Từ khi trở về nhà cho đến hiện tại Cố Dĩnh Yên vẫn chưa gặp được ba mẹ của mình nhưng ngược lại cô lại thấy tất cả mọi người trong nhà dường như đang rất bận rộn. Người đi qua, kẻ đi lại, hết dọn dẹp rồi đến bày biện trang trí. Phòng bếp cũng đông nghịt người ra ra vào vào không ngớt.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô đã bị dì Vương mang lên phòng tắm rửa rồi mặc lên người một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt trông vô cùng cầu kỳ và bắt mắt.
Lại là váy công chúa nữa à?
Mặc dù cô rất yêu thích những chiếc váy đáng yêu, xinh xắn mà mẹ đã mua cho mình nhưng loại kiểu dáng như thế này cũng là lần đầu tiên Cố Dĩnh Yên được mặc.
Hiện tại, cô ngồi trước gương nhìn dì Vương đang cẩn thận dùng lược chải mái tóc dài đen nhánh của mình, sau đó là búi lên hai bên kèm theo những phụ kiện tóc nhỏ nhắn, đáng yêu. Từ quần áo cho đến kiểu tóc đều khiến cô không khỏi tò mò lý do tại sao hôm nay cô lại được chăm chút như thế về vẻ bề ngoài.
"Hôm nay nhà chúng ta có việc gì quan trọng lắm sao ạ?"
Đối với cô bé, khi được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ như thế này thì sẽ phải tham dự một sự kiện hay buổi tiệc gì đó long trọng lắm!
"Tiểu thư không nhớ sao, hôm nay là sinh nhật của con mà? Ông bà chủ đã chuẩn bị buổi tiệc này để dành riêng cho con đó, còn có rất nhiều đồ ăn ngon và bánh ngọt nữa."
Dì Vương cười đáp lại câu hỏi của Cố Dĩnh Yên. Bà ở Cố gia đã bao nhiêu năm, chăm sóc cho Cố Tịch Thiên từ khi cậu ta chỉ còn là một đứa trẻ. Cho nên làm sao bà không biết được sau ngày hôm nay cuộc sống của cô bé này sẽ thay đổi đến nhường nào?
Có lẽ càng về sau sẽ lại càng sóng gió, khó khăn và không thể nào yên ổn mà vui vẻ sống hồn nhiên được như vài tháng vừa qua. Nhưng đó là điều hiển nhiên, gia thế nhà họ Cố đâu phải là vấn đề nhỏ chỉ cần đơn giản nói ra vài câu là có thể giải thích rõ ràng được. Nếu đã như vậy, thay vì nuôi dạy cô bé để trở thành một bông hoa trong phòng kính, xinh đẹp nhưng yếu ớt khó chăm sóc thì thà chọn dạy cô cách sống vươn mình, trong sạch và mạnh mẽ như một cành hoa dại để có thể sớm thấy rõ được bộ mặt đen tối của cái xã hội này mà đề phòng.
Dù cho hiện tại là còn quá sớm so với một cô bé chỉ mới sáu, bảy tuổi!
Nghe đến đồ ăn ngon là đôi mắt to tròn ngập nước của Cố Dĩnh Yên liền sáng rực như đèn pha ô tô. Nụ cười hồn nhiên vẫn hiện ở trên môi mà cô né đâu biết rằng sau bữa tiệc kia sẽ có những điều gì đáng sợ sẽ đến với mình. Nhưng... cũng có thể là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!
...
Buổi tiệc được tổ chức dưới dạng tiệc đứng cho nên khuôn viên Cố gia vào lúc này đang rất đông đúc, người qua kẻ lại trên tay ai cũng cầm một ly rượu vang và môi họ thì đều hiện hữu những nụ cười tươi xã giao vô cùng giả tạo.
Phía khu vực sảnh lớn, chính là nơi mà vợ chồng Cố Thành An đang đứng trò chuyện và chào hỏi những vị khách mới đến. Cách xa xa, trên lầu có một cái đầu nhỏ không khỏi lấp ló ngó nghiêng ra bên ngoài tò mò xem náo nhiệt.
"Đừng có nghịch! Nhớ một lúc nữa phải đi theo sát bên anh, nghe không?"
Cố Tịch Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô căn dặn thêm một lần nữa. Vừa dứt lời, cả hai liền nghe thấy một trận âm thanh vang lên từ micro dưới sảnh.
"Là chủ nhân của Cố gia, tôi Cố Thành An cảm ơn các vị đã nể mặt mà đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay."
Theo sau lời ông nói, Dương Cẩm Tú liền cất giọng nói tiếp.
"Thời gian gần đây, có lẽ mọi người cũng đã nghe được tin tức vợ chồng chúng tôi đã nhận nuôi thêm một cô con gái. Và đó là lý do của buổi tiệc tối này, hôm nay là sinh nhật tròn sáu tuổi của con gái chúng tôi. Sẵn tiện đây, Cố gia tôi xin thông báo đến các vị, con bé tên là Cố Dĩnh Yên - từ bây giờ sẽ chính thức là người mang họ Cố. Sau này, những việc con bé làm, những điều liên quan đến nó đều sẽ do Cố gia chúng tôi đứng ra làm chủ!"
Theo sau lời thông báo trịnh trọng ấy là một tràng vỗ tay cùng những lời bàn tán khe khẽ như thể họ vừa nghe được một câu chuyện lạ. Tất cả khách khứa có mặt tại đây làm sao không nghe ra được ẩn ý của bà ấy được chứ? Vợ chồng bọn họ đây là đang mượn dịp này để dùng tiếng tăm của Cố gia mà ra oai cho đứa con không cùng huyết thống kia. Họ muốn người khác dù ra sao cũng phải nể mặt cái danh hảo kia mà không phân biệt là con nuôi hay con ruột. Hiểu được ẩn ý ấy, rất nhiều người không giấu được sự bất mãn, ngược lại cũng có nhiều kẻ thì đang cười thầm thích thú như đang xem một vở kịch hài.
Bỗng mọi tiếng ồn liền im bặt khi bóng dáng Cố Tịch Thiên xuất hiện nơi đầu cầu thang đang từ từ đi xuống.
Mọi người ngạc nhiên vì cậu thiếu gia này rất nổi tiếng khi sinh ra đã có tất cả trong tay. Càng lớn thì càng trở nên ưu tú, vừa có tài lại vừa có trí mà đặc biệt cậu ta rất hiếm khi xuất hiện tại các buổi tiệc gặp gỡ như thế này dù cho có là tiệc gia đình mình tổ chức. Mà điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả đó là cô bé đang được cậu ta nắm tay dẫn đi ngay bên cạnh mình. Nhận được sự yêu thương, nâng niu như này từ Cố đại thiếu gia thì không cần đoán cũng có thể nhìn ra vị Cố tiểu thư kia không chỉ là đứa trẻ may mắn bình thường thôi đâu.
Phải nói là vô cùng may mắn!
"Cô bé này đúng là có số hưởng thật đấy!"
"Đúng vậy, tự dưng lại được Cố gia nhận nuôi. Tôi cũng muốn biết là do thứ phúc phần chết tiệt nào mà có thể rơi vào đúng ngay cái gia đình danh giá bậc nhất thành phố Cảng này vậy?"
"Chà! Không biết sau này có xứng đáng khi bản thân mang trên người cái danh xưng là con gái của nhà họ Cố hay không nữa. Chẳng khéo chỉ mang lại toàn những thứ vớ vẩn ấy chứ."
"Đoán xem, khi con bé kia hiểu chuyện nó sẽ sợ hãi biết bao nhiêu khi biết được cái danh họ Cố mà mình đang mang?"
"Chỉ cần sống ký sinh thôi cũng đủ yên ổn cả đời rồi, cần chi phải phải phấn đầu và cố gắng nữa."
...
Nối tiếp những lời bàn tán đáng xấu hổ kia là vô số tràng cười mỉa mai đối với cô bé chỉ mới tròn sáu tuổi.
Có người tán thưởng thì cũng sẽ có kẻ ghen tị, kẻ thì hóng chuyện và tò mò xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào ở hiện tại và cả tương lai.
Tất cả những lời nói dơ bẩn kia vô tình hay cố ý đều lại lọt hết vào tai của Cố Tịch Thiên, anh cau có liếc nhìn đám người lang sói kia bằng một ánh mắt ghét bỏ. Anh có thể nghe thấy rõ từng con chữ thì làm gì có chuyện Cố Dĩnh Yên lại không nghe thấy? Cái lũ người ô hợp, mọi rợ, hút máu như những con đỉa đói bám chặt lấy vật chủ không buông mà cũng có tư cách cười nhạo người khác à? Thật đáng hổ thẹn và buồn cười làm sao!
Ánh mắt Cố Tịch Thiên lạnh lùng quét qua bọn họ một lượt. Nếu đang nói xấu chủ nhà mà bị bắt gặp thì ai cũng sẽ biết ngại rồi im lặng, cũng may bọn họ còn biết điều mà ngậm chặt miệng lại không ai dám lên tiếng nói thêm gì khác.
Theo như lời Dương Cẩm Tú nói khi nảy là dù cho thân phận là gì đi nữa nhưng nếu đã là người mang họ Cố thì kẻ khác đều phải nể mặt vài phần. Không nể vì tiếng tăm của chính cá nhân đó tạo ra thì cũng phải biết tránh nặng mà tìm nhẹ không nên dây dưa đấu đá cùng với người của Cố gia. Cô con gái nuôi từ trên trời rơi xuống này, dù cho trước đó mang một thân phận đơn giản và thấp kém đến mức độ nào đi chăng nữa, thì về sau người ngoài cũng phải nhìn sắc mặt nó mà đối đãi như lời vợ chồng họ Cố kia đã tuyên bố.
Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra được "ao nước lã" này chiếm được bao nhiêu sự yêu thương từ vợ chồng Cố Thành An. Quan trọng hơn hết là chủ nhân tương lai của gia tộc đầy quyền thế này - Cố Tịch Thiên lại còn thể hiện rõ thái độ che chở con bé ấy như vậy. Nếu như tạo được một mối quan hệ tốt đẹp được với cô bé kia thì về sau đối với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại. Chiều lòng một người, vui lòng cả gia đình và nhận lại là một chút "quyền lợi". Đặc biệt, cái lợi mà có thể nhận được từ Cố gia đối với kẻ khác thì giá trị không hề nhỏ một chút nào cả!
Dường như món hời này đã quá rõ ràng cho nên ai có con cái đồng trang lứa với Cố Dĩnh Yên cũng đều vui mừng ra mặt. Với họ, con cái cũng chỉ là công cụ, là bàn đạp giúp họ tiến càng gần đến lợi ích mà mình muốn đạt được mà thôi. Trong giới kinh doanh, chính trị hỗn loạn cùng hào môn thế gia này, liệu có được bao nhiêu mối quan hệ thật lòng không nói đến giao dịch?
Nhưng họ lại quên rằng, khéo quá hóa vụng. Lợi dụng "điểm yếu" để trở thành "điểm mạnh" đều là những con dao hai lưỡi cả. Nếu dùng không đúng cách cũng sẽ tự cắt đứt tay của chính mình.
Cố Tịch Thiên ghét bỏ việc phải nhìn thấy bọn họ đang không ngừng bày mưu tính kế. Nhưng chỉ vì Cố Dĩnh Yên là nhân vật chính của buổi tiệc tối hôm nay nên bắt buộc anh phải đưa con bé đi ra ngoài xem như là một lời chào hỏi cho phải phép. Bây giờ anh chỉ muốn đem em gái mình cất giấu thật kỹ để né tránh đi mọi ánh mắt thèm khát từ bọn xấu xa kia càng sớm càng tốt.
Vì chính anh đã sớm quen thuộc với cái cảm giác bị người khác nhắm đến rồi, không thoải mái hay vui vẻ gì cả. Chính vì thế nên anh càng muốn bảo vệ Cố Dĩnh Yên hơn, vừa bảo vệ và vừa dạy cô cách tiến và lui trong từng mối quan hệ dù là bạn bè hay là chuyện tình cảm. Có anh ở đây, anh sẽ không cho phép kẻ nào động tới bảo bối của Cố gia!
Nghĩ đến muốn giấu cô khỏi những ánh mắt toan tính kia là anh liền làm ngay mà không chần chừ dù chỉ là một phút. Với sức trai khỏe mạnh anh không dùng quá nhiều sức lực mà vẫn có thể nhấc bổng Cố Dĩnh Yên lên một cách dễ dàng xong để cô nhóc yên ổn trốn trong lòng mình còn mình thì lại cất bước rời khỏi khu vực đông người này.
"Anh không vui về những lời mà họ nói à? Hôm nay là sinh nhật của em mà, thế quà của em đâu hả?"
Cố Dĩnh Yên có vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu nhưng khi đối diện với anh lại là một mặt tinh nghịch vô cùng ỷ lại. Trong thâm tâm non nớt của cô lúc bấy giờ, ai cũng có thể làm hại mình nhưng chỉ có anh là không thể. Cơ mà dựa vào đâu để bản thân suy đoán và tin tưởng vào điều đó như thế thì cô lại hoàn toàn không biết.
Mặc kệ những người kia đã nhận xét và bàn tán gì về thân phận của mình, Cố Dĩnh Yên dù nhỏ nhưng vẫn hiểu được rằng bản thân về sau phải cố gắng hơn gấp bội lần để xứng đáng với danh tiếng mà cô nhận được từ Cố gia.
Nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy vang lên, anh liền thay đổi thái độ từ khó chịu sang vui vẻ mà bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào cô bé đang nằm trong lòng của mình rồi lên tiếng trêu chọc.
"Không phải, cứ mặc kệ bọn người đó đi. Sao hả? Còn nhẫn tâm đòi quà từ anh nữa à? Anh chính là món quà to lớn nhất của em đây! Độc nhất vô nhị đấy nhé."
"Tại sao chứ?"
"Vì không ai có thể tặng món quà này cho em được... trừ khi người đó là anh."
Cố Dĩnh Yên bĩu môi không đồng tình, anh là anh trai của cô thì vốn dĩ anh thuộc về cô rồi. Làm gì có khả năng cô lại phải cần người khác tặng anh cho mình cơ chứ? Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn im lặng không nói gì, mặc kệ để anh bế mình rời khỏi cái nơi đông đúc hỗn tạp này.
Buổi tiệc vẫn cứ diễn ra, các cuộc xã giao nhàm chán xuyên suốt cho đến khi kết thúc. Người này nối tiếp người kia rời đi, khách mời từ thưa thớt dần rồi vắng lặng hẳn không còn một bóng người nhưng bọn họ lại phải tiếc nuối rời đi khi chưa có cơ hội gặp lại cô con gái nuôi kia của nhà họ Cố thêm một lần nào nữa.
...
Tháo bỏ chiếc váy công chúa đi rồi, hiện tại Cố Dĩnh Yên đang mặc trên người là bộ đồ ngủ được may thành hình dáng chú khủng long trông cô càng trở nên nhỏ nhắn, đáng yêu hơn.
Nếu bây giờ trong phòng có người nào khác ngoài Cố Dĩnh Yên thì họ sẽ thấy được gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của người trưởng thành kia vẫn còn đang hiện rõ sự bất mãn vì anh trai không tặng quà cho mình mà càng trở nên phụng phiụ, ưa nhìn.
"Đồ keo kiệt!"
Đang buông lời oán thán anh thì bỗng chốc ánh mắt cô dừng lại tại hộp quà màu hồng đậm được đặt ngay ngắn trên bàn từ bao giờ mà ngay cả cô cũng không hề hay biết. Tính hiếu kỳ và tò mò đã thôi thúc Cố Dĩnh Yên đi đến và nhanh chóng mở nắp hộp quà ra.
Không cần hỏi cũng biết ngay chủ nhân của chiếc hộp này là ai rồi. Dù chưa được học hết các mặt chữ phức tạp nhưng cô vẫn đọc ra được một chữ "Thiên" với nét viết cứng cáp, gọn gàng bên trong tấm thiệp. Chữ viết anh trai rất đẹp, cô nghĩ không ai có thể viết đẹp hơn anh của mình đâu.
Cô vui mừng ôm hộp quà chạy ra ngoài, một mạch đi đến trước cửa phòng Cố Tịch Thiên. Ngay cả gõ cửa cũng không gõ mà liền nhón chân mở cửa bước vào như một thói quen. Anh nghe thấy tiếng động nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì đã có cảm giác một thân thể nhỏ nhắn lao vào lòng mình. Liếc thấy hộp quà trong tay cô bé, anh liền hiểu ra lý do khiến cho cô nhóc này cảm thấy vui vẻ như vậy là gì rồi nên cũng bật cười thành tiếng.
"Thích đến như vậy sao?"
Giọng anh dịu dàng tràn đầy sự yêu thương, hỏi rồi đưa tay vuốt ve cái đầu không ngừng cọ đi cọ lại trong lòng mình từ nảy đến giờ.
"Vâng! Em thích nó lắm!!!"
Cố Dĩnh Yên cao giọng đáp lại. Đây là món quà cô thích nhất trong ngày hôm nay. Không, có lẽ nó là món quà mà bản thân cô yêu thích nhất trên cuộc đời này.
"Nhưng sao lại to như vậy, em không mang được"
Món quà anh tặng là một sợi dây chuyền rất mảnh. Theo như lời anh nói thì mặt của sợi dây là đóa bồ công anh được nạm kim cương. Khi nhìn thấy nó, cô không thể không yêu thích vì nó chiếu sáng lấp lánh trông rất đẹp! Ngoài ra, bên trong hộp quà còn có thêm một chiếc chìa khóa mà ngay cả cô cũng không biết được nó dùng cho việc gì.
Mãi về sau, phải là rất lâu sau đó cô mới hiểu rõ chiếc chìa khóa ấy mang theo là cả một giá trị không hề nhỏ mà nhà họ Cố đã dành cho cô.
"Sợi dây chuyền này em phải mang theo bên mình cả đời đấy. Không được làm mất có hiểu không? Hiện tại cứ giữ đấy, sau này mang cũng chưa muộn. Còn về chiếc chìa khóa kia thì em lại càng phải giữ cho thật kỹ, về sau sẽ biết nó là gì thôi."
Lại là giọng điệu như ra lệnh kia của anh nhưng bản thân Cố Dĩnh Yên không hề chán ghét. Cô vâng dạ ra vẻ đã hiểu rồi tiếp tục cười nói không dứt bên trong vòng tay của anh một cách hào hứng. Dù rò mò về chiếc chìa khóa nhưng khi nghe anh nói thì cô liền không bận tâm nữa mà chỉ mải mê vui vẻ ngắm nhìn rồi nói về sợi dây chuyền kia mà thôi.
Những lời nói luyên thuyên ấy của đứa trẻ sáu tuổi tưởng chừng như không quan trọng. Cơ mà đối với Cố Tịch Thiên, anh đều nghe rõ không bỏ sót dù chỉ là một chữ. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia cứ mấp máy khép mở không ngừng mà không giấu được tình yêu thương ẩn chứa sâu tận nơi đáy mắt.
Tình thân là gì? Tình yêu là gì? Cảm xúc là những thứ rất khó nắm bắt trong lòng bàn tay nhưng rất nhanh thôi rồi thời gian sẽ cho họ câu trả lời!