Chương 7: Quá khứ

1205 Words
“Thưa Tứ gia, Đại đương gia có cho gọi người tới thư phòng để bàn chuyện ạ” - Hoắc Chiều, thuộc hạ thân tín của Thẩm Gia Minh vừa nói nhỏ với Thẩm Mạc Quân, vừa cúi chào Thẩm lão phu nhân, khi cả Trúc viện vẫn đang bị tiểu cô nương Thẩm Lâm Tĩnh chọc cười. “Ngươi về trước báo với đại ca là ta sẽ qua ngay” - Chàng gật đầu nhẹ, rồi quay sang nói với Thẩm lão phu nhân - “Mẫu thân, con có chút việc, tối lại qua thăm người”. Đoạn, chàng thả tiểu cô nương trên tay xuống và dịu dàng nói: “Tĩnh Nhi, Tứ thúc có một chút việc phải đi, con ngoan ngoãn ở với tổ mẫu nhé. Trong viện của tổ mẫu chẳng phải có nhiều đồ ăn con thích nhất sao. Khi nào Tứ thúc quay lại, thúc sẽ dạy con chơi đá cầu. Chịu không nào?”. Dù còn nhỏ nhưng Lâm Tĩnh rất hiểu chuyện, mỗi lần có người tới thưa với phụ thân là mẫu thân không để bé làm phiền người. Bánh bao nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên mềm mại đáp: “Tứ thúc yên tâm đi đi, Tĩnh Nhi không còn nhỏ đâu. Con biết người lớn có rất nhiều chuyện phải làm mà. Sau khi xong việc người nhớ quay lại chơi với con là được. Tạm biệt Tứ thúc”. Hôn vào đôi má phúng phính của cháu, chàng từ biệt mẫu thân rồi tiến về phía thư phòng của đại ca. Giờ này chắc đại ca cũng mới từ trong triều về, có lẽ hai người cần bàn bạc nhiều thứ… Bước vào viện của đại ca Thẩm Gia Minh, Thẩm Mạc Quân thấy Hoắc Chiều đang đứng ở ngoài chờ. Hắn lễ phép tiến lên đón chàng và thưa: “Tam gia, đại đương gia đang ở trong ạ. Thuộc hạ sẽ cho người lui xuống, ngài báo với đại đương gia một tiếng với ạ” - Nói xong, Hoắc Chiều vẫy tay để tất cả gia nhân lui xuống. Thẩm Mạc Quân đẩy cửa vào thì thấy đại ca mình đang ngồi ở án thư viết gì đó. Chàng cười nói: “Đại ca, hôm nay trên triều có gì thú vị không? Kể đệ nghe với nào”. Thẩm Gia Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tứ đệ mình cứ ngồi xuống, không ngẩng đầu lên, chàng nói bâng quơ: “Thì có chuyện gì thú vị ngoài việc nhìn mấy lão già cứ đỏ mặt cãi nhau chứ. Ta đúng, ngươi sai, ngươi là đồ ngốc, ta mới là kẻ thông minh… Thật sự không hiểu mấy lão già đó, đầu đã hai thứ tóc, râu dài đến lưng nhưng lúc nào mắng nhau vẫn hăng say lắm”. “Nếu để mấy viên quan đại thần đó nghe được Thẩm thừa tướng nho nhã lễ độ của chúng ta nhận xét như vậy chắc họ tức quá mà chết mất” - Thẩm Mạc Quân phì cười nói. Lâu lắm không thấy huynh trưởng của chàng lộ vẻ trẻ con như vậy. Mọi người vẫn quen với hình ảnh huynh ấy thong dong, bình tĩnh, ít người biết Thẩm thừa tướng thiên tài lại có một mặt như vậy. Thẩm Gia Minh trừng mắt nhìn đệ đệ mình: “Đệ thử ngày ngày nghe họ cãi nhau đi, xem còn cười ta được không? Ta đâu có sướng như đệ được chu du bốn bể. Đợi ta một lúc, sắp xong rồi”. Sau khi xong việc, Thẩm Gia Minh lại bàn trà ngồi với đệ đệ, vừa rót trà uống vừa trầm giọng nói: “Không đùa nữa. Lần này đệ về đúng lúc lắm. Có phát hiện ra điều gì mới không? Hắn ta trong kinh thành cũng có nhiều hành động hơn rồi”. Ngay từ khi cha mất, Thẩm Gia Minh đã không tin ông bị nhiễm dịch bệnh và tai nạn trên đường về mà bỏ mệnh. Chỉ tiếc lúc đó Thẩm gia quá loạn, chàng vừa phải lo cho vợ con, vừa phải giúp mẫu thân chống lại mấy người trong gia tộc. Phải đến vài năm sau, khi thế cục đã được ổn định, chàng mới có thể bắt tay vào điều tra cái chết nhiều uẩn khúc của phụ thân mình. Đầu tiên là việc người bị điều xuống phía Nam để khắc phục thiên tai. Vẫn biết lần này lũ lụt gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng, không chỉ vậy, dịch bệnh còn bùng lên dữ dội ngay lập tức. Dân tị nạn chạy khắp nơi, quan địa phương không cách nào cứu vãn. Nhưng hằng năm, lũ lụt, hạn hán hay dịch bệnh không hề thiếu, nhiều nơi còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Hoàng thượng chưa bao giờ phái thừa tướng đương triều đích thân đi xử lý. Thường sẽ cử những quan chuyên trách về thiên tai.  Nhưng lần ấy, Quang Vinh đế lại khẩn cấp gọi phụ thân vào cung vào rồi ra lệnh cho ông xuất phát ngay lúc nửa đêm. Thẩm gia không phản ứng kịp. Thẩm Gia Minh phải nhờ rất nhiều mối quan hệ, mua chuộc không ít người mới biết rằng, trước khi phụ thân mình vào cung, Lâm thái sư đã ở thư phòng của hoàng thượng. Thấy chuyện không đơn giản, chàng cho rất nhiều thuộc hạ thân tín, kể cả Nghĩa thúc, người phụ thân tin tưởng nhất đi điều tra ở bên ngoài. Vì lúc sống Thẩm thừa tướng công chính liêm minh, dù đắc tội không ít người nhưng cũng rất nhiều người kính phục ông. Không dám rút dây động rừng, Thẩm Gia Minh và Nghĩa thúc cuối cùng cũng tìm ra manh mối về cái chết của Thẩm thừa tướng. Quả thật, ngày Thẩm thừa tướng từ phía Nam về kinh thành, ông không hề bị nhiễm dịch bệnh. Đáng tiếc là Phương đại phu mà Thẩm phu nhân ngày ấy phái đi chung với ông cũng mất nên không thể làm chứng. Trên đường đi, Thẩm thừa tướng cũng cẩn thận đổi xe ngựa mấy lần, con nào cũng khỏe mạnh, khó có thể tin chúng sẽ gây ra tai nạn. Chiếc xe ngựa lúc người của Thẩm gia tìm thấy đã bị vỡ tan tành, không thể điều tra gì thêm được. Nhưng có người nông dân nói, đêm mà Thẩm thừa tướng nghỉ lại quán trà ven đường, ông ta vì ở ngay sát nên nghe thấy tiếng động lạ. Chỉ là đã qua mấy năm, ông ta cũng không nhớ chính xác. Hơn 14 năm đã trôi qua, huynh đệ Thẩm gia chưa bao giờ từ bỏ việc làm rõ chân tướng. Vì 3 huynh đệ đều nắm trọng trách trong triều đình nên giúp họ không ít việc. Thẩm Mạc Quân chu du tứ phía, không chỉ để tìm kiếm vị quý nhân như người ta thường đồn đại, mà còn để giúp các ca ca mình nghe ngóng tin tức.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD