“Tiểu nha đầu lại đây. Ta có cái này muốn cho ngươi” - Nhất lão làm ra bộ dáng như muốn lừa trẻ con dụ Tiểu Nhiễm Sương lại gần. Nhưng tiểu cô nương kia hình như không sợ chút nào, được cái gật đầu đồng ý của Thẩm Mạc Quân thì tò mò lại gần. Ông lão này vô cùng kỳ lạ, vừa nhìn thấy nàng thì đã tỏ thái độ nhiệt tình thái quá, đôi khi lại nhòm nàng như thể muốn bắt cóc nàng đến nơi, thỉnh thoảng lại xúc động vô cớ. Nói chung đây là người thay đổi sắc mặt nhanh nhất mà Tiểu Nhiễm Sương từng nhìn thấy. Nhất lão thấy tiểu cô nương không sợ mình mà chỉ nhìn nhìn hiếu kỳ, ông lôi trong người ra một cái bọc, đưa đến trước mặt nàng: “Đây, cho ngươi. Đây là rất nhiều bảo bối mà thường ngày ta cũng không nỡ dùng luôn. Nhưng ta và ngươi coi như cũng có duyên số, tặng ngươi. Dù sao bây giờ ngươi và t

