Hiện tại đã là khoảng thời gian của cuối năm rồi, cái rét mùa đông ùa về mang theo những trận gió rít gào lạnh buốt mà khi từng cơn gió ấy lướt qua da thịt lại mang đến cho người ta cảm giác đau rát như cắt. Cũng đã thôi không còn nghe được từ trong gió truyền đến tiếng biển rì rào, tiếng sóng xô vào bờ cát nữa. Mà thay vào đó lại là mùi hoen gỉ của tàu thuyền cập ở bến cảng và từng trận âm thanh nô đùa của bọn trẻ con chạy nghịch ven bờ biển khi đi cùng bố mẹ ra xem xét tình hình của tàu thuyền nhà mình sau một năm chúng đã làm việc vất vả.
Có lẽ đây chính là đoạn thời gian an nhàn nhưng lại ngắn ngủi, ít ỏi đối với ngư dân trong suốt một năm trời bôn ba ngoài biển khơi bao la, nguy hiểm. Nếu là vào mùa mưa bão nhưng không nghiêm trọng lắm thì họ vẫn có thể đánh bắt bình thường ở những vùng biển gần khu vực và chỉ cần chú ý an toàn. Dù số lượng hải sản đánh bắt được có ít hơn nhưng đối với họ như thế so với không thể ra khơi vẫn là một chuyện tốt.
Nhưng với cái thời tiết khắc nghiệt này họ lại hoàn toàn không thể ra khơi nên trước đó người dân phải tận dụng toàn bộ khoảng thời gian ấy để đánh bắt, buôn bán, mang cá đem đi muối phơi khô và trữ lại lương thực cho gia đình mình vào mùa đông như một thói quen vốn có của người dân xứ biển.
Trong cái rủi còn có cái may!
Thật may mắn cũng nhờ vào cái lạnh thấu xương, cái khí trời không tốt này mà họ lại có thể ở nhà cạnh người thân của mình và quay quần bên nhau đón năm mới. Một dịp quan trọng, thời gian đoàn viên luôn là điều gì đó thiêng liêng và đặc biệt, chúng tạo nên động lực phấn đấu và làm việc cho họ trong cả một năm ròng. Quả thật là một khoảng thời gian nghỉ ngơi hoàn hảo!
...
Thời điểm hiện tại cách với buổi tiệc sinh nhật của người con gái nuôi nhà Cố gia ngày hôm ấy cũng đã được bốn tháng rồi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cuộc sống của Cố Dĩnh Yên vẫn không có gì thay đổi cả. Thời gian yên ổn trôi qua từng ngày, từng ngày mà không hề có một sự tiếp cận hay mưu kế đê hèn gì đến gần với cô bé.
Tất cả là do ngay từ đầu, vợ chồng Cố Thành An đã toan tính vô cùng kỹ lưỡng và chu đáo. Bọn họ không sắp xếp cho con gái mình vào học ở một ngôi trường có tiếng mà ngược lại chỉ chọn trường học không quá nổi trội nhưng chất lượng giáo dục lại đáng tin cậy. Họ không hề vì địa vị của gia đình mình mà đặt nặng vấn đề tiếng tăm, danh giá mà điều họ quan tâm là môi trường nào tốt nhất để con gái mình có thể phát triển một cách toàn diện mà thôi.
Ngôi trường mà Cố Dĩnh Yên đang theo học đã đáp ứng được mọi yêu cầu mà ông bà mong muốn. Con bé được đến lớp học cùng với các bạn mà ở nơi đó lại không có quá nhiều sự phân biệt về địa vị là điều đặc biệt nhất làm họ vừa lòng. Ông bà muốn đảm bảo rằng Cố Dĩnh Yên có thể an toàn và vui vẻ trải qua ngày tháng tuổi thơ yên ổn giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Cũng có những kẻ đã biết được thông tin về ngôi trường mà Cố Dĩnh Yên đang học nhưng lại ngại cho con cái của mình chuyển từ một trường học danh giá để đến một ngôi trường mà ngay cả nói tên ra cũng hiếm người biết đến. Dù tham lam là vậy nhưng đám người cáo già đó lại không muốn đặt cược vào điều mà bản thân mình không nắm chắc được phần thắng.
Nhưng vợ chồng Cố Thành An thật không ngờ rằng sẽ có một gia đình với địa vị không hề nhỏ ở thành phố Cảng này mà lại có thể cho đứa con trai duy nhất của mình học ở ngôi trường bình thường kia. Mà đây chỉ là một sự trùng hợp nho nhỏ và quan trọng là gia đình ấy không có bất kỳ mối quan hệ làm ăn nào với Cố gia cả, nên không đáng bận tâm đến việc bọn họ sẽ lợi dụng con cái của mình để tiếp cận Cố Dĩnh Yên.
Chính là nhờ đòn đánh vào tâm lý ấy của Cố Thành An mà mỗi ngày Cố Dĩnh Yên đều đi đến trường rồi lại trở về nhà vô cùng an toàn và suôn sẻ. Về nhà rồi lại chỉ bám lấy anh trai chơi đùa cho hết ngày. Hiện tại, ở cái thời tiết se se khô hanh này mà lại không cần đi học thì Cố Dĩnh Yên chỉ muốn trốn ở trong nhà để tránh đi cái lạnh cóng da mà thôi.
Lúc này, tại phòng khách của tòa biệt viện Cố gia đang có hai con người một lớn, một nhỏ ngồi cùng nhau tạo nên một sự đối lập rõ rệt nhưng lại vô cùng hài hòa. Đôi chân nhỏ nhắn với chiều dài khiêm tốn của cô bé đang không ngừng đung đưa đều đều trong không trung như thể lắc lư theo một nhịp đếm hay là một giai điệu vui nhộn nào đó. Còn đôi tay mũm mĩm thì lại thoăn thoắt cắt xé giấy màu dán lên quyển sổ thật to được đặt ở trên bàn.
Mà chủ nhân của cơ thể cao lớn nọ đang ngồi bên cạnh cô nhóc ấy cũng phải chịu chung trận với quyển sổ kia, người thiếu niên không thoát khỏi tình cảnh bị dán đầy giấy màu lên người trông vô cùng buồn cười. Nhưng lạ thay, anh ta không hề khó chịu một chút nào cả mà ngược lại còn rất hưởng thụ và vui vẻ đùa theo một cách tình nguyện để đón nhận những trò nghịch ngợm ấy.
"Em mau nhìn thành quả do chính mình tạo ra xem!"
"Rất đẹp mà! Bây giờ là bộ râu của ông già Noel nhé."
Cố Dĩnh Yên cười khúc khích xong lại cúi đầu tiếp tục chăm chỉ vào công việc cắt, xé giấy màu.
Nghe được ý định của nhóc con phá phách nhà mình anh cũng không hề ngăn cản hay lên tiếng từ chối. Cố Tịch Thiên duy trì nụ cười tươi rói trên môi và thái độ chiều chuộng để đợi chờ bộ một râu xấu xí sẽ xuất hiện trên gương mặt điển trai của mình.
Dương Cẩm Tú từ trên lầu đi xuống nhìn thấy hết mọi hành động của hai anh em nhà kia thì lòng bà tràn ngập một cảm giác ấm áp và thỏa mãn vô cùng. Khung cảnh đẹp đẽ ấy là điều mà bà luôn luôn mơ ước bấy lâu nay. Cuối cùng, bà cũng có thể tận mắt chứng kiến và trải qua từng đoạn thời gian ý nghĩa kia cùng con cái của mình.
"Ba con đã đến lúc này rồi mà vẫn chưa trở về nhà. Sau hôm đó là cứ bận rộn không thôi, con nói xem năm nay ông ấy có về nhà đón năm mới hay không vậy?"
Từ khi gia đình có thêm một nàng công chúa, mối quan hệ giữa bà và con trai lớn cũng dần dần được cải thiện, càng trở nên gần gũi và dễ thở hơn trước rất nhiều. Đến bây giờ bà mới phát hiện ra rằng con trai mình rất dễ nói chuyện và cũng không hề xa cách hay khó gần như cảm giác mà nó mang lại cho người đối diện.
Mà năm nay lại vô cùng đặc biệt khi là năm mới đầu tiên mà Cố Dĩnh Yên trải qua tại Cố gia. Nếu được, bà mong muốn gia đình mình sẽ đầy đủ các thành viên để cùng ăn với nhau một bữa cơm đoàn viên trọn vẹn. Bà đang nghĩ đến một điều, hay là vẫn nên chọn ngay dịp này để đưa con gái của mình trở về nhà chính gặp ông cụ Cố Thăng xem như là chào hỏi. Vì cho đến hiện tại, vợ chồng họ còn chưa thông báo với ba mình về việc này. Chắc mọi chuyện đều đã đến tai ông cụ rồi nhưng ông vẫn giữ một thái độ im lặng và chờ đợi hai vợ chồng họ mở lời trước.
Nghe trong lời bà nói, Cố Tịch Thiên liền hiểu được tâm tư mà bà muốn gửi gắm vào đấy. Ba anh hiện tại cũng có tuổi rồi, vị trí thượng tướng đã giữ được vài năm. Chẳng bao lâu nữa ông phải nghỉ hưu, mà anh lại là người kế tiếp bước vào con đường làm lính tại ngũ. Sinh ra là con nhà lính thì sẽ nhận được sự giáo dục khắt khe ngay từ khi còn bé và cũng sớm thôi anh phải tiếp nhận từng đợt huấn luyện khốc liệt tại quân đội rồi. Điều này lại sẽ khiến gia đình bọn họ thiếu vắng đi thêm một thành viên nữa.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi liếc nhìn đứa bé đang ngồi cạnh mình. Anh đã từng rất trông chờ vào thời gian mình sẽ nhập ngũ nhưng hiện tại trong thâm tâm của anh lại có một chút gì đó không nỡ. Bây giờ Cố Tịch Thiên lại không muốn bản thân phải bận rộn đến mức không có thời gian để trở về nhà như ba của mình, anh càng không muốn phải bỏ mặc Cố Dĩnh Yên ở lại. Không có anh, ai sẽ là người che chở và chơi cùng với cô mỗi ngày? Cơ mà anh biết rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghiệp lớn anh không thể bỏ!
"Ông ấy sẽ về sớm thôi, mẹ cứ yên tâm!"
Không cần đáp lại dài dòng để an ủi bà, anh hiểu rất rõ ba mình sẽ trở về trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống. Điều anh lo lắng ở hiện tại chính là bản thân chẳng còn nhiều thời gian để ở bên cạnh Cố Dĩnh Yên được nữa. Nghĩ đến đây, biểu cảm bất an liền xuất hiện trên gương mặt nghiêm túc kia rồi biến mất một cách nhanh chóng mà chẳng để ai kịp thời phát hiện ra cả.
...
Quả đúng như những gì Cố Tịch Thiên đã nghĩ, vài ngày sau thì Cố Thành An cũng từ đơn vị quay trở về. Chỉ mới một tháng không gặp mà nhìn ông đã già đi rất nhiều so với khi trước, có lẽ do cuộc sống ở quân đội quá khắc nghiệt chăng? Nhưng cả cuộc đời ông làm lính có khó khăn, nguy hiểm nào mà ông chưa từng trải qua đâu? Nói thế để quên đi sự thật rằng tuổi tác của ông đã lớn, sức khỏe cũng không tài nào hoàn hảo như khi còn thời trai tráng, khỏe mạnh nữa.
Nghe được bác Lâm bảo hôm nay ba mình sẽ trở về khiến Cố Dĩnh Yên cứ bồn chồn đi ra đi vào nơi cửa nhà để chờ đợi bóng dáng ông xuất hiện.
"Ba, ba ơi!"
Cố Dĩnh Yên toàn thân được bao bọc bởi chiếc áo lông thật dày dài gần đến mắt cá chân trông vô cùng ấm áp. Khi thấy bóng dáng của ba mình ẩn hiện mờ mờ trong đám khói trắng lạnh thấu xương ngoài kia thì cô liền nhanh chân chạy ra gọi ông thật to.
Thấy con gái nhỏ chạy ra đón mình, Cố Thành An vui vẻ bước thật nhanh về phía trước. Đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được sự chào đón nhiệt tình như này khi từ đơn vị trở về nhà, dù là vợ ông cũng chưa từng vui mừng ra mặt, gọi lớn tên ông như cách mà cô con gái nhỏ của ông đang làm. Cố Thành An hà hơi rồi chà sát đôi tay thô ráp của mình lại với nhau để tạo ra hơi ấm. Khi cảm nhận được cái lạnh nơi lòng bàn tay đã vơi đi, ông dứt khoát bế bổng Cố Dĩnh Yên lên trên tay.
"Con bé này, đã lớn hơn rồi à? Sức già này không bế nổi con nữa rồi."
Tuy miệng nói vậy nhưng ông vẫn cứ bế Cố Dĩnh Yên trên tay và bước đi bằng những bước chân vững chắc của mình. Ông cười ha hả một cách sảng khoái, con gái quả đúng là áo bông tri kỷ của ba mẹ mà, nhìn xem ngoài con gái ông ra thì thằng con trời đánh kia của ông có chịu ló dạng ra nhìn ông lấy một cái đâu?
"Ba!"
Vừa bước vào trong nhà, đi đến phòng khách thì ông đã thấy được Cố Tịch Thiên đang ngồi ở đó, một tay cầm tờ báo đặt ở trên đùi, tay còn lại thì đưa tách trà nóng lên miệng nhâm nhi hưởng thụ. Nhì cái điệu bộ kia của nó thật là chọc tức chết ông!
"Anh xem lại bản thân mình đi, có ra dáng anh trai lớn, con cả trong nhà hay không? Tôi ở đơn vị vất vả trở về mà cũng chỉ có em gái anh ra đón tôi thôi. Đúng là con cái lớn rồi không thể dạy bảo hay làm được việc gì ra hồn cho vừa mắt tôi cả."
Ông cởi áo khoác và mũ ra đưa cho bác Lâm mang đi treo lên, xong rồi ngồi xuống trước mặt Cố Tịch Thiên, phàn nàn anh một trận.
"Ba có thật sự muốn con chạy ra đón ba như Dĩnh Yên không?"
"Không cần! Về nhà nhìn đến anh là tôi không thể nào vui nổi. Vẫn là nhìn thấy bảo bối của nhà ta đầu tiên sẽ vui vẻ hơn."
Chê trách là thế nhưng ai cũng biết rõ nếu sự thật cậu thiếu gia này mà tỏ thái độ niềm nở với ai đó mới là chuyện lạ. Thà cứ ngồi im một chỗ này còn đỡ chướng mắt ông hơn.
Cố Tịch Thiên không phản bác lại ông, quả thật anh cũng chỉ nhiệt tình được với mỗi cô em gái kia của mình mà thôi. Đối với những người khác cùng lắm anh chỉ bộc lộ sự xa cách, kiệm lời,... kể cả là với ba mẹ mình. Nhưng thời gian gần đây giữa bọn họ đã có sự cải thiện rõ rệt.
"Mẹ còn chưa biết hôm nay ba sẽ trở về, bà ấy đang ngủ ở trên phòng."
Anh để lại một câu cho ba mình rồi nhanh tay đoạt lấy cơ thể mềm mại, mũm mĩm kia từ trong lòng của ông xong bế lên rồi đi một mạch lên lầu.
"Cái thằng này!"
Cố Thành An bất mãn khi bị cướp mất con gái cưng yêu dấu, nhưng không sao cả vì sau này thằng trời đánh kia nhập ngũ rồi thì con gái sẽ lại chỉ có thể ở bên cạnh ông mà thôi. Ông không gấp, người gấp nên là nó mới phải.
...
Vào đoạn thời gian trước, gió thổi mạnh đến mức khiến người ta khó mà mở nổi mắt, ngoài ra nó lại còn mang đến cảm giác lạnh ê buốt cơ, xương. Nhưng hiện tại, còn chưa đến một tháng nữa sẽ là đêm giao thừa, cho nên thời tiết đã trở nên thoáng đãng và trong lành hơn so với trước đây rất nhiều nhưng vẫn còn rất lạnh.
Cơm tối đã được chuẩn bị xong, một nhà bốn người quây quần bên nhau ở phòng ăn vô cùng ấm cúng. Vì thời gian qua, Cố Thành An luôn ở lại đơn vị và không trở về nhà, ông chỉ mới trở lại được hơn một tuần nay mà thôi. Lâu lắm rồi cả nhà bọn họ mới lại có một khoảng thời gian để dùng bữa với nhau một cách hoàn chỉnh như vậy.
Dương Cẩm Tú đang lấy cho Cố Dĩnh Yên một chén canh gà hầm táo đỏ nóng hổi. Trời lạnh như này, bà phải chăm sóc cho con gái của mình kỹ một chút mới được.
"Một lát ăn cơm xong, anh lên thư phòng gặp tôi một lát nhé!"
Cố Thành An làm lính bao năm, nguyên tắc cứng nhắc nên việc giáo dục và lời lẽ khi nói chuyện cùng mọi người đều luôn nghiêm khắc. Nhất là với đứa con trai duy nhất của mình, nó là niềm tự hào của ông cũng là mặt mũi của Cố gia sau này. Không hà khắc với nó là không được, người ngoài nhìn vào cứ tưởng như quan hệ giữa hai cha con họ luôn lạnh như băng, nhạt như nước lã nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, hai người ngoài ý muốn lại vô cùng ăn ý và thân thiết.
"Dạ được!"
Anh đáp lời ngắn gọn không một chút dư thừa, anh biết rõ ba mình muốn nói đến vấn đề gì. Ông ấy sẽ nói đến điều mà anh vẫn luôn lo nghĩ trong suốt thời gian vừa qua. Nhắc đến đây tự dưng không khí của bàn ăn chợt chùng xuống, ai cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi ấy chỉ trừ cái đầu nhỏ đang ra sức khuấy đảo và thổi bát canh gà nóng hổi kia là vô ưu vô lo không biết gì cả.
Dương Cẩm Tú không khỏi thở dài, bà biết con trai mình rất yêu quý em gái của nó mà đứa nhỏ kia cũng bám lấy anh trai mình suốt ngày không chịu buông. Lần này gia đình bà không khéo lại rơi vào tình cảnh tịch mịch một lần nữa thì thật là chết dở. Ngay cả bà cũng có một chút không nỡ thì nói gì đến anh em bọn nó, vài tháng qua trong mắt chúng cũng chỉ có đối phương mà thôi.
Dùng bữa xong, bà đưa Cố Dĩnh Yên đi ra sảnh lớn ngắm cây cối được chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính khi thời tiết trở lạnh. Đi ra đây cũng chỉ là viện cớ để cô bé không bám lấy anh mình mà thôi, bà biết rõ sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay của hai cha con bọn họ dù có diễn ra như thế nào thì kết quả cuối cùng cũng không thể nào tránh khỏi.
Bà tin rằng dù có ra sao thì mọi việc đến tận cùng rồi cũng sẽ tự khắc an yên!