Cố Thành An nhìn thấy cảnh vợ mình ôm đứa nhỏ kia khóc lóc quên cả trời đất mãi vẫn không chịu buông tay thì rất xúc động. Mặc dù như vậy nhưng hiện tại thời gian đã không còn sớm nữa, ba người bọn họ cũng đến lúc nên trở về nhà rồi.
Ông bước đến đỡ lấy bờ vai vẫn còn đang run rẩy vì khóc của Dương Cẩm Tú giúp bà đứng dậy, sau đó đưa tay bế bổng Hàn Vân lên rồi nhắc nhở vợ mình.
"Chúng ta về nhà thôi em, có chuyện gì đợi khi về đến nhà rồi lại nói tiếp cũng được. Thằng Thiên có lẽ đang trông chúng ta mang em gái của nó trở về rồi đấy."
"Đúng rồi, Tịch Thiên! Còn có con trai đang ở nhà đợi vợ chồng mình mang theo em gái đáng yêu của nó trở về."
Nghe thấy chồng mình nhắc đến đứa con trai lớn thì Dương Cẩm Tú liền lên tiếng đáp lại lời ông vừa nói. Từ trong cuộc trò chuyện của họ, Hàn Vân nghe ra được một cái tên lạ lẫm mà cô trước giờ chưa từng nghe đến dù chỉ một lần. Trong lòng cô không ngừng thì thầm nhắc đi nhắc lại cái tên ấy vô số lần như là đang ghi nhớ vào đầu mình một thông tin vô cùng quan trọng.
Dù tò mò chủ nhân của cái tên đó là ai nhưng sau khi ngừng khóc và bình tĩnh trở lại, Hàn Vân chợt nhận ra sự thất thố của bản thân khi nảy và còn một điều đặc biệt nữa là hai người ở trước mặt đối với cô hoàn toàn xa lạ nên cô cũng không dám mở lời vì sợ sẽ làm phiền đến họ. Nhưng cô hiểu được đôi vợ chồng nọ là người tốt và họ đến đây để nhận nuôi mình. Điều mà ngay cả người thân quen và họ hàng đều không muốn làm cho cô.
Sau khi đã chào tạm biệt bác quản lý của cô nhi viện, lúc đi qua khoảng sân rộng lớn ấy Hàn Vân bèn liếc nhìn lại khung cảnh tại đây thêm một lần nữa. Đến cuối cùng cũng không có gì làm cho cô bé cảm thấy luyến tiếc cả. Vì chính nơi đây chưa từng mang đến cảm giác an toàn hay ấm áp cho Hàn Vân dù chỉ là một chút. Ngoài sự ghẻ lạnh, cô đơn và những trò bắt nạt của bọn trẻ xấu xa kia ra thì đọng lại ở cô không hề có bất cứ ký ức gì tốt đẹp.
Cô được người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị kia đặt ngồi ở giữa băng ghế sau của chiếc ô tô sang trọng, khoảng trống ở hai bên lập tức được vợ chồng họ ngồi vào. Hiện tại, Hàn Vân liền xuất hiện một loại cảm giác áp lực, không thoải mái và xa lạ vô cùng. Dù biết bọn họ không phải là người xấu nhưng với trực giác của một đứa trẻ đã từng trải qua vô số cú sốc làm đả kích đến tinh thần một cách nặng nề và cùng với đó là sự đau thương, mất mát thì phản ứng dè chừng, lo lắng là một điều hiển nhiên rất dễ hiểu.
Mười ngón tay bé nhỏ ấy đan chặt vào nhau, chủ nhân của chúng không ngừng ra sức nắm chặt lại đôi tay của mình. Hành động này thể hiện rõ sự khẩn trương của Hàn Vân ở hiện tại thì bỗng nhiên cảm giác xa lạ đang dâng trào nơi lồng ngực ấy lại được lấp đầy bằng một hơi ấm truyền đến, tiếp xúc vào da thịt mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu và an tâm. Hóa ra người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh đang nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắc ấy của cô.
Ấm quá! Cô yêu thích cái cảm giác này muốn chết đi được!!!
"Ngoài ba mẹ ra, con còn có thêm một người anh trai nữa. Nó đang ở nhà đợi chúng ta trở về. Anh trai con tên là Cố Tịch Thiên, nó lớn hơn con mười tuổi. Bản tính của nó rất kiêu căng, xa cách với mọi người nhưng tuyệt đối nó không phải là một đứa trẻ xấu. Mẹ chắc chắn nó cũng sẽ yêu thương con như hai người chúng ta vậy vì con là một đứa trẻ rất đáng yêu, ai nhìn thấy cũng sẽ yêu thích hết. Hai đứa về sau hãy chung sống hòa thuận với nhau nhé!"
Theo như lời bà nói, Hàn Vân có thể tưởng tượng ra trong đầu mình vô số các đặc điểm nổi bật của cái người được gọi là anh trai kia. Có phải da anh ta ngâm đen, cao lớn, vai thô kệch như những đứa trẻ hư hỏng từng bắt nạt cô tại trường học và cô nhi viện hay không? Không, chắc sẽ không như cô nghĩ đâu nhỉ vì bà ấy đã bảo anh ta không phải là một đứa trẻ xấu cơ mà, vậy cuối cùng dáng vẻ của người anh trai nọ sẽ trông như thế nào đây? Nghĩ đến đây cô liền nhìn sang đôi vợ chồng đang ngồi bên cạnh mình, quan sát họ một hồi lâu xong trong đầu cô đã cho ra được đáp án. Cô chắc chắn rằng người anh trai kia của mình cũng không đến mức nào tệ như cô đã nghĩ.
"Dì không thương anh ấy nữa sao ạ?"
Trong tiềm thức của một đứa trẻ, khi người lớn không yêu thương nó nữa thì họ sẽ tìm đến một đứa trẻ khác. Mà đứa trẻ được tìm đến để thay thế vị trí kia trong trường hợp này không ai khác lại chính là Hàn Vân cô đây.
"Con ngoan!!! Không phải mẹ không thương anh trai con nữa mà chỉ là anh con nó đã lớn rồi, nó không muốn suốt ngày cứ ở bên cạnh để mẹ chăm sóc, lo lắng cho nó mãi mà thôi. Và ba mẹ vì yêu thương con nên mới muốn đưa con về nhà ở với chúng ta."
Dương Cẩm Tú dịu dàng đưa tay ra xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ xíu với mái tóc xoăn đen nhánh vô cùng bóng mượt của đứa trẻ.
Bọn họ không muốn đứa con gái nhỏ của mình phải nhạy cảm và suy nghĩ lệch lạc về lý do mà nó được nhận nuôi. Đơn giản chỉ vì hai vợ chồng họ muốn có thêm một đứa con nữa để yêu thương, chăm sóc mà thôi. Và dĩ nhiên bọn họ không hề xem đứa trẻ này là một người thay thế cho con trai của mình và cũng không muốn con bé phải hiểu lầm nghĩ chính bản thân nó đang phải chia sớt hoặc nhận tình cảm dư thừa mà không ai cần đến. Họ muốn đứa trẻ mà được gia đình mình nhận nuôi sẽ trở thành một cô bé xinh đẹp, tài giỏi và khiến những người xung quanh phải ngước nhìn suýt xoa, khen ngợi.
"Ba mẹ yêu thương con vì con là một cô bé đáng yêu, tốt bụng và con hãy xem bọn ta là ba mẹ thật sự của mình. Hàn Vân - à không sau này con sẽ được gọi là Cố Dĩnh Yên, con nhớ nhé đây sẽ là tên mới của con, điều đó chứng tỏ con đã là một thành viên vô cùng quan trọng đối với người nhà Cố gia chúng ta rồi đó."
Cố Thành An bế cô bé ngồi vào lòng mình sau đó kiên nhẫn giải thích cho đứa trẻ này hiểu từng vấn đề một. Dù chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu nhưng khi nhìn vào đứa trẻ này ông bà luôn có một loại cảm giác vô cùng thân thuộc!
Cố Dĩnh Yên gật gù xem như bản thân đã hiểu rõ nên cũng giảm đi phần nào sự căng thẳng bị dồn nén lại từ nảy đến giờ. Nhất là sau khi đã nghe hai người bọn họ giải thích xong thì cơ thể nhỏ nhắn ấy liền ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ từng cái vuốt ve nhè nhẹ truyền đến hơi ấm đang ở trên đỉnh đầu của mình.
Chiếc ô tô sang trọng chạy trên đường hơn nửa giờ đồng hồ thì cũng đi vào trung tâm của thành phố Cảng. Không lâu sau liền dừng lại trước một cánh cổng cao lớn, nhìn qua lớp kính cửa xe mờ mờ Cố Dĩnh Yên cũng có thể thấy được bên trong cánh cổng nặng trịch kia là một khoảng sân vô cùng rộng được lót một lớp sỏi trắng tinh xinh đẹp. Nó khác xa so với cái sân lởm chởm bởi đá xanh mọc đầy rêu và các viên sỏi nhỏ đã vỡ nát ở cô nhi viện mà cô đã từng thấy. Xa xa kia là một tòa biệt viện rộng lớn, xung quanh được mở đèn sáng trưng khiến người đối diện phải đau mắt mà theo phản xạ nheo lại tránh né khi ngắm nhìn nó. Đó là sự trái ngược hoàn toàn với xã hội ồn ào, đen tối ở ngoài kia mà chính cánh cổng cao cao đó là ranh giới dùng để tách biệt tòa biệt viện sang trọng ấy với thế giới bên ngoài.
Cố Dĩnh Yên liền ngây ngốc há hốc mồm khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hòa với sự ngạc nhiên ấy là tiếng trống ngực vang dội. Đây cứ như là tòa lâu đài của công chúa trong truyện cổ tích mà cô từng xem qua trên phim ảnh vậy, thế cô cũng sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp có đúng hay không?
Cánh cổng nặng nề kia cuối cùng cũng hé mở, chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh chầm chậm đi vào trong tòa biệt viện ấy.
"Ông bà chủ đã trở về."
Chào đón bọn họ là một người đàn ông trung niên tầm gần sáu mươi tuổi.
"Đây là bác Lâm - quản gia của gia đình chúng ta. Sau này nếu có việc gì khó khăn và cần sự giúp đỡ khi ba mẹ không có ở nhà, con cứ tìm đến bác ấy nhờ trợ giúp nhé!"
"Vâng ạ!"
Quản gia Lâm quan sát cô bé được bà chủ nắm tay dìu dắt đi vào trong nhà thì không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Đứa trẻ này với vẻ ngoài vô cùng xinh xắn lại ngoan ngoãn, có lẽ là một cô bé hiểu chuyện, dễ dạy bảo.
Bước vào trong rồi Cố Dĩnh Yên lại một lần nữa hốt hoảng khi nhìn thấy các đồ vật được bày biện trang trí xung quanh nhà. Dù toàn là những thứ đồ xa lạ mà cô chưa một lần được nhìn thấy trong đời nhưng với sự hiểu biết của một đứa trẻ có gia cảnh bình thường như cô thì cô vẫn hiểu rõ chúng rất quý giá, toàn là những đồ vật vô cùng xa xỉ.
Bỗng ánh mắt của cô dừng lại tại phía cầu thang vì ở đó xuất hiện một người con trai đang đi về phía bọn họ. Đẹp quá! Người này không những cao mà lại còn trắng nữa, gương mặt rất khác biệt so với những người con trai lớn tuổi khác mà bản thân cô từng nhìn thấy.
"Tịch Thiên! Đến đây, đây là em gái của con đó. Xem xem, có phải con bé rất đáng yêu hay không? Sau này con phải yêu thương và giúp đỡ cho em nó nhiều vào nhé?"
Dương Cẩm Tú nhìn thấy bóng dáng của con trai mình xuất hiện thì liền nắm tay Cố Dĩnh Yên dẫn cô đi về phía trước mặt bà rồi lên tiếng giới thiệu cho Cố Tịch Thiên biết về cô.
"Nhìn em ấy bẩn quá, sao không nhanhđưa em ấy đi tắm đi?"
Cố Tịch Thiên chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi ngay sau đó quay sang một người giúp việc đang đứng gần bọn họ mà cất giọng ra lệnh.
Gì chứ? Cố Dĩnh Yên nhìn mình từ trên xuống dưới, cũng không hề bẩn như lời người con trai kia đã nói. Cô vừa định mở miệng phản bác thì Dương Cẩm Tú đã lên tiếng giải thích trước rồi.
"Khi nảy con bé ngồi trên nền đất nên có hơi bẩn một chút. Không ngờ anh trai lại chịu để ý đến người khác như thế nha. Có phải em gái của con xinh đẹp quá nên kiềm lòng không được đúng không Tịch Thiên?"
Bà trêu ghẹo đứa con trai lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó của mình vì bà cứ nghĩ nó sẽ không thèm nhìn đến đứa trẻ này ngay đâu. Nào ngờ sự thật còn vượt ra cả ngoài sự mong đợi của bà, cậu con trai kiệm lời này lại chịu mở miệng ra nói chuyện.
Bị lời nói của mẹ mình đùa giỡn, lỗ tai cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi cứ có cảm giác nóng bừng, ngứa ngáy khó chịu, còn tâm trạng thì rối bời khó diễn tả được thành lời. Theo bản năng, Cố Tịch Thiên đưa tay lên chạm nhẹ vào tai rồi cất lời giải thích để cứu vãn cho tình huống đầy ngại ngùng vào lúc này của mình.
"Ai nói với mẹ là con quan tâm cô nhóc đó? Con chỉ là thấy quần áo em ấy lấm lem quá, sợ sẽ làm bẩn phòng của con mà thôi."
Anh hiểu rõ mọi người ai cũng biết rằng đại thiếu gia nhà họ là anh đây rất ưa sạch sẽ, cho nên lấy lý do này là hợp lý nhất trong mắt mẹ mình và những người làm hiện có mặt tại đây rồi. Nhưng chỉ có Cố Tịch Thiên biết trong lòng anh không hề ghét bỏ cô nhóc kia như thái độ anh đã bộc lộ ra bên ngoài.
"Mẹ cũng không nói sẽ để cho con bé ngủ ở phòng con. Nhà ta không thiếu phòng cho em gái của con đâu Thiên à. Con gái của mẹ đã có phòng riêng rồi, còn to hơn cả phòng của con nữa đấy, hãy đối xử tốt với em gái của mình nhé anh trai của người ta ơi!"
Dương Cẩm Tú vừa nói vừa cười to rồi bà nhìn sang chồng mình đang ngồi uống trà vô cùng bình thản. Họ như đã quẳng được gánh nặng trong lòng đi, xem ra là do ông bà lo lắng quá nhiều rồi. Con trai của họ không hề chán ghét cô em gái này mà ngược lại thái độ cũng vô cùng phối hợp. Đây đúng là cơ hội hiếm thấy, khó tìm nên bà phải tận dụng để cải thiện mối quan hệ gia đình bọn họ để ngày càng trở nên tốt đẹp, gắn bó hơn!
"Ý con là sợ em ấy đến phòng con chơi..."
Khoan đã! Anh chợt nhận ra bản thân càng ra sức bào chữa lại càng phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn. Anh lại có thể có suy nghĩ cho đứa trẻ kia đến phòng của mình chơi à? Đúng là hết thuốc chữa!
"Rồi rồi rồi! Mẹ không nghe thấy gì cả, được chưa?"
Dù nói vậy nhưng nụ cười toe toét trên môi đã phản bội lại câu nói ấy của bà rồi. Cố Tịch Thiên biết rõ là bản thân đang bị mẹ mình trêu chọc, dù tức giận nhưng anh quyết định chọn cách im lặng.
Nhịn! Phải nhịn! Anh không phải là đối thủ của mẹ mình. Cũng may là cô bé kia đã được người giúp việc đưa đi tắm rồi, nếu nó có mặt ở đây vào lúc này chắc chắn anh sẽ phải tìm chỗ nào đó mà chui xuống vì sự ngượng ngùng của bản thân mất thôi.