Chương 8: Động tĩnh mới

1135 Words
“Ha ha, đệ cũng có tin tức tốt cho đại ca đây” - Tiếng nói của Thẩm Mạc Quân kéo tâm trí Thẩm Gia Minh trở về.  “Lần này, đệ đi khá nhiều nơi. Thương nhân có hành động thu mua lương thực. Dù làm rất kín kẽ, mỗi vùng sẽ lấy danh tính của một người khác nhau, chia nhỏ số lượng ra để thu thập. Mỗi lần mua không nhiều, chỉ khoảng mấy chục cân. Họ còn rất cẩn thận, vận chuyển về phủ rồi lén lút tuồn ra ngoài. Không chọn ban đêm thanh vắng, mà mỗi ngày giả vờ cho xe ngựa ra ngoài dạo chơi, lợi dụng chỗ đông người mà chuyển cho người khác. Lương thực không tập trung ở một chỗ, theo nhiều đường để đến các vùng khác. Nếu không phải chúng ta nhìn chằm chằm nhiều năm thì khó mà phát hiện”. Uống một ngụm trà nhuận giọng, Thẩm Mạc Quân vừa phe phẩy quạt trong tay, vừa từ tốn kể: “Hơn thế nữa, các vùng đều diễn ra việc đổi từ ngân phiếu ra tiền xu. Giống như việc thu mua lương thực, người đi đổi tiền là mấy hộ nhỏ lẻ, mỗi lần đổi cũng không nhiều ở một tiệm. Một tháng chỉ đi đổi vài lần ở mấy tiệm khác nhau, đương nhiên người đi đổi cũng không trùng lặp. Các tiền trang không hề có nghi ngờ, ghi chép của họ cũng không để lại dấu vết. Một điểm đáng nghi nữa là đệ phát hiện ra nhiều thanh niên trẻ đi học nghề rèn. Nhiều nơi khác nhau, họ lấy lý do là muốn tìm nghề nuôi gia đình. Vừa học vừa rèn cày, cuốc bán cho nông dân xung quanh. Nhưng thỉnh thoảng, một thợ rèn ở nơi này sẽ biến mất một vài ngày rồi mới xuất hiện. Qua hỏi thăm, người thì nói về quê thăm gia đình, người thì nói lên núi săn bán, người thì bảo bị bệnh muốn nghỉ ngơi. Nghe qua thì không ai liên quan đến nhau, các lý do cũng vô cùng thuyết phục. Nhưng hoàn hảo quá đôi khi lại càng không hợp lý”.   “Đệ nghi ngờ có người tích trữ lương thực và rèn vũ khí đúng không?” - Thẩm Gia Minh rất nhanh đã đưa ra kết luận rất đáng kinh ngạc. “Đúng là đại ca của đệ. Đệ cũng nghi ngờ điểm đó. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể điều tra rõ được. Đệ trước khi về đã phái người theo dõi họ cả ngày lẫn đêm. Mất không ít sức lực người của chúng ta mới làm quen để không khiến họ nghi ngờ. Nhưng chỉ có thể tiếp xúc ở mặt ngoài, họ rất cẩn thận, đối xử với tất cả mọi người không khác gì bình thường. Có giúp đỡ, có gây thù chuốc oán, không để lộ điều gì”. “Đúng là lão cáo già. Đâu phải ngẫu nhiên lão ở cạnh hoàng thượng bao nhiêu năm mà không để lộ bất cứ sơ hở nào. Đối đầu trực tiếp với phụ thân chúng ta, tạo ra thế cân bằng giữa hai bên thế lực. Để hoàng thượng yên tâm, ông ta nịnh bợ một cách công khai, làm mọi người đều tưởng lão là một người ham mê quyền lực một cách xốc nổi, chỉ biết thuận theo hoàng thượng, ghen tị phụ thân đến mờ mắt. Không ai nghi ngờ lão ta có khả năng làm gì sóng gió. Cái chết của phụ thân nhiều người đặt nghi vấn liệu có phải lão chủ mưu, mà lại không có chứng cứ. Nhưng lão đâu chỉ có mục đích đơn giản như diệt trừ trung lương chứ…” - Thẩm Gia Minh cắn răng nói - “Đệ cứ tiếp tục để ý động tĩnh ở các nơi đi. Ta, nhị ca và tam ca của đệ cũng sẽ xem lão ta còn tiếp tục làm gì nữa. Thôi, đệ đi về đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi”. “Hừ, đệ thừa biết huynh muốn về làm nũng với đại tẩu chứ gì? Huynh mà cần nghỉ ngơi gì chứ?” - Thẩm Mạc Quân không ngần ngại vạch trần đại ca mình. Thẩm Gia Minh nổi sùng lên: “Tên nhóc thối tha này. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết tôn ti trên dưới vậy hả? Đi đi, đi đi. Cứ nhìn đệ là ta thấy phiền, về cái viện rách của đệ đi, nhanh lên”. Thẩm Mạc Quần vừa cười lớn vừa chạy ra ngoài, tránh cho đại ca chàng thẹn quá hóa giận mà lại đá mông chàng. Ừm, đúng là nên về Lâm viện. Lâm viện, cái tên nói lên khung cảnh bên trong. Vì từ nhỏ, Thẩm Mạc Quân không quá ham mê đọc sách, võ thuật hay y học như các ca ca mình. Chàng lại đặc biệt có đam mê với cây cỏ, các hiện tượng thiên nhiên và cảnh vật các vùng miền. Chàng cho rằng kiến thức trong sách vở quá khuôn sáo, chàng hứng thú với những điều thực tế hơn nhiều. Nhìn Lâm viện cây cối được chăm sóc rất tốt, tiếng chim hót, không khí mát mẻ đem lại cảm giác vô cùng yên bình. Đi qua biết bao nhiêu vùng đất, thấy bao cảnh đẹp thì nhà mình vẫn là nơi tốt nhất. Bước vào Lâm viện, Tiểu Phúc vội vàng chạy ra đón chàng: “Cuối cùng thiếu gia cũng về rồi. Bữa trưa chuẩn bị xong rồi ạ. Chúng ta dùng cơm thôi. Chắc thiếu gia cũng đói rồi đúng không?”. “Rốt cuộc là thiếu gia đói hay đệ đói?” - Đại Đao không khách khí vạch trần Tiểu Phúc làm cậu ấy gãi đầu giải thích: “Thì… thì đệ đói. Nhưng buổi sáng thiếu gia cũng ăn ít mà, giờ cũng muộn nên đệ sợ thiếu gia đói chứ bộ”. Thẩm Mạc Quân mặc kệ hai người cãi nhau, bước chân vào phòng. Nhìn liếc qua cái hồ nhỏ trước cửa thư phòng, chàng cân nhắc một chút rồi dặn dò: “Tiểu Phúc, đệ cho người cải tạo cái hồ trong viện để ta chuẩn bị trồng sen”. “Thiếu gia định gieo gói hạt giống ấy thật ạ? Vâng, em sẽ tìm người làm ngay đây ạ” - Tiểu Phúc nhanh nhảu đáp. Ừ, cũng đến lúc gieo gói hạt giống ấy rồi, chàng cũng muốn thử một lần. Biết đâu vị quý nhân trong lời Phổ Không đại sư chính là người ấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD