Nhất lão vừa nằm phơi nắng ở hiên nhà, vừa thuận miệng sai bảo Tiểu Phúc: “Tiểu tử béo, mang cho ta một bình Thiết Quan Âm ra đây. Thời tiết này, khung cảnh này mà không uống trà ngon thì quá uổng. Nhanh lên nhanh lên”. Tiểu Phúc đương nhiên không cam lòng: “Ha, lão nghĩ hay nhỉ? Muốn uống thì lão tự đi mà pha. Hứ, lão thì nhàn tản ngồi đây đòi uống trà thượng hạng, trong khi thiếu gia nhà ta thì tất cả chăm cây. Lão nhìn xem làm vậy có được không?”. “Ơ hay, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi. Ta đây là muốn tốt cho hắn, là rèn luyện. Ngươi có thiển cận rồi, thảo nào không làm được việc lớn, chỉ có thể là nô tài”. Đại Đao kịp thời xách cổ Tiểu Phúc, tránh cho hắn lại lao vào Nhất lão. Trong suốt thời gian vừa quá, Đại Đao đã quá quen với cảnh này rồi. Không cần nhìn cũng biết bao giờ thì hai

