Tỷ võ chiêu thân

1562 Words
Ngân Y Lục Sát nhìn nàng, hôm nay rốt cuộc hắn cũng đã hiểu vì sao nữ nhân này có thể đứng trên đỉnh giang hồ mà hô mưa gọi gió như vậy! Là vì nàng trái tim nàng chỉ có việc giết chóc, không hề có chỗ cho thứ khác. Nàng còn tàn nhẫn hơn cả hắn, vô tình hơn cả hắn. Chẳng hiểu sao khi nàng nhắc đến chuyện nhi nữ tư tình, hắn bỗng nhớ lại trước kia. Lúc hắn luyện công, Thiên Minh đã từng hỏi hắn có từng nghĩ đến thê tử sau này của mình chưa? Khi đó trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình bóng một nữ nhân. Nữ nhân đã từng xuất hiện trong mơ của hắn rất nhiều lần. Nhưng hắn rất nhanh xóa tan suy nghĩ đó vì hắn biết. Nữ nhân đó sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Nàng là người ở trên cao, hắn chỉ có thể ngắm nhìn, không thể với tới. Hắn ở Tử Minh môn đã lâu, chỉ âm thầm nhìn trộm nàng, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn có thể trở thành tả hộ pháp bên cạnh nàng, nói chuyện cùng nàng như hôm nay. Lộ Tư Nhan - nữ nhân duy nhất ngự trị trong tim hắn, là ước mơ xa xỉ của hắn. Trên mặt nàng chẳng có biểu cảm gì, nụ cười hờ hững thường ngày cũng biến mất. Nàng chỉ tay vào ba cái tên trong bảng danh sách trước mặt, sau đó quay sang vỗ vỗ mặt Ngân Y Lục Sát, âm thanh trong trẻo vang lên: "Đi đi." Ở bên nàng đã lâu, hắn biết nàng không thích kẻ ngu ngốc, một khi ra hiệu là phải hiểu ngay, hắn đã quen với việc đó. Hắn cúi đầu khẽ dạ một tiếng, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Ý của môn chủ rất rõ ràng, ba tên đó một tên cũng không được sống! Ngân Y Lục Sát đã đi khỏi, nàng cũng đứng dậy đi đến Tử Minh y. Thiên Minh đang trị thương tại đây, vết thương khá nặng, vào tận xương cốt. Thấy nàng đi vào, hắn vội vàng đứng dậy, nàng ra hiệu bảo hắn cứ ngồi sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn vết thương trên người hắn, nàng hơi nhíu mày, một đám vô danh tiểu tốt lại có thể đánh hắn thành ra như vậy sao? "Vết thương của ngươi đã đổi bằng mạng sống của cả Hoang Thanh bang." Giọng nàng nhẹ nhàng, khẽ vuốt ve mặt hắn: "Thiên tả sứ, về sau đừng hành sự như thế nữa, bổn tọa không muốn xảy ra lần hai." "Vâng." Hắn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nữ nhân trước mặt. Lộ Tư Nhan cười nhạt, hôn lên má hắn. "Nhanh chóng trị thương, bổn tọa còn có việc cần ngươi." "Môn chủ, Ngân Y Lục Sát hắn đang giữ môn bài." Thiên Minh không hề có thiện cảm với Ngân Y Lục Sát, từ lúc hắn bị thương, môn bài do tên đó nắm giữ, nếu hắn không nhanh chóng trị khỏi, e là... Hắn ở bên Lộ Tư Nhan đã lâu, thế mà chỉ vài tháng ngắn ngủi vị trí đó đã bị một tên lai lịch mờ nhạt thay thế, đây là nỗi canh cánh trong lòng hắn. "Đợi ngươi hồi phục thì lấy lại." Nàng đứng lên, nhàn nhạt nhìn hắn: "Ngụy Thanh không thể tranh với ngươi là vì hắn quá nhu nhược." Đến khi bóng áo đỏ ấy rời khỏi, người trên giường bất giác run lên. Ý tứ trong câu nói kia hắn đương nhiên hiểu rõ. Ngụy Thanh quá nhu nhược nên nhận cái kết kia. Còn Ngân Y Lục Sát không phải vậy! Hắn nhập môn sau Ngụy Thanh ba ngày nhưng chức hộ pháp cạnh nàng do hắn nhận trước. Mỗi khi cả hai cùng làm nhiệm vụ, Ngụy Thanh luôn luôn do dự trước khi ra tay, vì thế việc nào hắn thực hiện cũng chỉ hoàn thành một nửa. Còn Thiên Minh thì khác, mỗi khi ra tay đều dứt khoát, vì thế được lòng môn chủ hơn. Hôm đó khi Ngụy Thanh tuyên bố nàng đã chết, tất cả môn đệ điều muốn Thiên Minh nắm quyền, nhưng hắn không tin tưởng lời nói của Ngụy Thanh, cũng không ngu ngốc như hắn. Chính vì thế hắn đã chừa lại đường lui hoàn hảo cho mình. Sau khi Ngụy Thanh chết hắn trở thành người đứng đầu Tử Minh môn chỉ sau Lộ Tư Nhan. Nhưng bây giờ lại xuất hiện tên Ngân Y Lục Sát khốn kiếp, nếu như hắn lơ là sẽ không còn gì cả, đây là điều khiến hắn lo sợ. Hắn nằm xuống, cố gắng tịnh dưỡng để vết thương nhanh hồi phục. *** Vừa ra ngoài, nàng đã bắt gặp đám đông nào nhiệt. Thì ra nơi đây đang tổ chức cuộc tỷ võ chiêu thân, trên đài có một nữ tử đang tự mình đứng ra tuyển chọn phu quân cho mình. Chuyện này đã thu hút nàng, Lộ Tư Nhan bước đến gần xem. Nữ tử trên kia võ công rất khá, dáng dấp cũng rất đẹp, khá nhiều nam nhân thi nhau lên đài tỷ võ, vô cùng thú vị. Nhưng bọn chúng điều lần lượt bị đánh ngã xuống, nữ tử kia kêu ngạo lắc đầu, hỏi còn ai muốn lên nữa không. Bỗng một tên công tử nhà giàu bước lên, điều này khiến tất cả mọi người xì xào. Hắn là tên công tử háo sắc ở đây, nổi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm lả lơi. Ỷ vào chút võ công mà hiếp đáp người khác, có khi còn ngang nhiên cướp thê tử người khác về nhà mình. Nghe mọi người xì xào, nàng hứng thú nhìn lên xem nữ tử kia phản ứng thế nào. Nữ tử kia chẳng hề động đậy, trước mặt mọi người buông lời đuổi hắn: "Ta không muốn đấu với ngươi, cút đi." "Ai nói ta muốn đấu với ngươi? Ta chỉ mượn sàn đấu này." Hắn ngạo mạn trả lời, sau đó nhìn xuống phía dưới, chỉ tay vào một nữ nhân xinh đẹp: "Tiểu nương tử, nàng muốn tỷ võ chiêu thân cùng ta không? Yên tâm, nếu như nàng thua, ta đây sẽ lập tức cưới nàng làm thiếp, yêu chiều như vàng bạc châu báu, cho nàng sống trong nhung lụa." Tất cả mọi người hướng mắt về phía tay hắn, nữ nhân xinh đẹp hắn vừa chỉ cười cười, nàng đang định bước lên thì một bà lão ngăn lại, khuyên nàng đừng động vào hắn. Nàng chỉ cười gật đầu, sau đó bước lên đài đối diện hắn. Nữ tử kia định mắng, nhưng nhìn nàng dáng dấp yếu ớt, có lẽ không phải đối thủ tên này. Nàng ta định ra tay ngăn cản, bị nàng ngăn lại. "Quả là tiểu nương tử hiểu chuyện, gia gia sẽ yêu thương nàng nhiều hơn." Hắn thèm thuồng nói. "Nếu ngươi thua thì sao?" Nàng cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như gió. "Gia gia sao có thể thua được." Hắn nhìn dáng dấp yếu ớt của nàng, cười gian xảo. "Vậy chúng ta nói rõ, nếu ta thua ta sẽ phải lấy ngươi, vậy nếu ngươi thua thì..." Nàng ra dáng đăm chiêu suy nghĩ. "Thì nàng muốn gì cũng được." Hắn nôn nóng nói. "Vậy mọi người làm chứng. Nếu ngươi thua, bổn tọa muốn mạng của ngươi." Nàng vừa dứt lời, tên kia điên cuồng lao đến. Nàng nhẹ nhàng né mũi kiếm của hắn, phát hiện võ công tên này chả có gì. Nàng không muốn chơi đùa nữa, phất tay một cái, mọi người chỉ kịp thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ tay áo nàng, tên nam nhân háo sắc kia đã ngã xuống, đầu thân hai nơi. Cảnh tượng khiến mọi người hoảng hốt, tiếng hét thất thanh vang lên sau đó lần lượt bỏ chạy. Máu của hắn chảy xuống sàn đấu như suối, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Nàng cười hờ hững, đang định rời đi thì nữ tử lúc nảy đi đến, đòi thách đấu với nàng. Lộ Tư Nhan nhìn nàng ta từ trên xuống, người này như thế lại còn không sợ, muốn cùng nàng thách đấu? "Vậy nếu ta thắng, không lẽ cô nương sẽ gả cho ta?" Nàng ta đỏ mặt im lặng gật đầu, sau đó nhìn nàng, giọng kiên quyết: "Nếu cô nương thua thì phải tặng ta thanh kiếm kia." Lúc nảy nàng ta đã thấy lưỡi kiếm, chỉ là quá nhanh, nhưng rất thích thú món vũ khí đó. "Ta không muốn có nương tử, cô nương về đi." Nàng khoát tay, định rời khỏi, nữ tử kia nắm lấy nàng lại. "Lúc nảy tại tên kia ỷ y nên mới thua ngươi, ta chắc chắn sẽ thắng." "Ồ, vậy nếu ngươi thua, ta sẽ lấy mạng ngươi, được không?" Nàng hơi tức giận với nữ tử không biết điều này. "Ta thắng cũng chỉ lấy kiếm, ngươi như thế không công bằng." Nữ tử kia nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, nhất thời run lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD