Chương 52: Bái sư

1908 Words

“Hộc… hộc… Quân Quân… Ta mệt quá, bao giờ mới đến nơi? Chân ta sắp không đi được nữa rồi” - Tiểu Nhiễm Sương thở không ra hơi nói với người vẫn ‘khí định thần nhàn’ bên cạnh. Từ lúc hóa thành hình người đến giờ đã khi nào nàng chịu khổ như vậy đâu. Nhìn đống bậc thang tưởng chừng như vô tận trước mặt, Tiểu Nhiễm Sương cảm giác như mình có thể lăn xuống dưới bất cứ lúc nào. Thẩm Mạc Quân thấy tiểu cô nương mặt nhỏ trắng toát, thở gấp thì rất thương, bèn ngồi xổm xuống: “Nếu không thì nàng lên đây ta cõng đi. Nhìn đỉnh núi thì còn khá xa đấy. Bình thường bảo nàng luyện tập nhiều một chút thì nàng ăn vạ, lười biếng, bây giờ đã biết tác hại chưa hả?”. Tiểu Nhiễm Sương nghe Quân Quân trách mình nhưng mà chủ động ngồi xuống cho nàng leo lên, tiểu cô nương thực sự quá mệt mà vứt hết liêm sỉ tr

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD