Chương 1: Sự Dại Dột Của Phụ Huynh Là Sự Hi Sinh Của Con Cái
Cánh cửa cổng đang đóng kín bỗng bị một lực đẩy cực mạnh lao thẳng tới. Tiếng va chạm vang rầm rầm oang oang cả vùng trời, không khỏi thu hút những người bên trong gian nhà cấp bốn bong chóc vôi ve. Bốn người từ già tới trẻ, đồng loạt chạy ùa ra sân.
Trước mắt họ, phía sau những chấn song inox mạ sơn màu bạc là đôi đèn xe hơi chói lọi, tựa cặp mắt khổng lồ của con quái vật trong đêm.
Trong khi bốn người gia chủ trợn tròn mắt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, con quái vật bên ngoài kia rú lên tiếng động cơ ầm chói tai. Chiếc xe lăn bánh lùi lại vài mét, bất thình lình tăng cao tốc độ, đâm thẳng về phía trước.
Bốn góc bản lề cửa cổng vốn đã hoen rỉ từ lâu, cột cổng cũng đã cũ nát mục xi. Sau hai cú đâm đầu xe mạnh bạo cũng không chịu đựng nổi, bật bản lề khỏi bờ tường. Cả đôi cánh cửa đang hiên ngang đứng thẳng toan đổ rạp hẳn về phía đầu mui xe, thì lại bị nó tông thêm một phát chí mạng, lập tức lật mình đảo bên, ngã rạp xuống sân.
Bốn người đứng trước sân đồng loạt ôm đầu bịt chặt tai. Cái âm thanh kia thật khó nghe!
Khói bụi bay mịt mù, trong ánh đèn xe chói lọi chiếu rõ từng tia bụi li ti đang lơ lửng vô định. Con xe Jeep đen phóng thẳng về phía trước, bốn chiếc lốp căng tròn chắc khỏe bá đạo lăn qua đôi cánh cửa đang bất động nằm im dưới đất, hiên ngang chạy vụt qua.
Chiếu đèn xe thôi chưa đủ, chiếc xe còn rú còi đinh tai nhức óc.
Ông Phong Chí Anh cởi trần lộ thân trên bụng phệ đầy mỡ. Hậm hực dùng tay che mắt mình, không vui gắt lên: "Các người là ai mà dám tự ý xông vào nhà dân thế hả?"
Bà Khổng Thương Huyền mặc đồ ngủ hoa hòe hoa sói đủ màu, quay sang thiếu nữ chạc mười bảy một thân mặc đồ Cosplay Nhật Bản Anime Lolita JSK Dress đen xinh đẹp đáng yêu, cất giọng chua ngoa cao vút: "Lan, mày mau gọi báo cảnh sát nhanh lên!"
Phong Lan thoáng giật mình, vội vàng lấy điện thoại trong túi lúng túng gõ vài con số. Toan bấm gọi đi, thì bốn cánh cửa con xe Jeep đắt tiền kia đồng loạt bật mở. Theo sau là mấy đôi chân dài trong những lớp vải quần jean đen dài, cùng các đôi giày thể thao mang thương hiệu nổi tiếng, hạ đặt chống xuống nền sân nhà.
Kẻ cầm đầu cắt mái đầu đinh ngắn cụt ngủn, ánh mắt hung tợn sắc bén, gương mặt chữ điền hung ác. Trên người hắn mặc áo phông trắng cộc tay đơn giản, để lộ hình xăm Quỷ Dọa Xoa hai bên bắp tay cuồn cuộn cơ bắp.
Vương Công Ân chưng hửng hất mặt, đảo mắt nhìn qua gian nhà đơn sơ đạm bạc phía sau: "Vào ngày thứ sáu, ngày mười ba, tháng tư vừa rồi. Nhà ông có nhận được khoản tiền lạ lên đến mười bốn tỷ phải không?"
Phong Lan toan bấm phím gọi, nghe vậy lập tức khựng lại, quay qua nhìn mẹ mình như muốn dò hỏi.
Bà cụ Trịnh Hải San phủ kín bàn tay che lấp màn hình điện thoại của Phong Lan, âm thầm ra hiệu. Quay qua gã đầu đinh giang hồ xăm trổ kia, thản nhiên nói: "Không,"
"Nhà tôi chẳng nhận được đồng tiền nào cả!"
Gã bên cạnh tên đầu trọc gầy còm trơ xương, hõm má hóp sâu, tròng mắt trắng dã, bọng quầng thâm to như vừa bị ai đấm. Bạc môi mấp máy cặp răng chuột vẩu to chà bá: "Thế cơ à?"
Nói đoạn, Lăng Mạnh Cường đem mấy bức ảnh mới tinh trong tay hung hăng ném về phía trước, rơi cạnh chân bà cụ. Răng vẩu đóng mở liến thoắng: "Vậy tiền để xây tòa dinh thự năm tỷ, trả tiền nợ cả gốc lẫn lãi hai tỷ, mở nhà hàng lẩu nướng Phong Linh năm tỷ rưỡi trong tích tắc, là do các người làm ăn kiếm được phải không?!"
Sắc mặt bốn người kia lập tức tái bệch, cắt không còn giọt máu.
Bà Khổng Thương Huyền cúi nhặt sấp ảnh chụp về tòa dinh thự vừa xây xong hai hôm trước đang chờ sơn lại và trưng bày nội thất là sẽ chuyển tới ở ngay, cùng hình chụp giấy trả nợ và nhà hàng sang trọng đang được nhân viên lắp đèn trang trí. Không lẽ bọn chúng thực sự là chủ nhân của số tiền khổng lồ đó?!
Dù đã biết là vậy, bà Khổng Thương Huyền vẫn ngang ngạnh cứng đầu, hung hăng ném thẳng sấp ảnh vào mặt tên đầu đinh kia, cao giọng mắng: "Ai nói đó là tiền của chúng mày?!"
Một tên khác to béo như sumo, da đen xì xì, răng mắt sáng quắc. Gã hướng đôi mắt híp và cái cằm hai nọng về phía bà Khổng Thương Huyền, đồng thời giơ cao tờ chứng nhận tài sản bản gốc có dấu đỏ công chứng của phường và bản sao kê xác thực đã chuyển tiền được giám đốc ngân hàng Hiencombank chi nhánh quận Chí Khiêm thành phố Thu Thiên ký và đóng dấu.
Xung Đại Hành gằn giọng chất vấn, cặp nọng nhịp nhàng lên xuống: "Bà còn gì để chối không?!"
Bà Khổng Thương Huyền không phục, nhanh như cắt lao tới toan giật đi đống giấy tờ trên tay Xung Đại Hành, liền bị gã lùn tẹt ba mét bẻ đôi hung hãn lao tới đẩy mạnh bà lùi lại vài bước.
Hứa Gia Huy quát to: "Làm cái gì đấy hả?!"
Bà Khổng Thương Huyền gắt lên: "Ai biết được chúng mày có làm giấy tờ giả hay không?!"
Sắc mặt Vương Công Ân bắt đầu xấu đi.
Người đàn bà hướng đối diện vẫn không biết chừng mực, tiếp tục cất giọng the thé: "Bây giờ làm giấy tờ giả dễ như trở bàn tay vậy, tao không tin?"
Vương Công Ân quay mặt sang ba tên đàn em. Trước sự ngỡ ngàng của bà Khổng Thương Huyền, bọn chúng lập tức nhào về phía ông Phong Chí Anh, kẻ lôi người đẩy ra góc sân đánh đấm túi bụi.
"Anh ơi!!"
"Ối giời ơi, các người làm gì con tôi thế này?!"
"Bố ơi bố!"
"..."
Thấy chồng/cha/con mình bị đánh, ba người đàn bà còn lại kinh hãi sợ sệt, lập tức nhào về phía đó ôm chặt lấy ông Phong Chí Anh.
Đám đàn em thấy vậy không cần đợi lệch lập tức đứng dạt sang hai bên. Chỉ trong tích tắc vài giây thôi cũng đủ để ông Phong Chí Anh khọm lọm ôm thân trên trần trụi đầy rẫy máu và vết bầm.
Bà Khổng Thương Huyền nâng chồng lên để ông nằm dựa vào lòng mình, nước mắt tuôn trào rơi lã chã xuống gương mặt sưng húp của chồng: "Anh ơi, anh sao rồi?!"
Bà cụ Trịnh Hải San một mặt già nua ướt đẫm lệ, móm mém nức nở: "Chúng nó sao lại đánh con tôi ra nông nỗi này chứ!"
Phong Lan nắm lấy tay bố, đau lòng sụt sịt, nhỏ giọng gọi: "Bố!"
"..."
Ba người phụ nữ quây kín lấy ông, gào khóc thương tâm. Ông bất lực thở gấp, mình mẩy đau nhức như bị gãy vụn thành nhiều mảnh, khổ sở ho lớn mấy tiếng.
Lồng ngực ông Phong Chí Anh chợt cộn cạo, chất lỏng tanh ngòm trào ngược lên cổ làm ông khó chịu vô cùng. Nhịn không được, phun một ngụm máu lớn xuống sân, tạo thành vũng rõ nét.
Ba người phụ nữ kia càng thêm hoảng loạn hơn, hướng mắt sợ sệt cùng run rẩy nhìn về phía năm tên đàn ông hung tợn man rợ kia.
Vương Công Ân hất mặt, lạnh lùng nói: "Sao hả? Ăn tiền của người khác có ngon không?"
Bốn người nhà ông Phong Chí Anh đồng loạt im lặng.
Vương Công Ân rút điếu thuốc trong bao, thong thả cho lên môi ngậm: "Các người đã nghe câu 'không làm mà muốn có ăn, thì chỉ có ăn' cái gì chưa?!"
Dứt lời, Vương Công Ân hé môi phả làn khói trắng đục bay tán loạn vào không khí u tối ban đêm.
Hứa Gia Huy tuy nhỏ con nhưng giọng lại oang oang như đài phát thanh, hằn học nhấn mạnh: "Ăn đầu bòi, ăn cớt ý! Đã ăn cướp còn la làng!"
Bà Khổng Thương Huyền hướng mắt ướt, tức giận nhìn bốn kẻ đối diện: "Lúc đó chúng tôi rõ ràng là có tìm cách liên lạc để trả cho các người mà?! Tại sao lại không đáp lời?!"
Vương Công Ân chọc ngón trỏ vào lỗ tai chưng hửng ngoáy ngoáy, tỏ ý chẳng nghe thấy gì cả, trực tiếp lảng sang vấn đề khác: "Thế nào? Có định trả tiền không đây?!"
Ông Phong Chí Anh tay ôm ngực ho khụ khụ, vịn vào tay vợ từ từ đứng lên, hạ mình khom lom cúi đầu: "Xin các anh cho chúng tôi thêm thời gian. Chờ tôi bán mấy thứ tôi đang xây dở xong nhất định sẽ trả đủ."
Vương Công Ân nhướn mày, lạnh giọng chắc như đinh đóng cột: "Trả luôn!"
"Trả bằng sạch! Không thiếu một xu!"
Ông Phong Chí Anh vội nói: "Chúng tôi đã gửi ngân hàng một ít tiền, giờ tối rồi để mai được không?"
Tên gầy gò hốc hác như nghiện Lăng Mạnh Cường không vui, vẩu răng chuột gắt lên: "Điếc à mà không nghe thấy đại ca tao bảo trả luôn?!"
"Sao lúc chúng mày tiêu tiền sướng tay không nghĩ tới ngày hôm nay đi?!"
Bà Trịnh Hải San hai tay chắp trước ngực, vừa xoa xoa tay lên xuống vừa khẩn cầu van xin: "Tôi xin các chú, tiền chúng tôi trả hết cho bên người ta rồi, các chú chờ đến mai đi."
Vương Công Ân không vui, giơ cao một tay phẩy nhẹ. Ba tên đàn em hiểu ý lập tức bước nhanh về phía bốn người nhà ông Phong Chí Anh.
Ba người phụ nữ vội đứng chắn trước người đàn ông duy nhất đang thương tích đầy mình, gào khóc van xin.
Bà Khổng Thương Huyền vừa nức nở vừa cao giọng quát: "Tranh xa chồng tao ra!"
Ngay khi tên lùn Hứa Gia Huy vừa nhào tới, bà lập tức vung tay tát vào mặt hắn một cái thật vang.
Bà cụ Trịnh Hải San tuy già cũng chẳng phải dạng vừa, rút luôn chiếc dép nâng gót nhựa hoa hòe hoa sói dưới chân lên táng thẳng mặt tên sumo Xung Đại Hành liên tiếp vài cái.
Tuy bọn chúng bị đánh đau, tuyệt nhiên không chau mày, mặt nặng mày nhẹ tỏ vẻ khó chịu, hay có ý định đánh trả, mà chỉ nhăm nhe hướng tới chỗ ông Phong Chí Anh hòng bắt cho bằng được.
Hai người đàn bà đánh đến mỏi tay cũng chẳng nhằm nhè gì. Phong Lan ôm chặt lấy ông Phong Chí Anh, liều mạng dùng lưng nhỏ mảnh khảnh che chắn cho ông.
Miệng xinh nức nở mắng: "Các người không được đánh bố tôi,"
"Tránh xa bố tôi ra!"
Sự chú ý của bốn tên quái vật lập tức đổ dồn vào nàng công chúa trong bộ đồ Cosplay Nhật Bản Anime Lolita JSK Dress đen xinh xắn lộng lẫy ấy.
Tên gầy còm như nghiện Lăng Mạnh Cường thích thú chu mỏ huýt sáo, răng vẩu chuột vểnh lên: "Chà, nhà có cô con gái xinh ghê."
Hắn quay qua Vương Công Ân hất mặt đầy ẩn ý: "Anh thấy sao?"
Vương Công Ân nhìn Phong Lan chăm chú một hồi. Nghe đàn em hỏi liền gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ tán dương cùng thích thú.
Sumo Xung Đại Hành, giao động cặp nọng lên xuống nói: "Dùng con gái các người trao đổi đi."
Bà Khổng Thương Huyền nghe vậy mắt lập tức sáng lên. Quay phắt ngay qua Phong Lan nắm chặt lấy tay cô, nước mắt lưng tròng, khẩn thiết van nài: "Lan, tuy mẹ không phải mẹ đẻ con, tuy con là do kẻ thứ ba sinh ra nhưng mẹ chưa khi nào ghét bỏ con..."
Phong Lan ngơ ngác nhìn sang người đàn bà đang lần đầu cất lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô, rồi lại quay sang người cô luôn gọi tiếng "bố" cùng "bà nội" thân thương suốt mười năm qua. Và họ cũng có dáng vẻ hệt như người mẹ không chung máu mủ này của cô...
Bà Khổng Thương Huyền sụt sịt nghẹn ngào: "Chúng ta chót làm việc dại dột không thể thay đổi cục diện. Con gái ngoan, con làm thế coi như báo hiếu cho bà nội, bố mẹ suốt mười năm qua được không?!"
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má thanh tú, Phong Lan cúi gằm mặt, một tay buông thõng bên hông nắm chặt vạt váy Lolita đắt đỏ yêu thích...
Bà cụ Trịnh Hải San nước mắt ngắn nước mắt dài, thân tình ấm áp: "Lan, con định đành lòng nhìn bố con bị đánh sao?!"
Ông Phong Chí Anh trầm giọng, tỏ vẻ không đành lòng: "Bố mẹ sẽ nhanh chóng kiếm đủ tiền chuộc con ra."
Phong Lan vốn là nghiệt chủng do kẻ phá hoại gia đình người khác sinh ra. Tuy mang một nửa dòng máu của bố, nhưng chung quy cũng chỉ là loại con rơi con vãi, thứ sinh vật hạ đẳng đáng bị khinh miệt cười chê.
Năm Phong Lan lên bảy. Vì không đủ chi phí cho cô ăn học, và mẹ cô vì chọn theo chồng mới nên đem cô trả cho bố. Bố tuy rằng không muốn, nhưng vì trách nhiệm của người làm cha nên miễn cưỡng đồng ý đón cô về nuôi nấng.
Mẹ cả tuy hận mẹ cô nhưng cũng chăm lo cô đủ điều, không để cô thiếu cái ăn cái mặc. Và bà nội cô tuy không quá mặn mà tình cảm, nhưng cũng chưa từng thờ ơ xa lánh hay bỏ rơi cô.
Tuổi cô còn nhỏ, vẫn đang đi học, căn bản chưa làm nên chuyện lớn để báo đáp công ơn của họ. Nay gặp chuyện éo le bất đắc dĩ như vậy, sao cô có thể ích kỷ nhìn họ chịu khổ?!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Phong Lan ngẩng khuôn mặt đẫm nước lên nhìn ba người họ, miễn cưỡng gật đầu nói: "Bà nội, bố mẹ ở lại mạnh khỏe."
Nói rồi cô quay qua bốn tên mọi rợ kia, chua xót nghẹn ngào: "Chờ tôi thu dọn đồ đạc."
Tên lùn Hứa Gia Huy gắt: "Nhanh lên!"
Ngay khi bóng Phong Lan vừa khuất sau cánh cửa chính, điện thoại trong túi quần bà Khổng Thương Huyền lập tức đổ chuông. Biết chắc là cuộc gọi từ ai, bà luống cuống lấy máy bấm phím nghe.
Đầu dây bên kia vẫn chẳng hay biết gì, cất giọng vui vẻ: [Con vừa về tới bến xe Thu Thiên, giờ con đang bắt taxi về với mọi người này!]
Bà Khổng Thương Huyền vội quay mặt vào trong lòng chồng, cất giọng lý nhí: "Nhà mình đang có chuyện, con đừng về!"
[Chuyện gì ạ?]
"Con biết thế là được rồi, chờ thêm lúc nữa hẵn về!"
Bà không thể để lũ súc vật kia thấy đứa con gái cưng của bà được. Nếu không chúng nhất định sẽ bắt con bà đi thay vì thứ nghiệt chủng kia!
Trong khi bà dốc mọi tâm tư để bảo vệ con gái mình, thì nó lại nóng ruột thúc giục tài xế chạy xe thật nhanh để mau chóng về tới nhà.
Ngay khi Phong Lan vừa bị lũ kia lôi lên xe, cửa xe còn chưa kịp đóng hết thì trước cổng đã có con taxi vừa dừng.
Một cô gái thân mình mảnh mai cao khoảng 1m65 chạy vội vào. Cô thoáng khựng bước vài giây khi vô ý dẫm lên cánh cửa inox đổ rạp, rất nhanh đã lấy lại cảm xúc, lập tức chạy tới bên bố mẹ và bà nội.
Cô có tóc xoăn sóng buộc cao cá tính, sau lưng đeo balo đen. Trên người mặc áo hai dây croptop đen để lộ cần cổ cao thẳng cùng xương quai xanh tinh tế và phần bụng phẳng lì thon thả, bên ngoài khoác hờ hững áo sơ mi trắng rộng thùng thình trễ một bên vai, quần thể thao ba sọc ống rộng và đôi giày thể thao khỏe khoắn khoe cặp chân thẳng tắp nhỏ nhắn.
Ngay khi vừa trông thấy cô, ba người phụ huynh lập tức chạy nhanh về phía cô, kéo cô giấu ra sau lưng.
Bà Khổng Thương Huyền vội cầm cổ áo sơ mi khoác ngoài của con gái kéo lên vai. Vừa thay cô cài khuy áo vừa sụt sịt mắng: "Con với cái, đã bảo đừng về vội rồi mà!"
Phong Linh trông thấy bộ dạng thảm thương của bố mình, lo lắng vội hỏi: "Bố sao đấy?!"
Ông Phong Chí Anh lắc đầu: "Bố không sao."
Phong Linh quay phắt qua chiếc xe Jeep kia: "Chúng nó đánh bố à?!"
Rõ ràng là biết rồi còn hỏi thừa!
Bà cụ Trịnh Hải San vội can ngăn: "Con ơi, con đừng dại!"
Ông Phong Chí Anh nhẹ giọng trấn an: "Bố không sao!"
Đám người Vương Công Ân đang ngồi trong xe, vừa thấy sự xuất hiện của cô gái kia lập tức kéo đàn kéo lũ bước xuống.
Tên gầy còm Lăng Mạnh Cường thích thú suýt xoa, răng vẩu chuột thô kệch chẳng ngại phơi gió đêm: "Không ngờ bố mẹ trông xấu xấu lại có hai đứa con gái, mà đứa nào cũng ngon nghẻ thế này."
Phong Linh hết khó hiểu nhìn chiếc xe Jeep còn chưa kịp đóng cửa kia rồi lại quay qua bà Khổng Thương Huyền, lập tức hỏi dồn: "Có chuyện gì đấy mẹ? Bọn họ là ai?"
Phong Lan bị bắt ngồi im trong xe. Cô thò mặt qua khung cửa kính ghế sau nhìn về phía bốn người đang đứng chung chỗ kia. Ánh mắt như nai nhỏ lạc đàn, vừa cô đơn vừa đau đáu đáng thương.
Bốn người họ mới chính là một gia đình, còn cô ngay từ khi sinh ra đã mặc định là thừa thãi!
Trong khi cô thì bị đẩy về phía trước làm lá chắn, thì người chị hơn cô những tám tuổi kia lại được họ xem như bảo bối quý giá mà vội vàng đem giấu đi...
Vương Công Ân lạnh giọng: "Bắt nốt!"
Ông Phong Chí Anh lập tức phản đối: "Không được, tôi đã để các người bắt mất một đứa rồi, đứa này các người tuyệt đối không được bắt!"
Phong Lan nghe xong, lập tức gục mặt tì lên đôi tay đang bấu víu thành cửa sổ xe cắn răng khóc nức nở. Ông ta là bố ruột cô lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy?!
Bà cụ Trịnh Hải San nắm chặt tay cháu gái, kiên định nói: "Đứa kia cũng đâu có xấu gì, các người sao có thể bắt cả hai?"
Ngoài Phong Linh là cháu gái ruột bà yêu thương nhất ra, thì ngưỡng kia cũng chỉ là con rơi con vãi. Cho nó làm con cháu nhà này đã quá từ bi rồi!
Phong Lan nghe vậy lòng đau như cắt. Bộ mặt thật của họ cuối cùng đã lòi ra!
Phong Linh nhìn sang Phong Lan đang rấm rứt khóc trong xe kia, cô không vui giật phắt tay mình lại. Hiên ngang bước tới trước mặt năm tên kia, lạnh lùng nói: "Các người là ai? Tại sao lại tới đây làm loạn?!"
Bà Khổng Thương Huyền vội chạy tới nắm tay Phong Linh kéo lại, tức giận mắng: "Linh, vào nhà đi!"
Phong Linh dứt khoát gạt tay mẹ mình ra, tiếp tục quay sang năm tên kia chờ đợi câu trả lời.
Sumo Xùng Đại Hành ngắm nhìn Phong Linh từ trên xuống dưới, cười khà khà khả ố: "Xinh thực sự!"
"Bố mẹ với bà em ăn tiền của tụi này, giờ không có gì trả thì lấy con ra mà trả thay."
Nói ít hiểu nhiều, Phong Linh đã hiểu được toàn bộ vấn đề, kiên định nói: "Em tôi chưa đủ tuổi lao động, để nó ở nhà đi."
Lời cô vừa dứt, bà nội và bố mẹ lập tức gắt lên, phản đối quyết liệt.
Bà Khổng Thương Huyền đánh vào vai Phong Linh: "Con điên à?"
Phong Linh chắc nịch nói: "Nó là em con!"
Bà cụ Trịnh Hải San: "Bà không cho con đi! Có con kia đi được rồi!"
Ông Phong Chí Anh lập tức hưởng ứng theo: "Bố không muốn mất con đâu. Ai biết bọn chúng sẽ làm gì con?!"
Phong Linh chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì với những người thân sinh dưỡng dục cô thành một người có đạo đức, có văn hóa, có phẩm chất, có nhân cách giờ đang vứt bỏ phần người để dùng phần con mà dạy bảo cô.
Tuy nhiên phận làm con cũng chỉ biết đau lòng, ngoài ra Phong Linh không biết phải làm gì khác. Cô nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Con biết mọi người không yêu quý gì em Lan. Nhưng em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà?"
Bà Khổng Thương Huyền gắt lên: "Không cần biết. Coi như nó thay mẹ nó bù đắp lại lỗi lầm!"
"Lỗi của ai người đấy trả! Nó có tội tình gì?! Con thì quý báu trong mắt bà nội và bố mẹ, còn nó thì không?!"
Trong khi bốn người họ tranh cãi ầm ĩ thì Phong Lan đã sớm chết tâm, ngồi thẫn thờ dựa lưng lên sau ghế. Nghe người chị chung nửa dòng máu kia nói vậy, khóe môi cô nhếch lên. Ngập tràn mỉa mai. Có bà chị tâm tính lương thiện ghê!
Vương Công Ân gắt: "Không cần tranh cãi, tao bắt tất!"
Ba người phụ huynh nhà kia đồng loạt lên tiếng: "Không được!"
Vương Công Ân khinh bỉ liếc xéo từng người: "Mười bốn tỷ của tao đổi hai đứa con gái là quá lời cho bọn bay rồi! Không cc!"
Hắn hất mặt ra hiệu, sumo Xung Đại Hành và tên gầy còm Lăng Mạnh Cường nhào tới giằng co Phong Linh, đoạt đi đứa con/đứa cháu từ ba vị phụ huynh hồ đồ ngu dốt.
Phong Linh đạp mạnh vào chân tên Lăng Mạnh Cường: "Buông ra!"
Tên Lăng Mạnh Cường dù đau nhưng vẫn ngoan ngoãn thả cô ra, một chút cũng không tức giận hay oán hận. Được gái đẹp bạo hành cũng là một loại thú vui tao nhã!
Phong Linh quay lại nhìn từng thân sinh: "Bà nội với bố mẹ không cần phải thấy áy náy hay có lỗi."
Khóe mi cô ướt đẫm, đáy mắt ngập tràn sự lưu luyến cùng không đành lòng: "Con gái lớn rồi, chưa làm nên đại nghiệp báo đáp công sinh thành. Hôm nay để con gái thay bố mẹ làm lại từ đầu, chờ con trả xong nợ con lập tức trở về!"
Ba người phụ huynh gào khóc, liên tục khẩn cầu xin bốn tên thú nhân kia buông tha cho con gái họ. Nhưng đáp lại chỉ là những cái quay lưng đầy lạnh lùng. Ngay khi họ vừa lao tới muốn đoạt lại con, liền bị hai tên đàn em một còi như nghiện một lùn tẹt cản đường.
Phong Linh nói với tên Vương Công Ân: "Thả em tôi ra đi!"
Vương Công Ân không đáp, Phong Linh cũng chẳng thừa lời. Không được tức không được, nói đến khô cổ cũng chẳng đổi được gì, mà cô cũng lười làm những việc thừa thãi vô ích.
Ngoan ngoãn bước lên sau xe, ngồi ngay cạnh Phong Lan. Hai chị em đồng loạt im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào.
Chiếc xe Jeep lạnh lùng rời đi, bỏ lại ba người phụ huynh quỳ khóc ngoài sân đang gào tên con gái trong vô vọng.
"Linh!"
"..."
Chiếc chuông gió Nhật Bản treo ngoài hiên khẽ rung lên, âm thanh thánh thót trong veo vui tai, lại chẳng thích hợp với tình cảnh của hiện tại.
Đan xen là tiếng vĩ cầm trầm bổng du dương từ đâu đó cất lên.
Người đàn ông đứng trên nóc của tòa nhà tầng năm, hướng mắt nhìn về phía hai đèn huệ xe Jeep bé tí xa xăm như hai con đom đóm đỏ đang bay. Trên tay hắn cầm cây vĩ cầm hình khung xương sườn con người đặc biệt, những ngón tay thon dài bấm hợp âm, tay kia cầm cây vĩ nhẹ nhàng kéo ngang.
Vạt áo trùm đen dài chấm đất, cùng mái tóc đen bóng xõa dài quá hông khẽ khàng bay bay trong gió đêm...
Trên cành cây cổ thụ không lá khô quằn đã chết, có con dơi trắng đang đứng treo ngược bỗng xòe rộng màng cánh, vút mình bay lên cao, che khuất cả ánh trăng bạc lạnh lẽo...
Phía xa xa, tiếng sói tru vang vọng cả đường viền chân trời, lằn ranh vạch ráng tà phân cách ranh giới ngày và đêm...