Chương 2: Anh là đang quan tâm tôi sao?

2596 Words
Cố Bắc Thần lái xe với một tâm trạng không được tốt. Anh liền đánh tay lái, tấp xe vào lề đường. Anh bực bội đập mạnh vào vô-lăng. Lòng anh trĩu nặng. Bây giờ xuống xe cũng không được vì ở đâu cũng có người săn lùng anh. Anh tiện tay rút điếu thuốc ra hút trong xe. Làn khói bay nghi ngút trong khoảng không gian chật hẹp. Mùi thuốc nồng nặc cả khoang xe nhưng anh lại không cảm thấy bí bách. Lúc này anh chỉ muốn bản thân có thể nói ra tất cả. Anh chỉ ước gì anh làm được thứ gì đó cho Nhã Tịnh Di. Nhưng anh không thể. Anh còn không biết là anh đang hận cô hay anh đang yêu cô. 7 năm qua anh đã sống rất khổ cực. Tuy sự nghiệp anh đang trên đà đỉnh cao nhưng anh lại không thấy hạnh phúc. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật, anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày anh từ bỏ ước mơ làm gamer của mình chỉ vì một người con gái. Anh không biết những việc anh làm bây giờ là đúng hay là sai. Anh hận cô vì cô đã lỡ hẹn. Anh hận cô vì đã không tìm anh. Anh hận cô vì cô xem tình cảm của anh là trò đùa. Anh hận cô vì cô thích thì đến, không thích thì lại đi. Sự thật trớ trêu thay, người mà anh trông ngóng suốt 7 năm qua bây giờ lại ở nhà anh và làm vợ anh, vợ hợp đồng của anh… Không phải vì tình yêu mà vì tiền. Anh nhớ những lần cô gọi anh là Thần Thần, anh nhớ lúc cô gọi anh là đầu bánh bao. Có lẽ, những kỉ niệm ấy chỉ còn một mình anh nhớ. Lúc này cô còn không nhớ anh là ai. Nhã Tịnh Di cô có thể gọi anh là Cố Bắc Thần mà? Tại sao lại gọi ngài Cố? Nghe trông sao xa lạ. Chắc là cô đã quên anh. Cô trong kí ức anh mờ nhạt vậy hay sao? Những ngày qua tâm trí anh rất rối bời, anh không biết bản thân bị làm sao. Anh suy nghĩ rất nhiều. Định thần lại tâm trạng, Cố Bắc Thần liền khởi động xe chạy về công ty để tham dự cuộc họp. Ôn Hạ Lạc đã chờ sẵn Cố Bắc Thần ở sảnh chính để cùng anh đi tham gia cuộc họp thường niên ở khách sạn H. Cô ta chỉ là bạn gái tin đồn của Cố Bắc Thần nhưng lại làm ra dáng vẻ là bà Cố nên khiến rất nhiều người không vừa mắt. Cố Bắc Thần ngó lơ cô ta rồi về phòng, anh cho gọi trợ lí riêng của mình vào: “Ivan, hãy cho người tung bài báo tôi đã kết hôn rồi đi.” … Phía bên Nhã Tịnh Di, lúc này cô trở lại toàn soạn. Vừa bước vào bên trong thì đã thấy mọi người nhốn nháo bàn luận. Cô cũng hóng hớt chạy lại xem cùng. Từ Ân Ân, một người đồng nghiệp rất thân với Nhã Tịnh Di cô bèn bước đến cho cô xem bài báo với vẻ mặt rất tươi tỉnh: “Di Di, biết gì chưa, hoàng tử màn ảnh Cố Bắc Thần đã công khai bản thân đã có chủ rồi. Bây giờ cả tòa soạn đang lùm xùm cả lên, trưởng biên đang kêu gọi mọi người đi thu thập tin tức, ai biết được danh tính của bà Cố là ai sẽ thưởng nóng và thăng chức.” Nghe đến đây, Nhã Tịnh Di như nghe sét đánh ngang tai. Không lẽ bây giờ cô phải đi thu thập chứng cứ về mình? Nhã Tịnh Di hoang mang, tâm trạng rối ren rồi thêm vụ này nữa. Cô thầm nghĩ: “Cố Bắc Thần anh đang chơi tôi đúng không?” Bất chợt, Đường Tử San, kẻ thù không đội trời chung của Nhã Tịnh Di bước đến cất giọng mỉa mai: “Haha Nhã Tịnh Di. Tôi chống mắt lên xem tôi hay cô lợi hại. Lần này cạnh tranh công bằng nhé. Ai biết được danh tính của bà Cố thì sẽ thắng.” Đường Tử San luôn luôn khi dễ với Nhã Tịnh Di nhưng cả hai chỉ đang đấu đá về mặt công việc. Bình thường mối quan hệ của cả hai không đến mức như nước sông, nước giếng. Nhưng dù sao tính chất công việc là vậy nên Nhã Tịnh Di không mấy bận tâm. Cả tòa soạn bấy giờ như đang loạn cả lên. Nghe tin hôm nay Cố Bắc Thần có hẹn ở khách sạn H nên một đoàn nhà báo liền lấy đạo cụ lên đường, hi vọng sẽ tìm ra được danh tính bà Cố. Nhã Tịnh Di đưa tay lên bóp trán thầm nghĩ: “Bà Cố chính cống đang ở đây thì lấy đâu ra bà Cố thứ hai?” nhưng rồi cũng phải đi theo đoàn. Vừa đến nơi, các nhà báo của hết tòa soạn này sang tòa soạn khác đều chen lấn xô đẩy nhau để tranh tin nóng. Một nhà báo của tòa đối thủ đã vô tình đẩy Nhã Tịnh Di về phía xe của Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần ngồi trong xe với sắc khí u ám khiến cho Ôn Hạ Lạc ngồi bên cạnh cũng sợ run người. Anh bước xuống xe rồi nhìn về phía Nhã Tịnh Di. Ngàn câu hỏi tới tấp đang đổ dồn về anh: “Ngài Cố, ngài đã có vợ rồi ạ?” “Ngài có thể tiết lộ danh tính bà Cố không?” “Theo như tin mới cập nhật thì ngài đã kết hôn rồi sao?” Nhưng Cố Bắc Thần không quan tâm. Anh đưa mắt nhìn về phía Nhã Tịnh Di và thấy cô đang bị thương. Anh cau mày, kéo tay Nhã Tịnh Di rồi quát về phía đám nhà báo: “Nếu các người rảnh việc đến mức đi soi mói đời tư người khác thì hãy xem lại bản thân đi. Hà cớ gì phải đì người khác để nâng bản thân lên? Đến cả cô nhà báo này còn bị các người giẫm đạp.” Rồi anh nhìn về phía tay trong của mình trong tòa soạn Nhã Tịnh Di đang làm rồi đẩy cô về phía hắn rồi nói: “Đưa cô ấy đi băng bó đi. Còn đám nhà báo các người thì đừng mong biết được gì hết.” Nói xong, Cố Bắc Thần đi vào bên trong khách sạn để lại đám nhà báo trầm trộ. Những người hâm mộ của anh thì ghen tị với Nhã Tịnh Di vì cô được Cố Bắc Thần quan tâm rồi một màn tung hô lòng tốt của Cố Bắc Thần lại được ca ngợi: “Chồng tui là nhất, thấy chồng tui tốt chưa?” “A, Cố Bắc Thần mắng cũng đẹp nữa.” “…” Nhã Tịnh Di ngây người nhìn về phía Cố Bắc Thần, cô nắm chặt tay rồi mím môi vẻ không can tâm. “Anh là đang quan tâm tôi sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD