Chương 1: Anh có còn nhớ em?
Thượng Hải cuối thu tiết trời se se lạnh. Một mình cô chơi vơi nằm đơn côi giữa căn phòng lớn.
Tâm trạng Nhã Tịnh Di lúc này thật sự rất rối bời. Ánh mắt vô thần của cô nhìn về phía phòng tắm đang tỏa lên ánh điện mờ nhạt. Không biết việc làm bây giờ của bản thân là đúng hay sai. Nhưng cô lại không có cảm giác hối hận.
Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, một người con trai với gương mặt thanh tú bước ra. Mái tóc vàng ánh kim ướt đẫm. Từng giọt nước rơi từ tóc anh xuống phần cơ thể rắn chắc khiến anh trông thật mê người.
Nhã Tịnh Di đưa mắt về phía anh, tâm trạng bồi hồi khó tả. Cảm giác này thật đau đớn. Mắt cô tràn ngập nét bi thương.
Cố Bắc Thần bước đến cạnh giường nơi Nhã Tịnh Di đang ngồi, cô lắp bắp mở lời:
“Ngài Cố, anh, anh tính…làm gì?”
Cố Bắc Thần nhếch miệng tỏ ý cợt nhã nhưng không thể không nói, dáng vẻ anh hiện tại rất hút hồn.
Hai tay anh ghì xuống giường, mặt anh áp sát vào mặt cô như thể đang muốn thăm dò thứ gì đó. Đôi môi anh dần dần tiến tới môi cô. Nụ hôn này không có vị ngọt ngào mà toàn vị cay đắng. Rồi anh đưa môi mình đi khắp cổ cô khiến cô hơi nhột.
Cô thốt lên một tiếng “nhột” khiến động tác của anh ngày một táo bạo hơn. Cô không biết anh đã bên bao nhiêu người, làm những hành động này với bao cô gái nhưng có vẻ anh rất thuần thục.
Môi anh không ngừng di chuyển trên cổ cô rồi tiến tới xương quai xanh. Bàn tay hư của anh cũng như vậy, luồn lách và đưa vào phía trong cơ thể cô. Cơ thể Nhã Tịnh Di cô rất đẹp, làn da trắng hồng cùng khuôn mặt xinh xắn khiến bao người thèm khát.
Cố Bắc Thần điêu luyện dùng một tay cởi áo mình, tay còn lại thì tiếp tục làm những điều còn đang dang dở. Nhã Tịnh Di lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt lại, cố ngăn cho nước mắt không rơi. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Thật sự cảm giác này khiến con tim vốn đã tan nát của cô lại thêm tan nát. Cô thật sự không biết bản thân nên làm sao. Tiền quan trọng với cô đến vậy sao?
Cô cắn răng chịu đựng. Vì viện phí của em trai, cô chịu đựng. Vì… một thứ tình cảm đã bị lãng quên, cô tiếp tục chịu đựng.
Bỗng, một hàng lệ tuôn rơi. Nước mắt cô thấm vào bã vai rắn chắc của Cố Bắc Thần. Anh dừng lại giây lại nhưng rồi vẫn tiếp tục. Anh vờ như không quan tâm đến cô.
Sau hơn một tiếng vật lộn trên giường ngủ thì cuối cùng cũng xong. Nhã Tịnh Di ôm chăn che cơ thể, mắt thờ thẫn nhìn về phía Cố Bắc Thần. Miệng mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cố Bắc Thần đang gài lại khuy áo, anh không có ý định nhìn về phía cô, anh nói:
“Cái gì của cô tôi đã nhìn thấy hết rồi nên cô không cần phải che. Hơn hết, việc tôi và cô đang làm là hợp đồng. Cô chỉ cần sinh con cho tôi còn về tiền thì không cần phải lo. Tôi vẫn sẽ chu cấp tiền cho em trai cô để nó có thể chữa trị.
Nhưng cô cũng đừng quên quan hệ của chúng ta là trên danh nghĩa. Cô không được tiết lộ với giới truyền thông về chuyện này. Nếu như có sơ hở hoặc bên thứ ba biết về chuyện tôi và cô thì em cô đừng mong có tiền chữa trị.”
Anh bước đến chỗ của Nhã Tịnh Di, tay đưa cằm cô lên rồi hất qua một bên trông có vẻ táo bạo. Cô đau đớn nhưng rồi cũng cắn răng chịu đựng, ai bảo cô cần tiền chữa trị cho em trai chứ?
“Ngài Cố yên tâm. Tôi sẽ không làm sai thỏa thuận.”
Cố Bắc Thần cong cong khóe môi tỏ ý cười:
“Được. Tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Nói xong, Cố Bắc Thần xuống garage và lái xe đi mất. Nhã Tịnh Di thờ thẫn ngồi trên ban công nhìn về phía chiếc Lamborghini đang dần mất hút. Không biết cảm xúc bây giờ ra sao nhưng cô đang rất đau. Cứ nghĩ đến Cố Bắc Thần là lòng cô quặn đau.
Anh đã quên cô rồi sao? Anh không còn lưu luyến gì tình cảm 7 năm trước sao? Nhã Tịnh Di cười khổ rồi nghĩ:
“Có lẽ, thứ tình cảm lúc đó chỉ là thoảng qua. Anh với cô chỉ là người yêu qua game và ở hiện thực thì thực chất là hai người xa lạ, có gặp nhau cũng vờ như không quen.”
Cô dặn lòng không nghĩ đến anh nhưng 7 năm qua, lúc nào cô cũng nghĩ đến anh, cô nhớ đến thứ tình cảm cô trao cho anh. Cô yêu anh nhưng anh nào hay? Cô còn không biết lúc đó anh có yêu cô hay không? Cô hận bản thân nhưng cũng hận anh. Đến lúc này, anh không còn tôn trọng cô, anh xem cô chỉ là một người con gái dễ dãi, sẵn sàng vì tiền mà “bán thân” thì cô vẫn yêu anh.
Nhã Tịnh Di thờ thẫn bước về giường, cô muốn ngủ một giấc thật sâu, cô muốn khi tỉnh lại mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cô ước bây giờ cô đang ở độ tuổi học sinh cấp 3 còn hồn nhiên, ngây thơ và được nấp trong vòng tay cha mẹ.
Nước mắt cô đã rơi rất nhiều, rất nhiều nên giờ có lẽ đã không còn nữa. Lòng quặn đau, mắt hướng về xa xăm, cô chợt suy nghĩ:
“Thần Thần, anh đã từng yêu em chưa?”