Chương 3: Gia đình hòa thuận!

2881 Words
Sau khi Cố Dĩnh Yên đã được người giúp việc đưa đi tắm rửa xong lúc trở về lại phòng khách thì liền bày ra dáng vẻ sạch sẽ, thơm tho vốn có của mình. Làn da của cô bé trắng muốt dễ nhìn kết hợp đó là mái tóc dài, đen nhánh có độ xoăn nhẹ bồng bềnh một cách vô cùng tự nhiên. Hiện tại, quần áo mà cô đang mặc là một chiếc váy công chúa màu trắng tinh khôi, dường như tất cả đã cộng hưởng lại tạo cho Cố Dĩnh Yên một hiệu ứng trong suốt, xinh xắn đến ngỡ ngàng.  Dương Cẩm Tú nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đi đến, trên người thì đang mặc chiếc váy do chính tay bà đã chọn thì không thể che giấu được sự thỏa mãn, tình yêu thương xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Bà cười đến mức hai mắt tít lại, rất nhanh liền đứng dậy rời khỏi bộ bàn ghế to lớn được đặt tại giữa phòng khách xa hoa rồi đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy thịt của Cố Dĩnh Yên vỗ về, miệng thì không ngớt lời khen. "Con gái của nhà ai mà khéo sinh, khéo dưỡng thế này không biết! Nhìn chiếc váy mà mẹ đã chọn cho con xem, nó rất vừa vặn với con, kiểu dáng cũng thích hợp nữa. Con có thích không, Yên Yên ngoan của mẹ?" Nói rồi bà dẫn cô bé đi đến bên bộ bàn ghế mà mình vừa ngồi khi nảy xong rất nhanh liền ôm lấy cơ thể mềm mại của Cố Dĩnh Yên vào trong lòng mình rồi lại nhẹ nhàng, từ từ thả người ngồi xuống ghế. Sẵn tay bà dùng nĩa ghim một miếng táo nhỏ đã được gọt vỏ thật sạch sẽ và đang được xếp gọn gàng ở trên chiếc đĩa sứ trắng tinh rồi đưa nó đến bên miệng Cố Dĩnh Yên.  Nghe được những lời khen như có cánh ấy của bà, Cố Dĩnh Yên cũng tò mò mà ngó nghiêng ngắm nhìn mình với một thân váy trắng như tuyết, miệng thì nhai táo nhóp nhép gật đầu lia lịa đáp dạ một tiếng vô cùng vui vẻ để thể hiện sự đồng tình với những gì mà Dương Cẩm Tú đã nói.  "Dạ! Chiếc váy này rất đẹp, con thích nó lắm ạ!"  Trông thấy được biểu cảm vui vẻ của đứa trẻ kia, Dương Cẩm Tú cũng vì thế mà vui lây, ánh mắt bà không thể nào rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn ấy dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Bà muốn được tận mắt ngắm nhìn con bé mỗi ngày sẽ mặc lên người những bộ quần áo xinh đẹp với nhiều kiểu dáng khác nhau mà mình đã dày công chuẩn bị. Dương Cẩm Tú nhìn tới hai chiếc má phúng phính đang không ngừng phồng lên rồi lại xẹp xuống mỗi khi nhai của con gái mình mà không kiềm chế được hành động đưa tay lên véo lấy chúng một cái.  Mềm quá!  "Đứa trẻ ngoan! Đối với ba mẹ, con chính là cô bé xinh đẹp nhất đấy lại còn rất thông minh và lễ phép nữa chứ. Về sau nhất định sẽ trở thành một thiếu nữ vô cùng xuất sắc cho xem. Con nói có phải hay không, Thiên?" Bà dành biết bao nhiêu là từ ngữ tốt đẹp để khen ngợi cô con gái nhỏ của mình không ngớt lời rồi sau đó nhìn sang đứa con trai nảy giờ vẫn luôn giữ một thái độ im lặng mà cất giọng hỏi.  Cũng đã lâu lắm rồi Cố Dĩnh Yên mới lại được người khác khen ngợi một cách nhiệt tình như vậy. Điều này khiến cho cô xuất hiện cảm giác ngượng ngùng, nụ cười trên môi cũng trở nên bẽn lẽn hơn trước. Khi nghe bà nhắc đến người anh trai kia của mình, đôi tay nhỏ mũm mĩm đưa ra vuốt ve lấy gấu váy ngang đầu gối một cách khẩn trương. Cô cũng tò mò không biết anh ấy sẽ nghĩ như thế nào, có cảm nhận giống như những gì mẹ anh ta đã nói hay không? Đợi thật lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời từ anh, Cố Dĩnh Yên gấp gáp nhìn về phía chàng thiếu niên kia với ánh mắt vô cùng trông đợi.  "Đến đây!" Cố Tịch Thiên không đáp lại câu hỏi của mẹ mình mà chỉ đưa mắt nhìn về hướng hai người họn họ đang ngồi rồi đưa tay ra vẫy vẫy gọi cô bé kia nhanh tiến về phía mình. Bầu không khí vui vẻ, hài hòa hiện có lại bị chính câu nói lạnh tanh không đầu không đuôi này của anh phá vỡ.  Đối với người anh trai trên danh nghĩa này của mình, Cố Dĩnh Yên vẫn còn tồn tại một loại cảm giác sợ hãi và xa cách nhưng khi nghe thấy anh gọi mình, cô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi đến bên cạnh anh dù không biết mục đích người con trai này gọi mình đến đó để làm gì. Nhìn cô bé nhanh nhảu đứng dậy rồi di chuyển về phía mình làm Cố Tịch Thiên bỗng có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nào ngờ cái cảm giác tự hào ấy chưa duy trì được bao lâu đã nhanh chóng bị dập tắt. Cô bé kia vẫn đi đến đứng trước mặt anh nhưng mà vẫn giữ một khoảng cách an toàn vừa dài bằng một sải tay người lớn, hành động phòng vệ rõ ràng như này đối với Cố Tịch Thiên là một sự đả kích vô cùng nghiêm trọng. Nó như đang tuyên bố tạt thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh vậy. Cố Tịch Thiên tự hỏi bản thân mình đáng sợ đến như thế à? Anh còn chưa có bày tỏ thái độ chán ghét của mình đối với cô thì thôi mà ngược lại anh phải chịu cảnh bị cô nhóc này ghét bỏ hay sao?  Nghĩ đến trường hợp em gái sau này cũng sẽ sợ sệt và đề phòng mình như vậy khiến anh vô cùng lo lắng. Gương mặt Cố Tịch Thiên nhăn nhó thể hiện rõ tâm trạng đang khẩn trương của mình, sau đó anh liền gấp gáp đưa tay ra kéo lấy thân thể mềm mại trước mắt mình rồi ôm vào lòng. Anh âm thầm cảm thán, quả nhiên tắm xong rồi liền trở nên xinh đẹp, dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Mặc dù bộ dáng lấm lem khi nảy cũng không quá tệ nhưng như lúc này đây vẫn là vừa mắt anh nhất.  Tất cả người làm đang có mặt tại phòng khách lúc này ai nấy đều phải trố mắt nhìn hai đứa trẻ kia với một nét mặt vô cùng kinh ngạc. Thiếu gia nhà bọn họ nổi tiếng là một cậu ấm khó tính, ưa sạch sẽ, rất khó để phục vụ,... nhất là ghét cay ghét đắng người lạ chạm vào người mình. Ấy vậy mà giờ đây cái con người khó tính trong lời đồn ấy lại đang ôm một cô nhóc chỉ sau một lần gặp mặt? Đây đúng là chuyện lạ, lạ lùng đến mức khó tin! Nào chỉ có người làm mới bị Cố Tịch Thiên dọa cho ngạc nhiên đến mở to hai mắt như muốn rơi ra khỏi tròng, vợ chồng già họ Cố nào đó cũng đang không thể nào tin nổi vào mắt mình. Họ bị chính hành động kia của con trai làm cho hoảng sợ. Nhưng sau khi cả hai đã bình tĩnh trở lại thì không khỏi vui mừng vì mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ hơn họ đã nghĩ. Xem ra thằng con trai của ông bà thật sự không ghét việc nó bỗng nhiên lại có thêm một đứa em gái không cùng quan hệ máu mủ mà ngược lại, theo tình huống này cho thấy có lẽ thời gian sau nó còn yêu thích và chiều chuộng con bé hơn cả hai vợ chồng họ nữa. Nhờ vào việc này, vợ chồng Cố Thành An càng có thêm niềm tin mãnh liệt vào mối quan hệ thân thiết và gắn bó của hai đứa trẻ kia hơn trước rất nhiều.  Cố Tịch Thiên sau khi bế bổng đứa trẻ nọ lên tay thì vô cùng thỏa mãn. Không phải vừa rồi vẫn còn tỏ thái độ phản kháng đối với anh sao? Hiện tại lại ngoan ngoãn như vậy, đúng là con nít đều dễ dụ dỗ như nhau. Chỉ cần cho một cái kẹo có khi còn đi tôn sùng người ta là siêu anh hùng cũng nên. "Ba mẹ đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho em ấy chưa vậy ạ?" Cố Tịch Thiên ôm em gái nhỏ ở trong lòng rồi nhìn về phía ba mẹ của mình lên tiếng hỏi. Cũng không có gì lạ khi mà anh đột nhiên nhắc về vấn đề này vì hiện tại đã gần đến thời gian tựu trường rồi. Nhìn đứa bé được mình ôm trên tay tuy hơi ốm yếu, gầy gò, làn da trắng muốt có hơi xanh xao nhưng theo sự suy đoán của anh thì cô bé có vẻ cũng đã đủ tuổi để vào lớp một rồi. "Cái gì cơ? Con vừa nói gì vậy?" Dương Cẩm Tú ngạc nhiên, theo phản xạ liền hỏi ngược lại Cố Tịch Thiên. Thằng ranh con này từ bao giờ đã biết quản đến chuyện của người khác rồi thế nhỉ? Mọi khi chỉ im lặng rồi giữ khư khư cái vẻ mặt đáng đánh đòn, không thì cũng chỉ có thể nghe ra từ miệng của nó chính là cái giọng điệu chê trách mọi người xung quanh mà thôi. Hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ mặt trời đã mọc ở đằng tây?  Nghe ra được trong giọng nói của mẹ mình bộc lộ rõ sự ngạc nhiên như gặp phải chuyện lạ, Cố Tịch Thiên chỉ mím môi rồi nhìn bà không chớp mắt khiến bà đột nhiên dâng lên cảm giác chột dạ.  "À, đúng, đúng vậy! Theo như thông tin trên hồ sơ thì Yên Yên của chúng ta đúng là đã đến tuổi đi học rồi. Con không nhắc thì ba mẹ có lẽ cũng quên mất. Nhập học muộn quả là việc không tốt đối với con bé."  Bà đáp lại câu hỏi của con trai mình xong thì liền quay sang nhìn Cố Thành An nảy giờ vẫn luôn giữ im lặng ngồi uống trà, xem báo.  "Anh xem mà thu xếp cho con gái của chúng ta đi. Để con bé đi học cho kịp với thời gian tựu trường, Yên Yên cũng cần phải kết giao với bạn bè mới cùng trang lứa của nó nữa chứ."  Nghĩ đến cảnh cô bé đáng yêu này đã không có bạn để chơi cùng trong suốt thời gian ở cô nhi viện khiến cho bà vô cùng xót xa. Nhưng sau đó rất nhanh lại được thay thế bằng cảm giác vui vẻ và mong đợi vào cái ngày cô con gái xinh xắn của mình mặc lên người bộ đồng phục tiểu học. Tâm trạng hào hứng ấy của bà cũng đã lây sang cho chồng mình. Nghe vợ nói thế Cố Thành An cười thật to vô cùng sảng khoái rồi lộ rõ vẻ mặt rất chi là trông chờ vào khoảnh khắc ấy. Bao lâu rồi gia đình họ mới lại có bầu không khí ồn ào, náo nhiệt như ngày hôm nay nhỉ? Có lẽ là từ rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả ông cũng không thể nào nhớ ra được cột mốc thời gian cụ thể.  Mà cái người được xem là mặt lạnh, khó gần có tiếng nào đó cũng không giấu khỏi sự vui vẻ lóe lên tận sâu nơi đáy mắt, khóe miệng anh khẽ cong lên một độ cong khó ai có thể nhận ra. Tâm trạng càng vui sướng thì tay của anh lại càng ra sức vuốt ve cái đầu nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình.  "Anh cảm thấy rất vui sao ạ? Em thấy anh vừa cười."  Bỗng một giọng nói đáng yêu mang theo vẻ mặt non nớt lại ra dáng là một bà cụ non chính hiệu cất lên khe khẽ với mục đích chỉ để cho anh và mình nghe thấy.  Câu nói này khiến Cố Tịch Thiên bị nghẹn lại, nét mặt anh cứng đờ song nụ cười vừa xuất hiện khi nảy cũng liền tắt ngấm đi. Anh giơ tay lên chạm nhẹ vào môi rồi hắng giọng để che đậy đi sự ngượng ngùng vì bị bắt quả tang rằng mình đang cười lén.  "Ai bảo với em là anh cười? Em nhìn nhầm rồi đấy." Cố Tịch Thiên ra sức chối bỏ việc bản thân mình đã cười như cô bé ấy vừa nói. Anh không muốn mọi người biết được mình đã vô thức cảm thấy vui vẻ vì chuyện của người khác, đặc biệt là anh không muốn để Cố Dĩnh Yên phát hiện ra. Chắc chắn cô sẽ lên mặt cho xem!  "Anh nói dối!" Cố Dĩnh Yên kiên nhẫn vạch trần lời nói dối của anh. Rõ ràng là anh ta đã cười nhưng tại sao lại cứ chối mãi, đúng là một con người lạ lùng.  "Anh không nói dối. Em còn nhỏ không được dùng thái độ nghi ngờ như thế để nói chuyện với người lớn, nghe không?" Anh bị chính thái độ kiên quyết của Cố Dĩnh Yên làm cho ngượng ngùng. Do quá thẹn nên sau khi bỏ lại câu nói như răn dạy đó anh liền đặt cô ngồi xuống ghế sô pha còn bản thân mình thì đứng lên đi về phía cầu thang thật nhanh với ý định chạy trốn.  Đúng là một con người kỳ lạ và quái đản!  Hiện tại Cố Dĩnh Yên vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu được cái sự giả vờ đỏm dáng, muốn tạo cho mình một hình tượng lạnh lùng, kiêu ngạo của các chàng trai đang độ tuổi mới lớn là như thế nào. Cho nên những hành động và thái độ của Cố Tịch Thiên liền bị cô bé liệt vào dạng người quái gở, lập dị.  "Mẹ..." Cô mở miệng muốn gọi Dương Cẩm Tú nhưng chợt khựng lại vì chưa biết bản thân có nên lên tiếng hay không. Dù gì giữa bọn họ vẫn còn có chút gì đó xa lạ vì thời gian gặp nhau cũng chỉ mới trôi qua được có vài giờ đồng hồ ít ỏi mà thôi! Nhưng sau khi nhớ lại sự quan tâm và chăm sóc của mọi người đã dành cho mình thì trong lòng cô có lẽ cũng đã thả lỏng hơn và dần dần chấp nhận bọn họ là gia đình mới của mình rồi, vì vậy rất nhanh cô liền thay đổi thái độ, bộc lộ rõ sự đáng yêu vốn có của những đứa trẻ đang độ tuổi ngây thơ.  "Mẹ... mẹ ơi! Con, con đói bụng rồi ạ." Bây giờ, trời cũng đã muộn, hơn nửa ngày nay Cố Dĩnh Yên còn chưa có gì cho vào bụng cả nên hiện tại cái bụng nhỏ của cô đã không ngừng kêu lên vì đói. Nghe được giọng nói trong trẻo gọi mình là "mẹ" của đứa bé kia, Dương Cẩm Tú lúc đầu hơi ngây ra vì ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ. Bà xoa nhẹ lên cái đầu tóc đen nhánh xoăn xoăn ấy của cô mà cười híp hết cả mắt.  "Được được được! Để mẹ gọi người đi giục phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị cơm cho con nhé. Yên Yên ngoan của mẹ, con ngồi chơi một chút rồi lên lầu gọi anh Thiên xuống ăn cơm nha! Phòng anh con ở lầu ba phía bên tay trái ấy. Con có thể đi một mình không con?"  Bà muốn nhân cơ hội này giúp hai đứa trẻ có thời gian làm quen và thân thiết với nhau hơn nữa. Nhìn dáng vẻ của thằng con trai mình bà biết nó cũng rất yêu thích đứa em gái này. Bà thật sự vô cùng trông đợi vào những sự kiện sẽ diễn ra ở tương lai vì gia đình bọn họ nhất định sống bên nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi có thêm một thành viên mới. Bà chắc chắn như thế!  Sự xuất hiện của Cố Dĩnh Yên, như là ánh sáng của vầng trăng non trên bầu trời bao la rộng lớn. Nó soi sáng cả một vùng trời tịnh mịch bằng thứ năng lượng vốn có của nó - thứ ánh sáng dịu nhẹ lại ấm áp đủ để sưởi ấm cho những con người cô đơn. Đứa trẻ này như đã mang đến "sự sống" một lần nữa cho gia đình bọn họ! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD