Chương 43: Một trái tim ấm áp

1736 Words
Suốt cả bữa ăn chị chủ quán cứ nhìn Thanh Lam và Thiên Vũ mãi, thi thoảng còn mỉm cười đầy mờ ám làm cô cũng thật khó hiểu. “Thiên Vũ này, em có bạn gái chưa nhỉ?” Một nhân viên trong quán trong lúc trò chuyện với mọi người đã quay sang Thiên Vũ hỏi một câu rất mang tính chất “xã giao”. “Em chưa ạ!” Người kia đoán chừng chỉ lớn hơn cậu hai, ba tuổi gì đó. “Thế thì hay quá, Thanh Lam nhà chị cũng chỉ toàn đi về một mình đấy!” Chị chủ quán đột nhiên chen ngang: “Ai bảo với em là “toàn về một mình” vậy? Con gái nhà người ta xung quanh có rất nhiều ong bướm là đằng khác.” “Chị!” Thanh Lam nhăn nhó biểu tình câu nói ấy. “Mọi người đừng nói bậy nữa, em thật sự không có đâu ạ!” “Em là đang muốn cho Thiên Vũ nhà ta một cơ hội sao?” Rõ ràng nguyên câu  “em thật sự không có đâu ạ!” của Thanh Lam như đã mở đường cho  “ý tốt” của vị đồng nghiệp lúc nãy mà. “Em...” Thanh Lam thôi không cãi nữa, cô biết trong một nhóm người tụ họp thì kiểu gì những người độc thân cũng sẽ bị gán ghép với nhau, nhưng mọi người chủ yếu là đùa giỡn, chọc ghẹo bọn họ. Ăn xong bữa khuya Thiên Vũ và Thanh Lam cùng thu dọn về chung, dù sao chỗ làm thêm của Thanh Lam cũng khá  xa kí túc xá đại học A, bọn họ tiện đường về chung vẫn là an toàn hơn. Suốt cả đường đi, Thanh Lam cứ mãi quan sát hai mẹ con ngồi phía trước bọn họ, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Thiên Vũ: “Em sao vậy Thanh Lam?” Thanh Lam: “Anh có thấy hai người bọn họ có vẻ rất kì lạ không?” Thiên Vũ khó hiểu: “Sao lại thế?” “Đứa bé cứ ngồi như vậy ngủ sẽ rất mỏi, nhìn vào đã biết, nhưng mẹ của nó lại vô tư ngồi xem điện thoại thế kia, hơn nữa còn che kín cả mặt” Thanh Lam tỏ vẻ hoài nghi. Thiên Vũ: “Ý em là đứa bé kia bị bắt cóc sao?” Thanh Lam: “Em không chắc, nhưng nhìn vào rất mờ ám.” Đến trạm xe buýt gần đại học A, Thanh Lam và Thiên Vũ phải xuống xe. Khi đi ngang qua đứa bé, cô giả vờ té ngã vào chỗ ngồi của hai mẹ con họ. Thanh Lam cuống cuồng nói xin lỗi, còn người mẹ kia có vẻ lại rất đề phòng, còn ôm chặt lấy đứa bé trong tay đuổi Thanh Lam đi nhanh. Nhưng điều kì lạ là dù có ồn ào như vậy, thậm chí là lúc nãy Thanh Lam cố tình xốc tay cậu bé lên nhưng cậu bé vẫn yên tĩnh ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Dường như sự cảnh giác trong lòng Thanh Lam càng có thêm chứng cứ vững chắc, cô bắt đầu hối hả quan tâm đứa bé. Thanh Lam: “A, thật ngại quá à, em bất cẩn quá, không biết cậu bé có làm sao không ạ?” Qua khuôn mặt được che chắn bởi lớp khẩu trang, Thanh Lam để ý thấy đôi mày của người phụ nữ kia trở nên nhăn nhó, ánh mắt trải đầy sự sợ hãi xen lẫn tức giận. “Không sao đâu em, con chị chỉ ngủ thôi.” Người phụ nữ đáp với thái độ bực dọc. Thanh Lam lại không bỏ cuộc: “Nhưng sao nhóc ấy vẫn ngủ say thế ạ?” Nói xong Thanh Lam mạnh dạn lay đứa trẻ, cậu bé vẫn im thin thít như chẳng có chuyện gì ở thế giới bên ngoài có thể tác động đến được. Thanh Lam: “A vừa hay bạn em cũng là bác sĩ đây ạ, hay để cậu ấy xem bé có làm sao không ạ?” Vừa nói Thanh Lam vừa nhìn về phía Thiên Vũ, vụng trộm nháy mắt ra hiệu với cậu. Thiên Vũ lúc này đã hiểu ra ý của Thanh Lam, cậu tiến gần lại sờ vào khuôn mặt cậu bé, giả vờ như bản thân đang xem tình trạng của nhóc. Người phụ nữ thấy vậy dường như càng chột dạ hơn, bắt đầu trở nên cáu gắt với bọn họ, “Này, tôi đã nói không cần rồi hai cô cậu cứ làm gì thế? A tôi biết rồi, nhìn dáng vẻ cũng là người trí thức, không ngờ lại định có ý đồ xấu với con tôi phải không?” Âm thanh chua chát phát ra dần thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. Thanh Lam: “Không ạ, em vừa ngã trúng cậu bé nhưng nhóc không có động tĩnh gì cả, em chỉ sợ có ảnh hưởng gì đến cậu bé, nếu có em sẽ chịu trách nhiệm ạ.” Người phụ nữ: “Tôi đã nói không cần các người cứ làm sao thế hả?” Thanh Lam bình tĩnh nói: “Hay chính chị mới là người xấu, sợ chúng tôi phát hiện đấy hả? Nếu không cứ mang đứa bé đến bệnh viện kiểm tra?” “Nó chỉ ngủ thôi, cô đừng có mà bao đồng thế?” Bà ta bắt đầu động tay chân, vội vã gạt tay Thanh Lam khỏi người đứa bé. Thanh Lam định nói tiếp nhưng vừa lúc ấy Thiên Vũ giữ tay cô lại, đưa mắt ra hiệu cho cô nhìn ra hướng cửa sổ, lúc này Thanh Lam mới để ý tới ba vị cảnh sát đang đi về chiếc xe buýt của bọn họ. Thiên Vũ chạy thật nhanh xuống xe buýt hét lớn: “Hai chú cảnh sát ơi, ở đây này.” Người phụ nữ lúc này mới thực sự trở nên sợ hãi, bà ta lúng túng như không biết giấu tay chân ở đâu. Nghĩ một lát, bà ta đẩy Thanh Lam ra, dự định chạy về phía cửa sau của xe buýt để tẩu thoát. Thanh Lam sớm đã biết được ý đố của bà ta,  cô kiên định đứng chắn ở lối ra vị trí ngồi của bọn họ. Khi thấy hai đồng chí cảnh sát đã bước lên xe buýt, bà ta vùng vẫy càng mạnh hơn, mạnh tay hất người Thanh Lam ra, trong một giây mất đi trọng tâm,, Thanh Lam ngã về phía sau, vai trái cô va mạnh vào thanh sắt gác tay của ghế bên cạnh, một cơn đau dội lên tưởng chừng như trong vài giây đã cướp đi hơi thở của cô. Thanh Lam nghe thấy có tiếng người hét lớn, hai vị cảnh sát vội vã chạy theo người phụ nữ kia, chẳng mấy chốc đã bắt được bà ta. Thiên Vũ nhanh chóng đỡ Thanh Lam dậy, mặt khác nói với cảnh sát còn lại tình trạng của đứa trẻ. “Hay thật, lần nào cũng như thế” Thanh Lam thầm quở trách bản thân mình, sao dạo gần đây cô cứ hay bị thương thế chứ không biết. Xuống xe, Cảnh sát muốn gọi Thanh Lam và Thiên Vũ đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra, lấy lời khai. Sau chuyện lần trước Thanh Lam bắt đầu cảm thấy chột dạ khi nghe nói đến đồn cảnh sát, thấy Thanh Lam ngượng ngùng Thiên Vũ lên tiếng từ chối với lí do phải đưa cô đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Đối với công dân tốt vừa tố cáo tội phạm như bọn họ, cảnh sát cũng không làm khó hai người làm gì. Thiên Vũ: “Em không đến bệnh viện kiểm tra lại à Lam” Lúc nãy anh đã nhìn thấy khoảnh khắc vai cô va mạnh vào ghế, cảm xúc lo lắng cứ lẩn quẩn mãi trong lòng Thiên Vũ từ nãy đến giờ. “Em không sao đâu ạ, cũng khuya rồi không tiện lắm.” Cô khéo léo từ chối, dù sao cũng thật sự rất muộn rồi. Bóng dáng hai người trẻ đi dọc theo bờ vỉa hè, trông họ có vẻ không giống như một đôi tình nhân, sự xa cách giữa Thanh Lam và Thiên Vũ đủ để cho cơn gió đông lạnh lẽo cũng nhận thấy điều đó. “Mẹ anh chắc hẳn là một người phụ nữ rất tuyệt vời nhỉ?” Thanh Lam đột nhiên lên tiếng kéo Thiên Vũ ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man trải dài. “Ừm, người khác nhìn vào có thể thấy mẹ anh chỉ là một người phụ nữ công chức cơ bản, bình thường, nhưng đối với anh bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất.” Tưởng chừng như những trường miêu tả sẽ vẫn còn tiếp tục, nhưng Thiên Vũ đột nhiên dừng lại, bất giác Thanh Lam quay sang nhìn cậu. Thiên vũ không nói tiếp, nhưng qua ánh mắt ấm áp lấp lánh sự tự hào của anh, Thanh Lam biết anh rất yêu mẹ của mình chỉ là có đôi khi tình cảm vốn không thể dùng lời nói là có thể miêu tả hết. Thanh Lam cúi đầu nhìn xuống theo các bước chân của mình, những chiếc lá vàng còn sót lại theo cơn gió mùa đông thi thoảng va vào chân cô, nhẹ tênh và khô ráo. Thanh Lam mỉm cười nhẹ giọng: “Những đứa trẻ được yêu thương sẽ luôn có một trái tim ấm áp anh nhỉ?” “Ừm, rất ấm áp” Như Thanh Lam chẳng hạn, chính sự ấm áp vui vẻ của cô đã thu hút anh, sự trong trẻo của cô đã nhẹ nhàng len lỏi vào sâu trong lòng anh, để lại hình bóng một cô gái nhỏ thuần khiết như bầu trời mùa thu. Có lẽ, từ đây đến cuối điểm dừng của bọn họ, Thanh Lam sẽ vẫn cứ cúi đầu như thế, để che đậy đi những dòng lệ đang chực trào nơi hốc mắt...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD