"Giang hồ chính là như vậy, không hề có công bằng." Dứt lời, nàng xoay người đá thanh kiếm dưới chân về phía nàng ta, nử tử kia phản ứng không kịp, tức khắc mũi kiếm đã ở trước yết hầu nàng ta, Lộ Tư Nhan nắm lại thanh kiếm, mũi kiếm chỉ cách nàng ta một khoảng nhỏ, một chút nữa sẽ đâm vào.
Nữ tử kia bắt đầu run sợ, không dám mở miệng nữa, nàng ta biết mình đã chọc nhầm người. Lộ Tư Nhan chỉ cười nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị, tiếp lời của câu lúc nảy: "Nếu ngươi yếu hơn, kẻ chết sẽ là ngươi."
Nữ tử kia sợ đến phát khóc, vội vàng xin lỗi. Đến khi nàng thu kiếm nàng ta vẫn còn chưa hết run. Lộ Tư Nhan lạnh lùng liếc ngang, định xoay người rời khỏi thì giọng nói nam nhân vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
"Khoan đã, ta cũng muốn tỷ võ chiêu thân." Nam nhân tuấn tú với y phục trắng thanh khiết bước đến, từ tốn bước lên đài, đối diện với nàng.
Nữ tử kia nhất thời bị chàng ta thu hút, quên hết sợ hãi lúc nảy vội vàng đứng dậy nhìn chàng. Chỉ có Lộ Tư Nhan hờ hững nhìn nam nhân kia, không chút biểu cảm.
"Chúng ta tỷ võ chiêu thân đi." Chàng bước đến trước mặt nàng, tươi cười nói.
Nữ tử kia vội vàng ngăn chàng lại, nhẹ giọng khuyên chàng đừng động đến nàng ta, nếu không sẽ mất mạng. Nhưng chàng với chuyện đó đã quá quen, không hề phản ứng gì trước lời cảnh cáo kia.
"Được, ngươi thua thì thế nào?" Nàng nhướng mày, đắc ý hỏi.
"Nếu ta thua, ta sẽ lập tức lấy nàng, còn nếu ta thắng, nàng sẽ gả cho ta." Chàng cười xán lạng như ánh dương chiếu rọi mà nhìn nàng.
Nữ tử kia sợ nàng sẽ làm thật, đứng trước mặt chàng chắn ngang, nhìn nàng mà nói: "Cô nương, ý chàng ấy là muốn tỷ võ với ta, cô nương đừng xem là thật."
Nàng nhìn nàng ta, không nói một lời. Nam nhân kia muốn tỷ võ với ai nàng thừa biết, và cũng rất tức giận trước sự vô liêm sỉ của hắn.
Chàng biết nữ tử kia muốn cứu chàng, đa tạ nàng ta rồi tiến đến trước mặt nữ nhân lạnh lùng kia. "Nàng đồng ý không? Chúng ta có thể bắt đầu, đừng lỡ thì giờ nữa."
"Hàn Vũ Phong, ngươi chê mình sống quá lâu à?" Nàng tức giận nhìn hắn.
"Ta là đang nói thật lòng." Chàng không hề đùa giỡn trong chuyện tình cảm, chàng thật sự muốn lấy nàng!
"Được. Khi chúng ta thành thân, nếu ngươi dám làm bổn tọa tức giận, ta sẽ dùng kiếm nói chuyện với ngươi. Còn nếu ngươi dám thay lòng, ta sẽ tự tay giết ngươi, sau đó cho toàn bộ Phong Thiên các tuẫn táng theo."
"Ta sẽ không thay lòng, điều này nàng không cần lo lắng." Chàng khẳng định nhìn nàng.
"Ta không muốn tỷ võ với ngươi." Nàng thật sự rất muốn chém chết tên này.
"Nàng có thể tỷ võ với hắn, sao không thể tỷ võ với ta? Nàng là thê tử sắp cưới của ta lại tỷ võ chiêu thân với người khác, nàng không biết ta sẽ khó chịu sao?"
"Ai là thê tử của ngươi? Ăn nói xằng bậy!" Nàng ném Huyết Phi Tử về phía hắn, Hàn Vũ Phong nhanh nhẹn né đi, cười cười: "Đừng tức giận, ta không muốn chọc giận nàng."
"Câm miệng!" Nàng ném thêm một cái Huyết Phi Tử về phía chàng, lần này Hàn Vũ Phong mặc dù né được, nhưng sao đó lảo đảo ngã về sau, cả cơ thể mất hết sức lực ngã xuống đất, chàng đưa tay xoa đầu.
Nghỉ ngơi cả ngày, thế mà chỉ mới dùng nội lực chàng đã không thể đứng vững. Nữ tử kia vội vàng chạy đến cạnh chàng hỏi chàng có sao không, sau đó quay sang mắng nàng: "Cô nương không muốn tỷ võ thì thôi, cần gì phải ra tay ác độc như vậy?"
Nàng không muốn so đo với nàng ta, bước đến gần chàng. Rõ ràng chàng né được Huyết Phi Tử, vì sao lại ngã xuống? Nàng chỉ dùng nửa phần công lực, không thật sự đánh chàng cơ mà? Giọng nàng hòa hoãn hơn: "Ngươi sao vậy?"
"Không sao." Chàng gượng cười, ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt: "Nàng đang lo lắng cho ta sao?"
"Ngươi còn mở miệng nói lời xằng bậy ta sẽ lập tức giết ngươi!" Lửa giận vừa nguôi lại tức khắc bùng cháy. Nàng lạnh lùng đá hắn một cái.
"Đừng quá đáng thế chứ, cô nương khiến người ta bị thương, không xin lỗi thì thôi, cần gì phải buông lời cay nghiệt?" Nữ tử kia tức giận thay chàng, đứng dậy phản bác.
"Ngươi có tin ta giết ngươi luôn không?" Nàng rất ghét những kẻ lo chuyện người khác trong khi bản thân chưa biết rõ nguồn cơn.
Thấy nàng tức giận, Hàn Vũ Phong gắng gượng đứng dậy, đa tạ nữ tử kia mong nàng ta mau rời khỏi đây. Chàng biết nàng ta cũng vì muốn tốt cho chàng. Nữ tử kia không định rời đi, nhưng thấy chàng kiên quyết quá đành phải cáo lui.
Lộ Tư Nhan đang định xoay đi, ai dè Hàn Vũ Phong lảo đảo ngã về phía nàng, cũng may nàng có võ công, nhanh tay đỡ lấy hắn, nếu không cả hai cùng ngã rồi!
"Đầu ta hơi choáng." Giọng chàng nhỏ gần như thì thầm nhưng nàng vẫn nghe được. Nàng nhanh chóng đưa hắn đến nơi khác, mà nơi đây là gần rừng trúc, hai người cùng dìu nhau cùng đến rừng trúc.
Nàng đỡ hắn đến gốc cây gần đó cho hắn tựa vào, sau đó ngồi đối diện nhìn hắn, nhưng xem ra không giống giả vờ, nàng nghi hoặc hỏi hắn: "Rốt cuộc ngươi sao vậy?"
Võ công của hắn không tệ, nếu so với người khác e rằng có thể xem là cao thủ, nhìn biểu hiện của hắn không giống bị thương bên ngoài, rất giống nội thương bên trong.
"Không sao, nghỉ ngơi lát là khỏi." Chàng cười cười nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú phút chốc trở nên tái nhợt.
"Ngươi không nói ta sẽ giết ngươi." Nàng lại gần hắn đe dọa, điệu bộ của nàng khiến chàng bật cười: "Hóa ra trên đời cũng có thê tử mở miệng là đòi giết tướng công của mình."
Lộ Tư Nhan đánh hắn một cái, một mực phủ nhận lời nói kia: "Ta không phải thê tử của ngươi. Đừng lãng chuyện khác, mau nói sự thật đi."
"Nếu ta nói vì ta nhớ nàng quá dẫn đến sinh bệnh, nàng tin không?"
"Hàn Vũ Phong!" Nàng trừng mắt với hắn.
"Được rồi được rồi, không đùa nữa." Chàng suy nghĩ hồi lâu, sau đó mím môi tiếp tục: "Là do ta sử dụng nội công quá mức, tổn thương sinh khí."
"Ngu ngốc!" Nàng khẽ mắng.
"Vậy nàng có muốn gả cho kẻ ngu ngốc như ta không?"
"Không!" Nàng đứng dậy, định rời đi, Hàn Vũ Phong nhanh tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng mình. "Tại sao?"
Nàng cũng không phản kháng, lạnh lùng nhìn y: "Sẽ có ngày ta và ngươi đối mặt, một trong hai sẽ có người ngã xuống, nếu không là ngươi thì sẽ là ta. Vì thế Hàn Vũ Phong ngươi nghe cho rõ đây, đến lúc đó ta tuyệt không lưu tình, ngươi chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của ta. Bây giờ ngươi định yêu thương kẻ ngày ngày ôm ấp với ngươi rồi sau này tàn nhẫn giết ngươi sao?"
"Đừng nói những chuyện không hay." Tất nhiên chàng biết sẽ có ngày như vậy, chỉ là chàng không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà thôi. Chàng muốn cá cược một lần!
Hàn Vũ Phong cúi đầu hôn xuống bờ môi anh đào nhỏ nhắn mềm mại của nàng, hương vị ngọt ngào cùng mùi đàn hương trên người nàng khiến chàng quyến luyến. Lộ Tư Nhan cũng không né tránh, tiếp nhận nụ hôn nồng cháy kia.
Thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người cũng chẳng để tâm. Chàng quyến luyến không nỡ rời, ôm nàng mà hôn, chàng sợ chỉ cần mình buông ra nàng sẽ biến mất, chàng muốn giây phút này mãi mãi dừng lại dù biết không thể!
Nụ hôn triền miên kéo dài cho đến khi mặt trời xuống núi, Lộ Tư Nhan rời khỏi môi chàng, nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trong trẻo vang lên: "Đủ rồi, sau này ta và ngươi xem như chưa từng quen biết. Nếu như đối mặt Lộ Tư Nhan ta quyết không lưu tình." Sau đó nàng đứng dậy, rời đi.
Hàn Vũ Phong nhìn theo bóng lưng nàng, nở nụ cười thê lương. Đây là số phận trêu ngươi họ!
Không đúng, là số phận trêu ngươi chàng!