Nhìn Cố Dĩnh Yên đã được mẹ đưa ra bên ngoài chơi, anh mới ung dung đứng dậy từ bộ ghế sô pha tại phòng khách đi lên lầu.
Cốc cốc!
Cố Tịch Thiên đi đến trước cửa thư phòng của ba mình rồi đưa tay lên gõ vài cái, xem như đây là một lời thông báo cho người ở bên kia cánh cửa biết được rằng anh đã đến và đang đợi ở bên ngoài. Chàng thiếu niên yên lặng chờ đợi vô cùng kiên nhẫn đến khi nhận được sự đồng ý của người bên trong phòng rồi mới mở cửa đi vào.
"Vào đi!"
Sau khi nghe được giọng nói của Cố Thành An vang lên, anh dùng sức đẩy mở cánh cửa gỗ cách âm dày cộm kia khiến nó vang lên một âm thanh khe khẽ. Nhìn vào bên trong, Cố Tịch Thiên liền bắt gặp một khung cảnh vô cùng quen thuộc mà chính anh cũng không nhớ được rằng bản thân mình đã từng nhìn thấy nó qua bao nhiêu lần nữa. Nhưng lần này anh lại có cảm nhận chân thật hơn về sự vô thường của thời gian!
Chúng đã lấy đi vẻ điển trai, khỏe khoắn và phong độ thời trẻ của ba anh. Rồi trả lại cho ông đó là mái tóc hoa râm, là làn da thớ thịt đã từng chằng chịt vô số vết thương, là những vết sẹo dù cho lành lặn từ lâu nhưng khi nhắc đến hãy còn cảm giác đau nhói, là các đốm đồi mồi hiện rõ trên cơ thể, là những vết chân chim hiện lên bên khóe mắt,... dù cho dáng ngồi của ông vẫn thẳng tắp với một bờ vai rộng uy nghiêm, từ góc mặt cho đến ánh mắt vẫn còn toát lên độ đáng tin cậy, nghiêm túc trước sau không thay đổi.
Nhưng tất cả điều ấy vẫn không thể nào che giấu được sự thật rằng ba anh đã già rồi!
"Còn đứng đó ngây ngốc cái gì vậy? Mau ngồi xuống đi!"
Ô cửa sổ kế bên bàn làm việc của ông được mở toang ra, khiến cho ánh sáng từ bên ngoài sân lọt vào trong căn phòng làm tăng lên cảm giác ấm áp, gần gũi. Rèm cửa bị từng đợt gió thổi cho bay phất phới, Cố Thành An từ nảy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, tay thì cứ lật đi lật lại tập tài liệu gì đó xem một cách rất chăm chú.
"Lại là báo cáo ở đơn vị à ba?"
Cố Tịch Thiên chỉ hỏi lấy lệ cho có trong khi bản thân anh đã biết rõ câu trả lời. Ba anh rất giống với ông nội về cái tính tham công tiếc việc, cứ có thời gian rảnh là lại mang công việc ra giải quyết cho bằng hết mà không để cơ thể được nghỉ ngơi một phút nào.
Lúc này Cố Thành An mới chịu buông tài liệu trong tay ra, ngẩng mặt lên nhìn con trai mình chằm chằm không chớp mắt. Qua một lúc lâu ông mới cất giọng hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng xem ra lại là một vấn đề vô cùng quen thuộc đối với hai người.
"Anh nói xem, hiện tại quyết định của anh như thế nào? Anh cũng không còn nhỏ nữa nên tôi không muốn phải hối thúc anh mãi như này. Nhưng anh phải tự hiểu được việc gì đối với bản thân là cần thiết, là tốt nhất. Con cháu nhà người ta ở tuổi của anh là đã sớm nhập ngũ, bằng không là vào trường quân đội để rèn luyện từ lâu. Còn anh thì lại cứ lần lữa mãi ở nhà chẳng chịu rời đi."
Cố Tịch Thiên trầm ngâm không nói gì. Anh làm sao mà không hiểu được những gì mà ba anh đang nói chứ, anh hiểu rất rõ lý do khiến mình phải chần chừ mãi như thế này thật là ấu trĩ. Nhưng dù cho có phải bắt đầu sau người khác và cần dành ra nhiều thời gian hơn để rèn luyện thì anh vẫn sẽ chấp nhận, chỉ mong bản thân có thể ở lại và được bên cạnh Cố Dĩnh Yên lâu hơn một chút.
Anh cũng hiểu là do chính mình đang quan trọng hóa vấn đề lên mà thôi. Dù gì cả anh và Cố Dĩnh Yên cũng không thể nào bên cạnh nhau đến suốt cả đời mà không tách rời nhau một ngày nào được. Nhưng nhìn lại sự thay đổi của bản thân chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm anh vô cùng khó hiểu. Chỉ cần là những vấn đề có liên quan hay chịu sự tác động nào đó có ảnh hưởng đến cô em gái kia sẽ liền khiến anh trở nên mềm lòng và thiếu quyết đoán hơn trước đây rất nhiều.
"Anh có biết cứ chần chừ như thế này mãi đối với anh hay đối với cả Cố gia chúng ta đều không tốt hay không?"
Ông vẫn không thể nào hiểu nổi đứa con này của mình, nó vẫn không chịu vào nề nếp, khuôn khổ của quân đội từ sớm để được rèn giũa mà cứ mãi ở đây làm gì không biết nữa? Dù có lý do gì thì cũng phải cân nhắc nặng nhẹ rồi nhanh chóng quyết định ngay đi thôi.
"Hai năm, cho con thêm hai năm nữa thôi ba."
Anh chỉ nói đơn giản nhưng đã đủ để Cố Thành An hiểu được câu trả lời của anh dành cho ông là gì. Ông thở dài bất lực, vừa phiền muộn lại vừa đồng tình. Nhìn cách cư xử và tâm trạng dạo gần đây của con trai mình ông cũng đã hiểu được một phần nào đó lý do. Nếu là ông, ở hiện tại đặt mình vào vị trí của Cố Tịch Thiên thì có lẽ ông cũng sẽ chần chừ như vậy!
Thật may mắn vì năm đó vào thời gian nhập ngũ, ông vẫn chưa có điều gì để khiến bản thân phải lo sợ được mất, gần xa cả. Ngay cả Dương Cẩm Tú vợ ông, cũng phải rất lâu sau đó ông mới gặp được bà ấy. Cho nên nhìn tình cảnh hiện tại của con trai mình ông vừa giận lại vừa không thể nào giải quyết mạnh tay được vì hoàn cảnh này của nó không giống với ông thời đó.
"Được rồi! Tôi đồng ý với anh, chỉ hai năm nữa thôi đó. Anh đi ra ngoài đi."
Ông đưa tay lên dây dây cái trán đau nhức của mình. Đây đúng là một vấn đề khó giải quyết dành cho ông và cả hai đứa con của ông nữa. Mà ông ngoài đáp ứng nguyện vọng kia của con trai mình ra thì cũng không biết nên làm gì mới phải, đứa trẻ kia cũng chỉ mới đến đây chẳng được bao lâu và nó cũng bám lấy mỗi anh trai của nó thì thử hỏi làm sao ông nỡ chia cắt cả hai ngay cho được?
Cố Tịch Thiên đứng dậy cúi đầu chào ông rồi bước ra khỏi thư phòng. Bước xuống lầu anh liền nghe được tiếng cười giòn tan của cô nhóc kia, thật kỳ diệu khi nó có thể giúp anh xua đi được cái cảm giác nặng nề đang chèn ép tận sâu nơi lồng ngực.
"Dĩnh Yên, đến đây!"
Anh cất tiếng gọi hướng về phía sảnh lớn nơi mà Cố Dĩnh Yên đang chơi đùa, nó đủ to để cô nhóc kia có thể nghe thấy. Nghe được Cố Tịch Thiên gọi mình thì cô bé liền chạy tới không một chút chần chừ. Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười tươi rói không thay đổi.
"Anh với ba nói chuyện gì với nhau mà lâu vậy ạ. Mẹ chỉ ở lại cùng em có một lúc rồi xong cũng rời đi, em chơi một mình buồn lắm!"
Sau khi lao vào vòng tay ấm áp của anh thì nụ cười trên môi cô bé chợt tắt ngấm đi ngay tức khắc. Thay vào đó là vẻ mặt rầu rĩ như bản thân đang thật sự rất buồn chán, còn tiếng cười to đến mức khó chấp nhận khi nảy không phải là từ mình phát ra.
Dù biết rằng cô nhóc tinh nghich này chỉ là đang nói dối để ăn vạ mình thôi nhưng anh cũng không hề vạch trần lời nói dối đáng yêu ấy của Cố Dĩnh Yên. Mà ngược lại anh còn ôm siết lấy cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại kia chặt hơn, cô em gái này chính là tâm can bảo bối của anh, như chiếc lông vũ mềm mại khe khẽ gãy nhẹ lên bên lồng ngực trái theo một giai điệu nhịp nhàng khó xác định nào đó khiến lòng anh cứ lâng lâng dễ chịu. Cô bé giúp anh xua đi bao nhiêu muộn phiền đang chồng chất nhưng đồng thời cũng gây ra một cảm giác vừa tê vừa ngứa khó có thể diễn tả thành lời.
Anh không dám đoán liệu khi cô bé này biết được bản thân không thể gặp anh và cùng anh chơi đùa mỗi ngày nữa thì cô có buồn không, có chấp nhận được sự thật này hay không? Anh nghĩ đến vô số tình huống có thể xảy ra nhưng kết quả đau đớn nhất có lẽ chính là thái độ dửng dưng không có chuyện gì. Cố Dĩnh Yên vẫn sẽ bình tĩnh, hiểu chuyện, không khóc không nháo mà chấp nhận tất cả. Đó cũng xem như là câu trả lời cho việc cô mặc kệ anh, không cần anh nhiều đến mức như anh đã nghĩ!
Nghĩ đến đây ngực Cố Tịch Thiên không ngừng thắt lại, anh thở hắt ra một cách khó khăn. Nhưng nếu cô bé vẫn cứ hồn nhiên như vậy rồi chấp nhận thì cũng tốt thôi, không có gì đáng trách cả. Có lẽ cũng chỉ mỗi anh là hy vọng và suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này mà thôi. Anh đang không ngừng đưa ra vô số câu nói để tự an ủi lấy tinh thần đang sa sút của mình.
Anh không hiểu, thật sự không hiểu lý do vì sao bản thân lại chấp niệm về những điều có liên quan đến Cố Dĩnh Yên như vậy. Cô bé kia chỉ là em gái của anh và nó vẫn còn rất nhỏ, thì làm sao hiểu được từ trong thâm tâm anh đang nghĩ và mong muốn điều gì?
"Anh à! Có chuyện gì sao, anh không vui hả? Ba lại mắng anh có phải hay không? Em đi tìm ba trả thù cho anh nhé?"
Cố Dĩnh Yên cảm nhận được anh đang không thoải mái. Hơn ai khác, trong suốt mấy tháng vừa qua cô hiểu rõ người anh trai này luôn có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng mình.
"Không có, anh không có bị ba mắng. Dĩnh Yên, nghe anh hỏi nè. Nếu như anh không còn ở nhà nữa, em không thể mỗi ngày đều nhìn thấy anh thì em có buồn không?"
Cố Tịch Thiên cất giọng hỏi, trong lời anh nói mang một chút gì đó buồn man mát lại lẫn vào tia hy vọng mong manh.
"Nếu như vậy em sẽ buồn lắm đấy! Đây là nhà của chúng ta mà, có ba mẹ và có mọi người nữa. Anh phải ở nhà với em chứ, em không muốn anh rời đi đâu cả!"
Nghe được những lời này cùng gương mặt phụng phịu giận dỗi của cô bé, đối với Cố Tịch Thiên đã xem như là một sự an ủi to lớn rồi. Điều này chứng tỏ anh cũng có vị trí không hề nhỏ trong lòng cô nhóc này có phải hay không? Cô cũng sẽ buồn, sẽ nhớ nếu như không được gặp anh. Giống như cảm giác của anh khi biết mình sắp phải rời xa cô vậy.
"Được rồi! Anh chỉ hỏi em vậy thôi, anh vẫn sẽ ở đây bên cạnh em, anh không đi đâu cả."
Anh biết như này là đang lừa dối cô bé, nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để nói cho Cố Dĩnh Yên biết về chuyện này và nếu như cô bé có biết được thì bọn họ cũng không thể nào thoát khỏi cảnh phải rời xa nhau. Cho nên anh sẽ cố gắng tận dụng hết tất cả các khoảng thời gian còn lại để ở bên cạnh em gái mình một cách triệt để nhất. Anh vẫn còn hai năm... không, phải nói là chỉ còn lại hai năm!
...
Cứ ngỡ mọi việc đã nằm gọn trong lòng bàn tay, anh sẽ dùng khoảng thời gian quý báu này để ở bên cạnh Cố Dĩnh Yên mỗi ngày. Nào ngờ, bản thân anh che giấu kỹ lưỡng, lên kế hoạch hoàn hảo như thế nào cũng không thoát khỏi hai chữ "tình cờ" từ trên trời rơi xuống.
Tình cờ Cố Dĩnh Yên đi đến thư phòng của ba mình. Tình cờ cô bé vẫn theo thói quen quên việc bản thân phải gõ cửa xin phép. Tình cờ... cô nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ mình đang nói với nhau.
"Thằng Thiên nó xin anh cho nó thêm hai năm nữa. Nó muốn dành thời gian để có thể bên cạnh Yên Yên nhiều hơn trước khi bước vào giai đoạn nhập ngũ khắc khe."
"Anh có đồng ý không?"
Cố Thành An im lặng gật đâu xem đây như là câu trả lời dành cho vợ của mình. Đứng trên cương vị ông là một người chỉ huy chuyên nghiệp có trách nhiệm, là một người lính lâu năm thì ông không chấp nhận lời thỉnh cầu này. Nhưng làm sao được vì ngoài là một chỉ huy quân đội, một người lính cứng nhắc ra ông vẫn còn một chức vị thiêng liêng hơn nữa. Đó là một người cha!
"Anh cũng không muốn con bé phải trải qua cảm giác mất mát, bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Chúng ta không thể phủ nhận rằng con bé nó thân thiết và ỷ lại vào anh trai nó hơn hai vợ chồng mình rất nhiều. Thời gian con bé đến đây cũng chưa được bao lâu, cho nên... "
Nói đến đây ông bỗng dừng lại khi thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của Cố Dĩnh Yên đang đứng trước cửa và nhìn về phía bọn họ bằng ánh mắt ngây dại, khó tin. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe hiểu những gì mà ba mẹ mình đang nói đến bảy, tám phần. Cô nhớ đến câu hỏi khi nảy của anh, thì ra không phải chỉ là một câu hỏi đùa trong lúc rảnh rỗi.
Anh trai thật sự muốn bỏ rơi cô!!!!!
"Yên Yên! Yên Yên à..."
Dương Cẩm Tú gọi tên cô nhưng hiện tại tâm trạng của Cố Dĩnh Yên đang không được bình tĩnh thì làm sao có thể nghe hiểu hết những gì mà họ sẽ nói tiếp theo sau đó được? Cố Dĩnh Yên lúc này có thể nghe thấy được từng tiếng đổ vỡ tận sâu nơi đáy lòng của mình cứ "ầm ầm" như thế vang lên một cách rõ ràng.
"Aaaaa... oa... hức..."
Từng tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu cất lên, nước mắt nhỏ giọt lăn dài trên má, chúng cứ "tách tách" rơi xuống va chạm vào nền gỗ nghe rõ mồn một từng tiếng.
Cô lại bị vứt bỏ một lần nữa sao?
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi và tổn thương. Tiếng khóc của đứa trẻ ngày một lớn dần khiến ông bà Cố không khỏi hốt hoảng. Bọn họ nhanh chóng chạy đến bên cạnh vỗ về cô, nhưng dù cho họ đã cố dỗ dành như thế nào thì con bé vẫn khóc rất thương tâm.
Tiếng khóc to đến nổi làm một người đang ở phòng khách như Cố Tịch Thiên cũng phải hoảng sợ chạy nhanh lên lầu.
Bang! Bang! Bang!
Từng tiếng bước chân dồn dập của anh vang lên vì chạy nhanh mà lực va chạm mạnh vào những bậc cầu thang, thể hiện rõ tâm trạng vô cùng khẩn trương của anh lúc này.
Nhìn xem, cô nhóc kia đang khóc! Bảo bối của anh đang khóc! Anh ngây ngốc nhìn ba mẹ của mình mà không biết lý do vì sao lại khiến cho em gái anh khóc thê thảm như vậy. Tay chân anh lúng túng chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải.
Cố Thành An nhìn anh rồi gật đầu ra hiệu, xem ra anh cũng phần nào hiểu được nguyên do rồi. Anh đưa tay lên vò mái tóc đen ngắn bồng bềnh của mình khiến nó trở nên rối tung. Cố Tịch Thiên nhăn trán, rít vào một hơi qua kẽ răng để lấy lại bình tĩnh rồi sau đó cất giọng dỗ cô.
"Dĩnh Yên à! Ngoan, đừng khóc. Anh đây, có anh đây!"
Anh tiến đến đưa tay xoa nhẹ nước mắt đang đọng lại trên má của cô, vừa ve vuốt vừa dỗ dành.
"Hức, anh tránh ra đi. Em không muốn chơi cùng anh nữa..."
Nhìn cô bé càng nói càng kích động mà khóc to lên, ngực anh liền ê ẩm. Ôm đứa trẻ ấy vào lòng một cách thật nhẹ nhàng, anh muốn an ủi và xua đi nỗi bất an đang không ngừng tăng lên trong lòng cô. Hiện tại thật sự chính anh cũng không biết nên nói gì cả, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra.
"Nói... nói dối! Anh chính là tên lừa gạt!"
Nói xong cô bé òa khóc to hơn rồi vùng vẫy thoát khỏi lòng ngực ấm áp của anh. Cô xoay lưng bỏ chạy, bỏ lại những con người đang vì áy náy mà đưa mắt nhìn nhau không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào! Cố Tịch Thiên buồn bã, nơi nào đó tận sâu bên trong đang đau đớn đến mức như vỡ vụn ra khi thấy cô nhóc kia rơi nước mắt.
Hiện tại, giữa bọn họ có thể là tình cảm gia đình, là mối quan hệ anh em thuần khiết. Nhưng ở tương lai, chuyện của trái tim làm sao có thể đoán trước được? Tình cảm là thứ khó nắm bắt, nó như hạt giống được gieo dưới đất sâu đợi mưa thuận gió hòa rồi sinh sôi nảy nở!