Nhã Tịnh Di không can tâm, cô nhìn về phía Cố Bắc Thần đang đi vào bên trong với Ôn Hạ Lạc mà lòng trĩu nặng.
Cô nhanh chóng rời ra khỏi vòng tay của Lâm Minh rồi đi vào bên trong. Cô đã có chuẩn bị từ trước nên có thẻ ra vào khách sạn H. Lâm Minh nhìn về phía cô gái cứng đầu Nhã Tịnh Di rồi thở dài:
“Haizz bạn tôi, tôi chỉ giúp bạn được việc vặt thôi. Cố lên nhé Bắc Thần.”
Nhã Tịnh Di đi vào bên trong, theo như cô nhớ không nhầm thì phòng của Cố Bắc Thần là phòng 2510. Cô dùng kĩ thuật bẻ khóa điêu luyện của mình nên đã vào được trong phòng. Cô thật sự không hiểu vì sao nhưng theo như cô để ý, ở khách sạn nào anh cũng đều đặt phòng 2510. Không biết con số ấy có ý nghĩa gì. Nhiều lúc cô còn ảo tưởng rằng con số này có liên quan đến mình nhưng rồi lại bị dập tắt hi vọng vì xung quanh Cố Bắc Thần quả thực có rất nhiều người phụ nữ.
Có khi suy nghĩ vu vơ, cô rất muốn biết lí do vì sao anh lại chọn mình. Vì cô dễ dãi vì tiền sao? Xung quanh anh có nhiều người sẵn sàng lên giường với anh không công cơ mà? Hay vì tính bảo mật? Hay là… anh vẫn còn nhớ đến cô? Thật sự cô chẳng hiểu Cố Bắc Thần hiện tại là người như thế nào hết.
Nhã Tịnh Di chưa kịp hồi thần thì nghe tiếng của Cố Bắc Thần và Ôn Hạ Lạc, hình như hai người đang về phòng. Giọng của Cố Bắc Thần dường như không được vui. Cô nhanh chóng kiếm chỗ trốn. Nhìn về phía cánh cửa tủ đang mở, không còn lựa chọn nào khác nên cô đành chui vào bên trong.
“Thần Thần, đợi em với.”
Ôn Hạ Lạc cất giọng nũng nịu với Cố Bắc Thần khiến anh không vui.
“Cô nên câm miệng lại trước khi tôi đuổi cô ra khỏi đây. Thần Thần không phải là cái tên cô có thể gọi.”
Cố Bắc Thần mở to mắt nhìn về phía Ôn Hạ Lạc, anh tặng cô ánh nhìn sắt lạnh khiến cô run rẩy. Cô mím môi cam chịu. Cô tiến về phía Cố Bắc Thần, tay cô đặt lên tay anh:
“Bắc Thần, em nghe bảo anh kết hôn rồi? Anh đang giỡn với em đúng không?”
Nhìn bàn tay Ôn Hạ Lạc đang đặt trên tay mình, Cố Bắc Thần hất mạnh tay cô ra. Vẻ mặt lạnh lùng khiến Nhã Tịnh Di ở bên trong cũng sợ hãi giúp.
“Cô cút ra ngoài cho tôi.”
“Nhưng em là bạn gái tin đồn của anh mà?”
Ôn Hạ Lạc không cam lòng nên vẫn gồng mình lên nói tiếp.
“Tin đồn hay không đều do tôi lựa chọn. Còn bây giờ cô cút được rồi.”
Ôn Hạ Lạc nghe vậy xong cuối cùng cũng đi ra. Bởi cô không dám đắc tội với anh. Nếu không có anh thì tập đoàn của nhà cô sẽ phá sản mất. Nhã Tịnh Di ngồi bên trong tủ đồ nhìn kịch hay mà khẽ cười rồi thầm nghĩ bậy bạ:
“Bạn gái tin đồn là gì chứ? Tôi còn là bà Cố! Tôi còn được ngủ với anh ta.”
“Xem kịch đủ rồi chứ? Cô Nhã, phiền cô ra đây nói chuyện với tôi.”
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Nhã Tịnh Di sởn cả gai ốc. Không tin được anh biết cô đang trốn ở trong đó. Cô rón rén bước ra khỏi tủ quần áo.
“Anh biết tôi ở trong đó sao, ngài Cố?”
Cố Bắc Thần nhắm mắt rồi gật đầu. Tay đưa ám hiệu kêu cô lại gần anh. Nhã Tịnh Di không dám nhưng rồi cũng phải lại gần. Chưa kịp đến nơi, Cố Bắc Thần đã đưa tay ra kéo cô về phía anh. Anh nhìn bàn tay cô rồi kéo ngăn kéo ra lấy thuốc rồi bôi cho cô.
Nhã Tịnh Di thẫn người nhìn anh. Không ngờ anh có thể dịu dàng như vậy. 7 năm rồi, kể từ ngày đó thì không ai đối xử với cô như vậy. Không ai màng đến sức khỏe hay tâm trạng của cô, chỉ mình cô chống chọi. Cô thật sự rất mệt mỏi.
Bôi thuốc và dán băng cá nhân xong, Cố Bắc Thần để cô ngồi lên người mình, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng bây giờ có một chút dịu dàng từ ánh mắt. Cố Bắc Thần ghé đầu mình vào hốc vai cô rồi khẽ nhắm mắt.
Nhã Tịnh Di hơi bất ngờ nên ấp úng nói vài câu nhưng rồi cũng bị Cố Bắc Thần bá đạo chặn đứng lại:
“Ngài… Ngài Cố, anh đang làm gì vậy?”
“Yên lặng để tôi nằm một chút không tôi sẽ cắt giảm tiền của cô.”
Nghe đến đây, Nhã Tịnh Di chỉ biết ngồi im và mặc cho Cố Bắc Thần muốn làm gì thì làm. Cố Bắc Thần nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng môi anh lại không an phận, nhân lúc cô không để ý, Cố Bắc Thần trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn lần này có chút khác, không phải vị đắng cay nữa mà có một chút ngọt ngào.
Tuy nhiên, Nhã Tịnh Di cũng không thể nào dấn vào được vì cô biết những gì Cố Bắc Thần làm với cô chỉ là ảo. Cô cũng chỉ là một người vợ trên danh nghĩa hợp đồng. Chỉ cần cô sinh con xong thì cô sẽ phải biến mất khỏi tầm mặt của anh và người con mà tương lai cô mang nặng đẻ đau. Cô bất giác cau mặt. Không biết là quá hiểu cô hay quá nhạy cảm, Cố Bắc Thần thấy vậy nên bèn đưa môi cô ra khỏi môi anh rồi nói:
“Từ nay về sau gọi tôi là Thần Thần. Gọi ngài Cố nữa tôi giảm bớt tiền chu cấp cho cô.”
Nghe đến đây, Nhã Tịnh Di lại thêm bàng hoàng. Không phải anh không muốn ai gọi anh là Thần Thần sao? Thần Thần không phải là tên ngày xưa cô hay gọi anh sao? Cô chợt cười thầm.
“Haha. Hóa ra tôi cũng chỉ như những đóa hoa dại bên cạnh anh thôi. Không là gì cả.”