Hôm ấy, nhóm người tan giã trong không vui. Hàng xóm thân thiết cảnh báo Nhất lão: “Này, lão cứ cẩn thận đấy. Bọn họ thù dai lắm. Luôn cậy mình có quyền có tiền nên chèn ép người khác. Ông không biết chứ chồng bà ta là quan to nhất vùng này, nghe bảo còn có người quen làm chức cao trong Kinh thành. Nên ở đây ai cũng phải dè chừng. Nhiều người đắc tội với họ, không chết cũng bị thương. Mấy người tốt nhất nên chuyển đi sớm thì hơn”. “Xin đa tạ các vị. Nhưng Nhất lão ta không bao giờ để mấy thứ đó vào mắt. Có giỏi bọn chúng cứ đến đây, ta sẽ cho biết tay. Được rồi, mọi người đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu” - Nhất lão quả thực không để mấy thứ này ở trong lòng. Nhưng người xưa vẫn có câu ‘ếch chết tại miệng’. “Các ngươi là ai?” - Chết tiệt, đúng là lão đã chủ quan quá rồi. Dù

