảnh giác.
"Ta là Lộ Tư Nhan." Nàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn: "Nhớ cho kỹ cái tên này." Vì sau này nó sẽ trở thành cái tên khiến cả giang hồ khiếp sợ!
Ngân Y Lục Sát nhìn nàng, cuối cùng đứng dậy đi theo nàng, từ đó gia nhập Tử Minh môn.
Lâu lâu hắn sẽ nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa mình và môn chủ, khuôn mặt ấy rất nhiều lần xuất hiện trong mơ của hắn.
Chẳng hiểu sao hắn lại dùng cả đời chỉ để nhớ một cái tên!
Lộ Tư Nhan chuyển tư thế thoải mái, nàng đã nhớ lí do hắn nói rồi! Chỉ vì nàng thu nhận rất nhiều môn hạ, nên nhất thời quên mất mà thôi. Nghi vấn lúc trước nàng vẫn muốn hỏi hắn, hôm nay đã có dịp mở miệng: "Tại sao ngươi lại bị hắn bắt?"
Ngân Y Lục Sát nhìn nàng, trong lòng có chút gì đó len lỏi. Hắn chưa từng nói với ai chuyện này hoặc có lẽ chưa từng ai hỏi hắn, đã rất lâu rồi, từ khi thân phụ hắn qua đời, chẳng còn ai quan tâm hỏi hắn những chuyện hắn từng trải qua nữa.
"Chỉ khiến môn chủ cảm thấy vô vị mà thôi." Hắn nhàn nhạt trả lời, không định nhắc lại chuyện trước kia.
Nhưng Lộ Tư Nhan không hề bỏ qua, nàng vẫn muốn biết: "Bổn tọa cho phép ngươi kể."
Nàng rất thích nghe người khác kể chuyện về bản thân mình. Có lẽ vì nàng quá cô độc chăng? Cả thiên hạ điều xem nàng là ác ma máu lạnh, vì thế làm gì có ai rãnh rỗi đi kể chuyện của mình với một nữ ma đầu?
Đó cũng là lí do trước kia nàng tha cho Âu Thành một mạng, hôm đó hắn đã cầu xin nàng, kể nàng nghe về nương tử của hắn, hắn không sợ chết, chỉ là không nỡ rời xa nàng ta. Vì thế nàng tha cho hắn, từ đó hắn cùng nương tử mình thoái lui giang hồ, mai danh ẩn tích.
Ngân Y Lục Sát trầm ngâm nhìn nàng, nụ cười nhàn nhạt đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt tràn ngập sự hận thù và sát khí. Hắn nhớ lại ký ức đó, sau đó kể lại cho nàng bằng giọng điệu lạnh lẽo.
Nàng chăm chú lắng nghe, sau khi hắn kể hết nàng rốt cuộc đã hiểu lí do vì sao hắn trở thành con người như vậy. Vì lòng hận thù quá lớn!
Nàng đã biết vì sao hôm đó hắn lại đồng ý đi theo nàng mà không hề do dự. Hắn quả thật rất đáng thương. Theo lời kể của hắn, nàng cũng nhận thấy sự chua xót trong đó.
Lúc trước hắn cũng từng là vị công tử từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa. Là con trai duy nhất của gia đình có tiếng tăm. Mẫu thân hắn là một đại mỹ nhân nhiều người theo đuổi, cha hắn vô cùng yêu thương, xem mẫu thân hắn là báo vật.
Gia đình luôn luôn đầy ấp tiếng cười cho đến một ngày, phụ thân hắn đột ngột qua đời không rõ nguyên do, bỏ lại hắn cùng mẫu thân. Người khám nghiệm nói là vì bệnh tim, lúc đó hắn còn nhỏ, mẫu thân hắn cũng khẳng định như vậy nên hắn vô cùng tin tưởng.
Thế mà chỉ sau vài ngày phụ thân hắn qua đời, mẫu thân yêu quý của hắn đã ngã vào lòng kẻ khác, kẻ đó không ai khác chính là Âu Thành.
Bà cùng hắn đến Âu các của ông ta ở, ban đầu ông ta đối xử với hắn rất tốt. Nhưng sau này hắn cũng phát hiện sự thật động trời.
Phụ thân hắn không phải đột ngột qua đời vì bệnh tim, mà là nương tử của ông ấy đã thay lòng. Hạ độc vào trà cho ông ấy uống chỉ vì muốn ở cùng nhân tình.
Hắn vô cùng tức giận, đêm đó đã hành thích Âu Thành, nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể đấu lại lão cáo già như ông ta? Âu Thành hôm đó đã lộ ra bản chất thật của mình, vì nể tình nương tử, ông ta nhốt hắn vào tử ngục, một ngày chỉ cho ăn một buổi.
Lí do hắn đồng ý theo nàng là vì muốn ngày nào đó có thể trả thù cho phụ thân. Vì thế hắn ngày đêm luyện tập, mong muốn trả thù, nhưng khi hắn quay lại Âu Thành đã không còn ở đó, hắn đã biến mất từ lâu.
"Tại sao hôm đó người lại tha cho hắn?" Ngân Y Lục Sát hỏi nàng, dù đã kiềm chế nhưng giọng nói vẫn mang theo vẻ tức giận.
Lộ Tư Nhan nhìn hắn, cảm thấy hắn quả thật rất đáng thương. Thường ngày hắn rất ít khi mở miệng, hóa ra quá khứ lại bi thương đến vậy. Nàng định an ủi hắn: "Bổn tọa đã bắt hắn tự phế đi cánh tay mình rồi."
Ngân Y Lục Sát nhìn nàng, định nói gì đó lại thôi. Hắn biết nàng không phải làm vì hắn, nhưng nghe tên khốn kiếp kia như vậy hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Thứ hắn ta đam mê là võ công, giờ lại tự tay phế bỏ tâm huyết cả đời. Quả thật rất tàn nhẫn. Đáng lắm, đáng lắm!
Nàng nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của hắn, bắt giác mỉm cười: "Ngươi cả ngày chỉ ậm ờ vài câu, nói nhiều hơn đi."
Ngân Y Lục Sát chỉ dạ một tiếng, vẫn lạnh lùng như cũ, điều này khiến nàng bật cười.
"Muốn đứng ở nơi người khác không với tới được thì phải trải qua những việc người khác không thể chịu nổi. Thật ra ngươi như vậy cũng tốt. Người muốn đứng ở nơi cao, tốt nhất phải tàn nhẫn máu lạnh hơn người, những thứ tình cảm kia không nên có. Phải giữ lòng không tạp niệm, tâm không lay động."
Nàng nghiêng người ngồi thẳng dậy, giọng điệu lạnh lùng vang lên: "Nếu ngươi có lòng riêng, để chuyện khác chi phối, trở thành nỗi vướng bận trong tâm, sau này nó sẽ là điểm yếu của ngươi. Một khi kẻ thù biết được điểm yếu này, ngươi sẽ mất mạng! Muốn trở thành một sát thủ, trái tim ngươi tốt nhất không nên để thứ gì chi phối, phải hoàn toàn lạnh lẽo." Nàng quay sang nhìn hắn, giọng nhàn nhạt. "Nhất là những chuyện nhi nữ tư tình, không nên có."