Chương 1: Gia đình mới, cuộc sống mới.
Tháng sáu trời hạ nắng gay gắt, thời tiết oi bức khiến người ta chẳng buồn ra khỏi cửa.
Nói không ngoa, chứ ở cái xứ biển này mà vào hè rồi thì dù cho vẫn hứng trọn từng đợt gió mát rượi cũng sẽ khiến người dân ở đây khó chịu vô cùng. Cũng chính bởi vì cái nóng và từng đợt gió ấy làm cho họ có cảm giác như cơ thể mình luôn bị một tầng mồ hôi mỏng bết rít của muối biển bám dính vào da thịt.
Ở nơi đây, điều đặc trưng nói đến mà ai cũng biết đó chính là bờ biển kéo dài ở phía đông và tòa biệt viện to đùng của người nhà họ Cố nằm tại trung tâm thành phố Cảng.
Không ai ở thành phố này mà chưa từng nghe đến danh tiếng của Cố gia - gia tộc quân nhân có địa vị bậc nhất hiện nay ở xứ biển nói riêng và trong giới chính trị nói chung. Không những là một gia tộc lâu đời mà quan trọng mọi người biết đến họ vì họ đã trải qua bao thế hệ đã và đang vùng vẫy trong cái giới chính trị nhơ nhớp, đầy rẫy cạm bẫy và sự cám dỗ này nhưng vẫn giữ được sự trong sạch, liêm chính trước sau như một.
Người đang nắm quyền hạn lớn nhất và làm chủ Cố gia hiện tại chính là thượng tướng Cố Thành An. Nói đến đôi vợ chồng họ Cố kia thì mọi người chỉ biết rằng cả hai đã kết hôn hơn hai mươi năm và có với nhau một đứa con trai độc tôn duy nhất. Chẳng may, khi đứa trẻ tốt số ấy sinh ra chưa được bao lâu thì vợ của ông - là bà Dương Cẩm Tú bị ảnh hưởng sau khi sinh nên điều kiện sức khỏe không cho phép bà có thai thêm một lần nào nữa.
Trong hoàn cảnh ấy, bà luôn hy vọng đứa con trai duy nhất của mình sẽ luôn gắn bó, thân cận bên cạnh bà thật lâu xem như là một niềm an ủi. Nào ngờ từ khi nó hiểu chuyện cho đến hiện tại, càng lớn nó lại càng bộc lộ rõ sự xuất sắc được di truyền từ dòng máu quân nhân của người nhà họ Cố mỗi lúc càng rõ rệt. Dần dần bản tính độc lập của nó lại khiến khoảng cách giữa gia đình bọn họ ngày một lớn hơn. Điểm này khiến bà vô cùng bất an, đây là điều mà bà không mong muốn nhất nhưng nó đã xảy ra.
Vì quá lo lắng vợ mình sau này sẽ phải đối diện với hoàn cảnh cô đơn, nên khi đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi Cố Thành An cũng đồng ý với mong muốn của bà đó là nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Đứa bé này cả hai người đều muốn sẽ là một bé gái, vì con gái chính là áo bông tri kỉ của cha mẹ. Mà điều đó cũng luôn chính là niềm ao ước của ông bà từ trước đến nay. Vậy nên, họ quyết định cuối tuần này sẽ đến cô nhi viện của thành phố Cảng để tìm một cô bé có cơ duyên với gia đình mình.
Buổi sáng của ngày chủ nhật, ánh nắng chan hòa cùng với tiếng chim rả rích vui tai báo hiệu chuyện vui sắp đến!
Trên đường, dòng xe cộ qua lại tấp nập và tại một ngã rẽ gần bờ biển có một chiếc xe ô tô sang trọng đang tiến vào cổng cô nhi viện. Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trên cái sân rộng lớn được lót bởi sỏi đá đã mọc đầy rêu xanh, nó thu hút không ít sự tò mò của những đứa trẻ có mặt tại đấy. Nhìn thấy bọn trẻ hiếu động kia mang một vẻ mặt ngây thơ, sáng sủa vô cùng đáng yêu khiến trên gương mặt trung niên, phúc hậu của đôi vợ chồng nọ hiện lên cảm xúc yêu thích không thể nào giấu được.
Nhưng đâu đó tại góc sân rộng lớn ấy lại xuất hiện bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn tầm năm, sáu tuổi. Con bé có một làn da trắng muốt, tóc dài đen nhánh được tết sang hai bên trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Nó đang ngồi bó gối nhìn chằm chằm về phía bọn họ với một ánh mắt dè chừng, sợ sệt. Chính ở điểm này đã khiến Dương Cẩm Tú vô cùng tò mò về thân phận của cô bé kia.
Người quản lý cô nhi viện nhìn theo ánh mắt của bà vẫn đang tập trung về một hướng thật lâu mãi không chịu dời đi, ông liền hiểu ý mà lên tiếng ngay lập tức.
"Đứa bé này tên là Hàn Vân, bố mẹ bị tai nạn mất cách đây không lâu. Mà họ hàng của con bé lại từ chối nhận nuôi với lý do không có khả năng chu cấp cho việc nuôi dưỡng và giáo dục cho nên họ đã đưa nó đến đây vào ba tuần trước. Đứa trẻ tội nghiệp này có lẽ đã rất hoảng loạn sau cú sốc mất đi người thân cho nên ngày càng trở nên nhút nhát, ít nói hơn so với trước đây rất nhiều. Dù vẻ ngoài của con bé vô cùng xinh xắn nhưng lại không có lấy một người bạn để chơi cùng. Cứ thế nó đều luôn ủ rũ ngồi ở một góc như vậy từ ngày này qua ngày nọ suốt ba tuần qua rồi."
Nghe người quản lý nói về tình trạng của đứa trẻ xinh xắn kia khiến Dương Cẩm Tú vô cùng cảm thông và xúc động. Trong thâm tâm bà không ngừng dâng lên một cảm giác khó tả, bà biết bà muốn đưa cô bé này về nhà họ Cố ngay lập tức!
"Chỉ là một đứa trẻ, nuôi nấng nó thì có tốn bao nhiêu công sức và tiền của đâu chứ. Đúng là vô lương tâm mà!"
"Phiền ông cho chúng tôi xem qua hồ sơ của đứa trẻ này được không?"
Cố Thành An chỉ cần nhìn thái độ của vợ mình thôi thì cũng đã đoán được ý muốn của bà rồi. Nếu bà ấy đã yêu thích đứa bé này như vậy thì ông cũng nên xem xét một chút thông tin của nó, kén chọn mãi không bằng cứ tin vào duyên số. Ngày hôm nay đã để vợ chồng ông gặp được cô bé này, không những vậy mà vợ ông lại còn yêu thích nó như thế thì chính là có duyên, cũng nên nhanh chóng xem xét về việc nhận nuôi đứa trẻ này thôi. Mà điều đặc biệt không chỉ có mỗi vợ ông yêu thích nó, mà ngay cả ông cũng rất vừa mắt với đứa trẻ kia. Nhỏ nhắn, đáng yêu,... dù bản tính có hơi rụt rè một chút cũng không sao cả. Ông tin khi con bé đã trở thành một thành viên của gia đình mình và được bọn họ chăm sóc, yêu thương thì rất nhanh sẽ có sự thay đổi. Ông bà cũng sẽ nuôi nấng, dạy dỗ và chiều chuộng cô con gái này của mình vô điều kiện!
Dòng suy nghĩ của Cố Thành An bỗng bị cắt ngang bởi tiếng nói của người quản lý.
"Đây đây đây! Hồ sơ và thông tin đầy đủ về đứa bé mà hai vị đang cần đây."
Ông ấy từ bên trong dãy phòng của cô nhi viện đi ra, trên tay cầm một túi giấy tờ ít ỏi được cho là toàn bộ thông tin liên quan về Hàn Vân. Thông tin đầy đủ từ xuất thân cho đến gia đình, hoàn cảnh sống khi bé cho đến lúc bố mẹ bị tai nạn qua đời đều rất chi tiết và rõ ràng. Bên cạnh đó là một tập giấy tờ nhận nuôi và chuyển đổi họ tên theo hộ khẩu của người giám hộ mới, chỉ cần đợi địa phương đóng dấu xác nhận nữa là hoàn tất mọi thủ tục.
Xem qua một lượt, hai vợ chồng Cố Thành An đều rất ưng ý vì gia cảnh của đứa trẻ này không quá phức tạp. Thật sự giống như những gì người quản lý cô nhi viện đã nói với họ, như vậy về sau không cần lo ngại kẻ khác sẽ tìm đến tranh đoạt hay có ý đồ xấu xa muốn hưởng được một chút lợi lộc gì đó từ cô bé kia nữa rồi. Đối với vợ chồng họ, nếu như những người họ hàng thân thích kia đã vứt bỏ đứa trẻ này thì không có quyền lợi dụng nó, dù chỉ là một ý đồ nhỏ nhặt cũng không được.
"Được! Cứ quyết định như vậy đi. Phần còn lại phải nhờ vào ông cả đấy."
Sau khi xem xét qua một lượt thì Cố Thành An cũng lên tiếng về quyết định nhận nuôi cô bé Hàn Vân kia. Ông cùng với người quản lý rời đi một lúc để bàn bạc việc nhận nuôi cũng như là hoàn tất nốt mọi thủ tục giấy tờ.
Dương Cẩm Tú đi đến trước mặt cô bé, bà nhìn thấy rõ sự khẩn trương trong đôi mắt to tròn ngập nước kia. Rất nhanh bà đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của Hàn Vân mà vuốt ve nhè nhẹ. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến, Hàn Vân hơi bất ngờ muốn rụt tay lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ xa lạ trước mặt thì cô bé lại nhớ ngay đến người mẹ đã mất của mình. Mẹ cô cũng đã từng nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương như thế!
Ấn tượng đầu tiên của Dương Cẩm Tú về cô bé này đó là gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, khác hẳn với thân hình xanh xao tiều tụy của nó. Đôi mắt to tròn long lanh như hiện lên những vệt sáng của các vì sao trên bầu trời khiến bà vô cùng yêu quý.
Không kiềm được sự xúc động của tình mẫu tử, thứ cảm xúc ấy cứ như dòng nước ấm áp đang chảy cuồn cuộn trong trái tim của bà. Dương Cẩm Tú đưa tay ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy vào trong lòng rồi nâng niu, ve vuốt như thể đây là một điều gì đó mà bản thân mình trân quý nhất trần đời.
"Ngoan! Từ nay ta sẽ là mẹ của con, còn người đàn ông đi cùng ta khi nảy sẽ là ba của con. Bọn ta sẽ yêu thương, chăm sóc và bù đắp những tổn thương, mất mát mà con đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Con có đồng ý đi theo bọn ta không?"
Bà cất giọng nhẹ nhàng, thỏ thẻ để hỏi cũng như là thông báo cho đứa trẻ trước mắt này biết từ nay về sau nó đã không còn cô đơn, không phải đối diện với nỗi sợ hãi khi mất đi người thân nữa. Bọn họ sẽ quan tâm, chăm sóc và giúp cô che chắn cả một bầu trời.
Với một đứa trẻ chỉ vài tuổi đầu đã phải gánh chịu cảnh tang thương mất đi cả bố lẫn mẹ. Họ hàng lại không một ai đồng ý nhận nuôi nên đành phải vào cô nhi viện trải qua sự cô đơn, trống vắng. Thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, với đứa trẻ ấy đã dài như cả một thế kỷ rồi.
Hàn Vân cảm giác như từ rất lâu rồi mình chưa được ai ôm chặt đến như thế, chưa có ai nói sẽ yêu thương chăm sóc và bù đắp cho cô sau khi bố mẹ qua đời. Cũng đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm tuyệt vời đến nhường này. Đây là lần đầu tiên ttong suốt vài tuần qua, đã có người chịu quan tâm đến thế giới riêng của cô, vì thế đây cũng là lần đầu tiên Hàn Vân rơi nước mắt kể từ ngày được đưa đến cô nhi viện.
Nơi đây quá lạnh lẽo, không ai quan tâm cô cũng không ai bận tâm xem cô có bị cô lập, có bị những đứa trẻ khác bắt nạt hay không. Bọn trẻ kia xem cô là một đứa lập dị không ai cần, ngoài những trò đùa chòng ghẹo ra thì không hề có một hành động nào đối xử với cô nhẹ nhàng cả. Không có bạn bè lại không cảm nhận được sự yêu thương vì thế dần dần Hàn Vân càng trở nên tịch mịch, cô đơn hơn.
"Mẹ... mẹ... mẹ ơi!"
Hàn Vân tham lam dùng cánh tay nhỏ nhắn, gầy gò của mình ôm siết lấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, cô đã xem bà như là một chiếc phao cứu sinh đến để cứu rỗi cuộc đời đầy bất hạnh này của mình.
Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ vang lên dường như đã khơi dậy toàn bộ tình yêu thương mà bà ấp ủ bao lâu nay. Đây chính là điều mà bà luôn mong muốn, đứa con của bà phải được do chính tay bà chăm sóc, bà sẽ quan tâm nó từng chút từng chút một, dù là những điều tưởng chừng vô cùng nhỏ bé tất cả mọi thứ đều sẽ do một tay bà lo liệu. Và đứa trẻ ấy sẽ luôn vô tư, hồn nhiên trải qua một tuổi thơ vô cùng vui vẻ, nó sẽ gắn bó, ỷ lại và tin tưởng bà!
Nhìn thấy những giọt nước mắt tủi thân và sợ hãi của đứa trẻ kia cùng với đôi tay nhỏ gầy đang ôm lấy mình run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Dương Cẩm Tú không khỏi xúc động, quang cảnh trước mắt bà cũng dần trở nên mơ hồ hơn. Hai con người, một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau khóc đến quên hết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Bọn họ cứ như là một mảnh ghép bị khuyết, mà ngay giờ phút này họ đã tìm được mảnh ghép còn lại thuộc về riêng mình.
Người đàn ông đang đứng cách đấy không xa, từ nảy đến giờ vẫn luôn chú ý nhìn về hướng bọn họ. Ông đã ghi nhớ lại hết vào trong tâm trí của mình từng khoảnh khắc đã và đang diễn ra nên không giấu nổi vẻ xúc động, khóe mắt cũng dần đỏ lên.
Bao đời Cố gia làm lính đã không quản gian khổ và vô số sự hy sinh, vất vả cùng với điều kiện sống rất khắc nghiệt để xông pha, tham gia vào các nhiệm vụ nguy hiểm,... có lúc tưởng chừng như bỏ mạng nhưng chưa ai một lần than khổ, muốn rút lui. Chính ông cũng vậy, bao năm qua tôi luyện, hy sinh để có được vị trí như ngày hôm nay cũng không phải là điều dễ dàng gì nhưng ông cũng rất hiếm khi rơi nước mắt. Ấy thế mà chỉ vì một sự kiện nhỏ nhưng vô cùng trọng đại của ngày hôm nay đã có thể thành công khiến cho thượng tướng họ Cố cao cao tại thượng nổi tiếng nghiêm khắc trong giới quân nhân phải rơi lệ, quả là một sự kiện đặc biệt!
Khi ông nhìn thấy đứa trẻ kia thì chính ông đã có cảm giác rằng đứa con gái nhỏ này mai sau cũng sẽ không thua kém gì thằng con trai lớn tài giỏi đang ở nhà kia của mình. Nhà họ Cố bọn họ từ khoảng thời gian này trở về sau chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt, ông đang rất là trông chờ vào bầu không khí tuyệt vời ấy ở tương lai!