Nói là phải về ngủ bù, nhưng vì hưng phấn quá độ nên tiểu cô nương cứ trằn trọc mãi. Nàng cứ mơ mình được ăn đồ ngon, mặc y phục đẹp, lại có nhiều đồ chơi xinh ơi là xinh, nhưng cuối cùng lại bị người ta phá hỏng nên giật mình tỉnh giấc. Uể oải ngồi dậy, tiểu cô nương suy tính tối nay quay lại mình sẽ chơi những cái gì, ừm, có nên trộm một xíu đồ quay lại cho các bạn của mình xem không. Trong khi đó, Thẩm Mạc Quân dậy, việc đầu tiên là chàng lại gần chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Vô cùng hài lòng, xem ra đêm qua ai đó có tới, lại còn rất có tâm thử hết mấy thứ này. Dù lúc về có dọn dẹp lại một chút nhưng còn ẩu lắm, xếp lộn xộn hết cả lên. “Đồ ngốc, tưởng ta không nhìn ra sao?” - Thẩm Mạc Quân cười khẽ, tưởng tượng ra dáng vẻ ngây thơ, nghịch ngợm của ai đó, chàng thấy ngày hôm nay mình tỉ

