Chương 4: Con gái rượu của nhà họ Cố.

3135 Words
Tháng tám, khí hậu đã bắt đầu có những dấu hiệu của mùa thu! Thời tiết đã thôi không còn những cái nắng chói chang, gay gắt mà lại thay vào đó là cảm giác mát mẻ của từng đợt gió. Chúng cứ thổi nhè nhẹ mang theo cái mùi muối biển mặn chát, bết rít bám vào da thịt. Đây là điều đặc trưng không thể thiếu ở thành phố này.  Bẵng đi một thời gian, Cố Dĩnh Yên được Cố gia nhận nuôi tính đến nay cũng đã trôi qua được vài tháng rồi. Đối với một cô bé sáu tuổi, cô rất nhanh đã bị cảm hóa bởi tình yêu thương và sự bao bọc từ vợ chồng Cố Thành An mang đến. Dường như chính cô bé cũng không hề nhận ra bản thân mình đang dần dần quên đi những nỗi đau khổ cùng sự mất mát mà cô đã phải chịu đựng một mình trong từng ấy ngày tháng. Dù gia đình bọn họ có thêm một thành viên mới đã là sự kiện xảy ra từ lâu, không còn gì xa lạ đối với mọi người nữa. Nhưng mỗi ngày Dương Cẩm Tú đều háo hức trông đợi thời gian trôi qua thật nhanh để đến sáng hôm sau bà lại có thể nhìn thấy Cố Dĩnh Yên đến trường. Hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ, tại căn phòng màu hồng phấn đáng yêu được bày trí vô cùng cầu kỳ tại tầng ba. Bà nhìn cô con gái bé nhỏ của mình đang khoác lên người bộ đồng phục của trường tiểu học thì không tài nào giấu được vẻ thích thú. Dù cho có nhìn ngắm Cố Dĩnh Yên vô số lần nhưng cảm giác lại không có lần nào giống như lần nào cả, chúng đều có ý nghĩa và mang đến những tầng cảm xúc khác biệt có một không hai đối với bà. Điểm chung có lẽ là sau mỗi lần nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu ấy làm ra những hành động hoạt bát, năng nổ là bà lại thương yêu Cố Dĩnh Yên nhiều hơn một chút, lý do tại sao đến ngay cả bà còn không thể tìm ra.  Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đối với gia đình bọn họ và quan trọng hơn hết là với thân phận của Cố Dĩnh Yên!  "Yên Yên của mẹ là đáng yêu nhất! Nhìn mái tóc dài của con luôn bồng bềnh, mềm mại,... Dáng vẻ thì nhỏ nhắn, xinh xắn như này thật khiến người làm mẹ như ta cũng phải ghen tị với con đấy."  Mái tóc đen nhánh hơi xoăn được chia làm hai phần đều nhau, một bên tóc đang được bà chải vô cùng cẩn thận song bà kiềm lòng không được mà dừng tay để mân mê lên chỗ tóc đã được bà tết tỉ mỉ trước đó ở một bên còn lại. Dương Cẩm Tú luôn thắc mắc vì sao những gì thuộc về con gái của bà, bà luôn luôn cảm giác chúng vô cùng tuyệt vời và đẹp đẽ. Có lẽ, tất cả cũng chỉ là kết quả bắt nguồn từ tình mẫu tử thiêng liêng đang buộc chặt lấy hai người họ trong suốt thời gian qua.  Cái đầu nhỏ trước mặt bà nghe vậy liền lắc lư qua lại rồi cười khúc khích trông có vẻ vô cùng khoái chí cất tiếng khoe với mẹ của mình.  "Ở lớp, có rất nhiều bạn khen mái tóc của con đẹp đó mẹ ơi!"  Nghe đến đây, Dương Cẩm Tú cũng không che giấu được cảm giác tự hào. Bà cười thật tươi, chuyên chú tết cho phần tóc của bên còn lại. Đứa trẻ này của bà, hiện tại quả thật được lòng rất nhiều người, dù là già hay trẻ, lớn hay bé đều sẽ yêu quý con bé sau khi đã tiếp xúc qua một vài lần. Điều này đã khác hoàn toàn so với hoàn cảnh trước đây của nó khiến bà yên tâm hơn rất nhiều. Đừng chỉ mãi nói đến gương mặt xinh xắn hay là mái tóc đen dài này,... tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Điểm đặc biệt thu hút người khác chính là lòng tốt bụng và sự hiểu chuyện mà con bé có được. Thật may, khi bà có thể mỗi ngày nhìn thấy con gái mình đã dần quen thuộc với cuộc sống và môi trường học tập mới. Bà mong muốn cô bé luôn luôn cảm nhận được tình yêu thương cùng sự che chở đến từ một gia đình trọn vẹn có đủ các thành viên mà không phải là một mình nó sẽ đương đầu gánh chịu mọi bất hạnh ở trên cuộc đời.  Trong lúc bà đang tết nốt cho phần tóc còn lại thì cái miệng nhỏ nhắn của Cố Dĩnh Yên cũng không chịu ngừng nghỉ. Chúng cứ mấp máy nói về mọi chuyện mà bản thân cảm thấy thích thú khi đến lớp vào ngày hôm qua nhưng lại chưa kịp kể cho mẹ mình nghe sau khi dùng xong cơm tối.  Mỗi sáng, bắt đầu ngày mới thì Dương Cẩm Tú đều trải qua một chuỗi việc làm quen thuộc như vậy nhưng bà lại không hề thấy nhàm chán, tẻ nhạt mà ngược lại còn vô cùng hưởng thụ sự ỷ lại từ cô con gái đáng yêu của mình.  "Mới sáng ra mà em đã tràn đầy năng lượng như vậy rồi nhỉ? Phòng em luôn là nơi ồn ào nhất nhà vào mỗi buổi sáng đấy. Nhanh lên còn xuống ăn sáng, không kịp nữa là hôm nay em phải đi học một mình đấy, anh không có đợi em nữa đâu." Cố Tịch Thiên bất ngờ đứng trước cửa phòng của cô nói vọng vào. Sau đó không đợi hai mẹ con họ lên tiếng đáp lại thì anh đã bước đến cầm lấy chiếc cặp nhỏ xíu của Cố Dĩnh Yên rồi xoay người bỏ đi. Cái cách anh rời đi cũng nhanh như cách mà anh đã xuất hiện trước cửa phòng của cô vậy. Thoắt ẩn thoắt hiện, đến và đi như một cơn gió!  "Mẹ ơi, nhanh lên! Nhanh lên ạ!" Cố Dĩnh Yên gấp gáp hối thúc mẹ của mình. Mặc dù, mỗi buổi sáng anh đều sẽ dùng cái thái độ này để dọa nạt và chê trách mình nhưng cô biết anh sẽ không bao giờ rời khỏi nhà rồi bỏ cô lại một mình đâu. Nhìn lại bản thân ở trong gương, tóc đã được mẹ tết sang hai bên trông vô cùng gọn gàng, đáng yêu thì cô liền ưng ý. Sau đó nhanh chân chạy nối gót theo sau lưng Cố Tịch Thiên đi ra khỏi phòng.  Dương Cẩm Tú nhìn hai đứa con của mình một lớn một nhỏ trước sau rời đi mà chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua chuyện. Suốt mấy tháng qua, sáng nào cũng chỉ có như vậy nhưng sao bà cứ có cảm giác chỉ mới như ngày đầu tiên. Thật không ngờ hai anh em bọn nó lại có thể thân với nhau nhanh đến mức độ này. Cơ mà đây cũng là một chuyện vui, không đáng để bận tâm quá nhiều. Thân thiết và hòa thuận với nhau như thế là tốt!  "Thằng ranh này càng ngày lại càng lắm lời rồi. Phiền phức quá đi thôi!" Dương Cẩm Tú nghiêm túc nhớ lại dáng vẻ Cố Tịch Thiên khi trước, xem ra bà vẫn là thích con trai mình lúc không nói gì hơn. Bà thở dài rồi đặt chiếc lược đang cầm trên tay lên bàn xong cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn chưa đi đến được phòng ăn mà bà đã nghe rõ ràng từng câu từng chữ của hai anh em nhà kia nói chí chóe qua lại với nhau. Mỗi sáng đều là một cảnh tượng gà bay chó chạy như thế, cũng chỉ quanh quẩn ở mỗi việc ăn.  "Anh, em không ăn cái này..."  "Anh, cái này cho anh..."  "Anh..."  Theo sau từng câu nói ấy là giọng của Cố Tịch Thiên đáp lại một cách vô cùng kiên nhẫn, không những kiên nhẫn mà lẫn vào đó là sự yêu chiều, quan tâm mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.  "Để anh." "Đưa cho anh..."  "Em ăn nhiều vào, nhanh uống sữa đi." "Hai đứa còn không nhanh lên. Hôm nào cũng ồn ào, đau hết cả đầu. Cứ như nơi này chỉ có hai đứa bọn con tồn tại à?"  Cố Thành An ngoài mặt là chê trách hai đứa con ồn ào làm phiền đến mình nhưng thật ra ông không hề ghét bỏ cái bầu không khí náo nhiệt như này vào mỗi buổi sáng một chút nào cả. Cũng nhờ có sự xuất hiện của cô con gái bé bỏng này mà cả gia đình họ mới lại có thể tràn ngập trong tiếng cười, thằng con trai kiệm lời của ông cũng chịu hé răng ra nói chuyện cho đúng nghĩa là một con người bình thường.  "Anh cứ mặc kệ hai đứa nó đi, như vậy mỗi ngày cũng giúp vui nhà vui cửa hơn mà. Còn chuyện em nói với anh đêm qua anh đã suy nghĩ xong chưa?"  Dương Cẩm Tú đi đến bên bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống.  "Vốn là chuyện đã quyết định từ lâu, hôm nay chỉ thêm mỗi vấn đề này cũng không ảnh hưởng gì cả." Nghe ba mẹ nói chuyện với nhau mà Cố Dĩnh Yên không ngừng tò mò về ẩn ý trong cuộc trò chuyện của họ. Cơ thể nhỏ nhắn của cô nghiêng dần về phía Cố Tịch Thiên rồi đưa tay lên miệng ra vẻ lén lút, cất giọng thì thầm hỏi.  "Ba mẹ đang nói về điều gì vậy ạ? Anh nghe hiểu không, nói cho em biết với?"  Anh không đáp lại lời nài nỉ kia của cô mà chỉ thẳng tay bế bổng Cố Dĩnh Yên đang không ngừng tò mò kia đứng dậy rồi nói với ba mẹ mình.  "Bọn con ăn xong rồi! Ba mẹ cứ thong thả mà dùng bữa, bọn con đi trước đây ạ!"  Nói dứt lời là rời đi ngay, bỏ lại đôi vợ chồng già ngồi đó nhìn theo bóng dáng họ rời đi đến ngây ngốc. Từ thái độ của Cố Tịch Thiên, ông bà biết điều mà bọn họ quyết định làm vào tối hôm nay sẽ không được con trai mình ủng hộ. Nhưng đây lại là một dịp tốt để ông bà ra mặt thay con gái của mình, chỉ là bọn họ đã đưa ra quyết định quá sớm mà thôi!  "Thằng Thiên nó đã thay đổi rất nhiều so với trước đây rồi anh à. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thôi làm em có chút không thể nào tin được nhưng điều này cũng không khó để nhận ra đúng không? Nó yêu quý em gái của nó như vậy cho nên xem con bé như là báu vật mà bản thân phải nâng niu trên tay cũng là điều hiển nhiên." Sau khi thấy hai đứa con của mình đã ra khỏi phòng ăn thì Dương Cẩm Tú trầm ngâm nói với chồng mình. Nhưng ngay sau khi nhắc đến con gái thì bà liền thay đổi thái độ vui vẻ, nhiệt tình hơn hẳn. Cố Thành An im lặng, chỉ gật đầu xem như là đồng tình với điều mà vợ mình vừa nói. Tình yêu thương và hành động che chở, quan tâm cùng đó là cảm giác lắng nghe và thấu hiểu,... tất cả đều luôn là một thứ gì đó kỳ diệu có thể an ủi và xoa dịu nỗi lòng của con người. Đã lâu rồi ông bà mới lại cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn đến như vậy.  ...  Chiếc ô tô màu đen dừng lại bên lề đường, từ cửa sau của xe một đôi chân dài bước ra cùng với chiếc quần tây xanh đen được cắt may tỉ mỉ ôm lấy thật vừa vặn trông vô cùng đẹp mắt. Mà trên tay của cậu thiếu niên vừa bước xuống xe ấy lại đang bế một bé gái, hành động này đã duy trì từ nhà cho đến lúc lên xe và giờ là ở trước trường học nhưng anh vẫn chưa chịu thả Cố Dĩnh Yên xuống đất.  "Anh nhanh cho em xuống đi mà. Các bạn học của em mà thấy là sẽ cười em đấy."  Cố Dĩnh Yên vùng vẫy tỏ ý phản kháng nhưng Cố Tịch Thiên lại bỏ ngoài tai những lời nói đó của cô. Anh cứ thế mà đi thẳng một mạch đến trước cổng trường học. Đến lúc này anh mới chịu đặt Cố Dĩnh Yên xuống đất một cách cẩn thận rồi lên tiếng dặn dò cô ở trường phải ngoan ngoãn, nếu có bị bạn bè bắt nạt thì phải báo lại với giáo viên sau đó là nhớ về nhà mách anh.  Cô bé gật gù xem như bản thân mình đã nhớ rõ nhưng trong lòng thì lại thầm than thở anh trai mình cứ phải lo xa, ở trường làm gì có ai bắt nạt cô đâu chứ? Nhưng anh thì mỗi ngày đưa cô đi học đều sẽ dặn đi dặn lại có nhiêu đó việc đến mức cô sớm đã thuộc lòng luôn rồi. Các bạn ở lớp đều rất tốt và còn nhiệt tình giúp đỡ khi cô nhờ vả nữa, nếu nói đến ai đó có thể bắt nạt được mình thì cô mạnh dạn nói người đó cũng chỉ có thể là Cố Tịch Thiên đang đứng trước mắt mình đây thôi. Sau khi đã dặn dò cô nhóc này vài câu và trông cô có vẻ đã hiểu rõ thì Cố Tịch Thiên cũng nhanh chóng rời đi.  ... Ánh chiều tà rọi vào ô cửa sổ, đi qua làn kính mỏng manh nhưng đã đủ để lại cảm giác nóng đến bỏng rát cả da thịt. Tiếng chuông vang lên, một ngày học lại kết thúc!  Như một thói quen, Cố Dĩnh Yên mang chiếc cặp nhỏ trên lưng rồi nhanh nhảu chạy ra khỏi lớp. Vì sợ anh sẽ đợi mình quá lâu mà sinh ra mệt mỏi, nên ngày nào cũng vậy cô đều tranh thủ chạy ra cổng trường nhanh nhất có thể.  "Anh ơi!" Vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, từ xa cô đã gọi to rồi chạy nhanh về chỗ anh đang đứng. Nghe thấy cô nhóc kia gọi mình, Cố Tịch Thiên liền ngồi xuống đưa tay ra chuẩn bị đón lấy cơ thể nhỏ nhắn kia lao vào lòng mình. Ôm cô bé thật chặt rồi bế bổng cơ thể nhỏ nhắn kia bước lên xe. Hiện tại Cố Dĩnh Yên cũng đã có da có thịt hơn so với khoảng thời gian trước, ôm vào lòng cảm giác mềm mềm rất thích.  Anh nhìn biểu cảm ngây ngô của cô bé xem ra nó vẫn chưa nhớ được hôm nay là ngày gì thì phải. Nghĩ đến đây, anh liền rơi vào trầm tư! Về vấn đề này, anh vốn không tán đồng với những gì mà ba mẹ mình quyết định sẽ làm vào buổi tiệc ngày hôm nay. Vì hiện tại em gái anh vẫn còn quá nhỏ để có thể tránh khỏi những rắc rối khi mang danh là người nhà họ Cố, nhất là khi đứng trước đám người ranh ma, bám mãi không buông như đĩa hút máu kia.  Xe chạy bon bon trên đường rồi dừng lại trước cổng nhà bọn họ. Trong lúc đợi cửa mở, không khí xung quanh yên tĩnh đến mức Cố Dĩnh Yên có thể nghe rõ tiếng sóng biển rì rào truyền đến thật vui tai. Mặc dù vị trí của nhà họ Cố được xây dựng ở khu trung tâm nhưng do phía Đông của thành phố Cảng này lại được một bờ biển trải dài bao bọc cho nên có cách xa bao nhiêu vẫn sẽ nghe ra được tiếng sóng vỗ về bờ cát truyền đến từ trong gió.  Cố Dĩnh Yên yêu biển, cô yêu từng đợt gió mang mùi mặn chát đến bết rít da của đại dương, cô yêu luôn thành phố Cảng này, yêu cả Cố gia và đặc biệt là người anh trai của mình. Với độ tuổi này, cô chỉ biết rằng họ chính là gia đình, là người thân duy nhất mà hiện tại bản thân mình có, cô phải hết sức nâng niu và trân trọng những gì ở hiện tại!  Kéttttt... âm thanh chói tai từ cánh cổng cao to nặng trịch trước mặt vang lên kéo theo tâm trí của cô bé ngây thơ ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ trong đầu mình.  Cố Tịch Thiên theo thói quen vẫn duy trì hành động vuốt ve đỉnh đầu của em gái mình nhưng hiện tại bản thân anh đã rơi vào đăm chiêu. Anh không khỏi nhăn mày ra vẻ khó chịu xen lẫn đó là sự lo lắng, buổi tiệc hôm nay dù không quá đáng sợ như các ngôi sao hạng A được báo chí vây quanh đưa tin công khai rầm rộ. Nhưng đối với địa vị của gia đình họ cùng các thế lực chính trị có liên quan, bạn bè thân thích thôi cũng đã được xem là bữa tiệc hào môn vô cùng rắc rối rồi. Nếu như đã vô tình liên quan đến thì như sa chân rơi vào vũng lầy không thể nào dễ dàng thoát ra được nữa.  Một nơi chỉ có tiền tài, danh vọng, các thế lực bè phái cùng lòng tham không đáy chỉ mãi mê bày mưu tính kế người khác. Trong mắt họ chỉ tồn tại hai khái niệm, một là có giá trị lợi dụng và hai là thứ đồ bỏ đi không đáng giá một xu.  Mà thân phận ngày hôm nay của Cố Dĩnh Yên khi được đưa ra ánh sáng, chính là món ăn ngon béo bỡ dành cho lũ nịnh hót, giả tạo kia không hơn không kém. Anh đưa tay lên dây dây cái trán đau nhức của mình, đêm nay sẽ vô cùng mệt mỏi. Mà cảm giác mệt mỏi, khó chịu ở hiện tại cũng mới chỉ là sự mở đầu mà thôi! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD