Thẩm Mạc Quân thấy bóng dáng nhỏ xíu kia đang run rẩy sau bức rèm ở chân giường, chàng nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy cục nhỏ kia càng run dữ hơn thì nén cười xỏ giày đi ra ngoài. Chàng dặn dò Tiểu Phúc: “Đệ xuống lấy đồ ăn lên đây cho ta, chuẩn bị thêm một ít bánh ngọt, đừng cho nhiều đường quá. Tạm thời không cần dọn dẹp bên trong đâu, ta còn có việc”. Tiểu Phúc nghe vậy thì không nghi ngờ gì, vâng dạ rồi đi luôn. Thẩm Mạc Quân ngồi ở chiếc bàn bên ngoài, thông qua tấm rèm phủ, chàng làm bộ lơ đang nhìn vào, thấy bóng dáng đáng yêu kia he hé một chút, ló đầu nhìn ra. Thấy chàng vẫn ngồi trong phòng ngay lập tức liền rụt vào. Thẩm Mạc Quân kìm nén cảm xúc muốn lôi nàng vào lòng vuốt ve rồi bỏ nàng vào chiếc túi nhỏ, đem theo bên người. Tại sao con người lạnh nhạt như chàng, vừa nhìn thấy bó

