Chương 2: Thanh Mai Tương Phùng

3224 Words
Chiếc xe Jeep đen trở thẳng hai chị em Phong Linh ra tới bến tàu ngay trong đêm. Bánh xe vừa dừng, tên sumo Xung Đại Hành ngồi bên ngoài Phong Linh, và tên lùn một mẩu Hứa Gia Huy ngồi ở bên ngoài Phong Lan lập tức kéo cửa đẩy mở ra. Xung Đại Hành nói: "Xuống xe!" Phong Linh cảnh giác nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Khắp nơi đều một màu đêm đen vô tận, ngoài con tàu lớn lênh đênh trên mặt biển cạnh bến tàu ra, thì nơi này chẳng còn thứ gì khác. Mông mênh cô quạnh, căn bản không thể kêu cứu. Mà không thể kêu cứu chi bằng ngoan ngoãn một chút sẽ không thiệt thiệt thòi. Phong Linh tự giác lết mông ngồi dịch ra bên ngoài cửa xe, lãnh đạm bước xuống. Điều này đã khiến cho Xung Đại Hành nói riêng và mấy tên khác nói chung hài lòng. Bọn chúng thích sự tĩnh lặng của cô! Trái ngược lại với Phong Linh, Phong Lan lại chọn ngồi lì trên đó, nhất quyết không chịu xuống. Phong Lan hoang mang nhìn quanh, nói với chất giọng như sắp khóc đến nơi: "Đây là đâu?!" "Các người muốn đưa tôi đi đâu?!" Tên lùn Hứa Gia Huy đứng dưới đất, vì chiều cao đặc biệt hắn buộc phải ngửa cao cổ lên nhìn Phong Lan đang yếu ớt rơi nước mắt kia, không vui gắt lên: "Xuống xe!" "Nhanh lên!" Lời hắn vừa dứt, từ phía xa có thêm một con xe khách mười hai chỗ đi tới, rọi đèn thẳng vào đuôi xe Jeep đen, đồng thời bóp còi đinh tai nhức óc. Đầu cua Vương Công Ân mở cửa xe bước xuống, nhướn mày nhìn tài xế xe khách vẫn còn ngồi yên trên xe phẩy tay cười cợt nhả với hắn thay cho lời chào. Vương Công Ân chưng hửng gật đầu đáp lại, tỏ ý quan hệ xã giao mật thiết. Cửa sau xe khách mở ra, theo sau là tiếng khóc ầm ĩ của không ít phụ nữ. Điều này làm cho tinh thần Phong Lan càng thêm hoảng loạn. "Mày có xuống không đây thì bảo?!" Mặc kệ tên lùn Hứa Gia Huy ra công gắt gỏng gọi xuống, cô vừa khóc lớn vừa lắc đầu: "Tôi không đi đâu hết! Các anh làm ơn tha cho tôi đi!!" "Dm con ranh này!" Hứa Gia Huy một tay bám vào thành cửa giữ vững, dẫm một chân đứng lên khung xe, hung bạo dùng tay còn lại túm chặt chỏm tóc Phong Lan giật mạnh. Mặc kệ cô gào khóc thống khổ, hắn lạnh lùng ném cô ngã sõng soài dưới nền đất. "Muốn lì không con chó cái?" Phong Lan run rẩy chống tay xuống sàn nâng thân mình ngồi dậy, đôi lòng bàn tay xước đỏ bởi cú va chạm mạnh với nền bê tông sau cú ném vừa rồi. Đau rát! Hứa Gia Huy từ trên thành xe nhảy xuống, tát bốp vào đầu Phong Lan, gầm lớn mắng: "Đứng lên!" "Đi ra kia cho tao!" Phong Lan dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời hắn, vừa cố tình bước chân thật nhỏ vừa hoảng loạn nhìn quanh khóc rấm rứt. Rồi cuộc đời của cô sẽ trôi về đâu đây? Một tên đô con lực lưỡng từ trong xe khách bước xuống, trong tay cầm theo cọng dây thừng. Ngay khi vừa đáp cả hai chân đứng vững trên nền đất, hắn hung hăng giật mạnh liền vài phát, tay làm miệng quát tháo ầm ĩ: "Chúng mày xuống hết cho tao nhanh lên!" Trong xe còn một tên đô con khác, gã chỉ tay vào cô gái ngồi hàng đầu gắt lớn: "Mày, đi trước!" Đoạn Hạnh Vi bị tiếng nói của gã dọa cho giật bắn mình. Dù là vậy, cô vẫn ngoan cố ngồi lì ở đó với tấm thân nhỏ bé đang run rẩy mãnh liệt, hoàn toàn không có ý định khuất phục nghe theo. Lại chẳng ngờ gã ta chủ động tháo bỏ cọng dây thừng đang chói chặt cổ tay cô tới rách da chảy máu. Chương Thiện Ngôn nhìn thẳng vào mắt Đoạn Hạnh Vi, cất giọng nhẹ nhàng trìu mến: "Không muốn đi phải không?" Đoạn Hạnh Vi sau một hồi do dự cũng gật đầu một cái. Nụ cười trên môi gã càng lúc càng trở nên quái dị, làm cô không khỏi lạnh sống lưng. Đoạn Hạnh Vi còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Chương Thiện Ngôn túm chặt tóc trên đỉnh đầu cô, vừa lôi kéo thô bạo vừa đi nhanh xuống xe. Đoạn Hạnh Vi vừa gào khóc đau đớn, vừa nắm chặt tay Chương Thiện Ngôn trên đỉnh đầu ra sức cậy mở, nhưng không thành. Cô có cảm tưởng như tóc và da đầu cô sắp bung hẳn ra ngoài, để lộ hộp sọ máu me be bét. Chương Thiện Ngôn thô bạo ném cô gái ngã mạnh trên nền đất thô kệch cứng cáp, bất chấp cô có bao nhiêu mỏng manh, có bao nhiêu xinh đẹp. Không để Đoạn Hạnh Vi có cơ hội nâng mình ngồi hẳn dậy, Chương Thiện Ngôn cúi người túm chặt tóc cô lần hai, bá đạo lôi đi xềnh xệch. Ngay trước mắt bao người, dứt khoát ném cô thẳng xuống biển. Đoạn Hạnh Vi theo bản năng giãy giụa đập tay trên mặt biển liên tục, vừa vùng vẫy trong tuyệt vọng vừa gào thét thống khổ: "Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi, tôi không muốn chết!!" Mỗi lần hé môi kêu cứu là một lần nước biển lùa vào khoang miệng Đoạn Hạnh Vi. Mặn chát! Chương Thiện Ngôn vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn cô chới với trong tuyệt vọng. Sau cùng không chịu nổi nữa, Đoạn Hạnh Vi gào thét thống khổ: "Em sai rồi... Em sai rồi... em sẽ không chống đối nữa..." "Cứu em với! Cứu em với!" Các cô gái đang ngồi lì trong xe thấy được cảnh tượng đó lập tức đứng bật dậy, chen chúc tranh nhau muốn xuống. Chỉ sợ chậm chân thêm chút nữa thôi, số phận của họ cũng sẽ giống như cô gái tội nghiệp vừa rồi... Điều này làm cho Chương Thiện Ngôn rất hài lòng, nhếch môi cười ngạo nghễ: "Để tao xem còn con nào muốn chống đối?" Quay qua Đoạn Hạnh Vi sắp sửa chết đuối đến nơi, Chương Thiện Ngôn hạ mình ngồi xổm trên bờ, vươn tay chĩa về phía cô: "Bắt lấy tay tao." Như tìm được phao cứu sinh, Đoạn Hạnh Vi sống chết hai tay nắm chặt lấy tay Chương Thiện Ngôn. Vừa khóc lóc vừa được hắn dùng lực kéo tách rời khỏi lòng biển đang muốn nuốt chửng lấy cô. Phong Linh từ đầu tới cuối vẫn yên lặng hướng mắt nhìn về phía chiếc xe khách kia. Hai gã đàn ông nắm hai đầu dây thừng buộc chặt đôi cổ tay các cô gái, nối lại thành một hàng dọc dài như một con rết khổng lồ hai mươi chân (tính cả hai tên kia). Vài phút trước họ còn chống đối quyết liệt, và hiện tại họ buộc phải ngoan ngoãn tuân lệnh vô điều kiện. Mặc cho hai gã đàn ông kia muốn làm gì thì làm! Ngay tại bến tàu trong đêm này có tổng cộng 10 người phụ nữ, tương đương với 10 nạn nhân của đám mọi rợ này, không rõ tương lai gian truân thế nào. Phong Linh đã sớm đoán ra việc bản thân sẽ phải chông chênh trên biển, phó mặc số phận theo dòng nước, chẳng biết đi đâu về đâu. Nhưng chỉ cần bà nội, bố mẹ không bị lũ súc sinh này làm phiền, cho dù đánh đổi cả sinh mệnh này cô cũng không chối từ! Vương Công Ân đi tới gần Phong Linh, thấy dáng vẻ quật cường hiên ngang của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú. Một cô gái có tính cách đặc biệt thế này, chắc chắn sẽ làm bọn họ thấy hứng thú! Vương Công Ân vờ quan tâm hỏi: "Không sợ?" Phong Linh chưng hửng đáp: "Sợ chứ." "Tôi không thấy cô giống như đang sợ." Phong Linh quay qua nhìn thẳng vào mắt Vương Công Ân, cong môi cười mỉa mai: "Không lẽ tôi phải gào khóc như bọn họ?" Bao gồm cô gái suýt chết đuối dưới biển kia, bọn chúng bỏ mặc cô một thân ướt sũng run lẩy bẩy vì lạnh, vẫn đem cô trói xuống cuối hàng. Tám cô gái bị trói nối thành một hàng dọc, mặc dù đã ngoan ngoãn nghe theo, nhưng vẫn bị tình cảnh dọa sợ mà ra sức gào khóc ầm ĩ. Kết quả là bị hai tên dắt ở hai đầu dây mắng chửi không thương tiếc. "Im mẹ mồm đi, điếc dái tao!" "Có muốn tao dìm đầu chúng mày xuống biển hay không?!" Các cô gái nghe vậy, đặc biệt là Đoạn Hạnh Vi đồng loạt cắn môi im phăng phắc, không dám phát lên một tiếng nào dẫu nước mắt vẫn rơi trong vô vọng. Phong Linh chán chường nói: "Bị đánh vào mặt sẽ không còn đẹp!" Vương Công Ân thích thú cười thành tiếng: "Chưa rõ bản thân sẽ ra sao, còn có tâm trạng chú trọng tới vẻ bề ngoài?" "Phụ nữ luôn muốn đẹp!" Vương Công Ân nhìn ngắm dung mạo Phong Linh một cách tỉ mỉ, như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật kinh điển của một nghệ sĩ huyền thoại nổi tiếng được chưng bày tại bảo tàng lớn nhất quốc gia. Chân mày nhỏ nhắn thanh tú, hàng mi cong dài diễm lệ. Đặc biệt đôi mắt đen láy sáng rỡ như sao, tựa hố đen vũ trụ, một khi rơi vào khó lòng vùng vẫy, tệ hơn là khiến đối phương tự nguyện lún sâu. Cánh môi đỏ màu son, xinh đẹp quyến rũ, làm người ta muốn được thưởng thức một lần. Một dung mạo thánh thiện đáng yêu, nhưng lại đầy ngang ngược gai góc, quả thực so với lũ con gái kia khó thuần hơn nhiều! Dáng Phong Linh tuy không chuẩn như người mẫu, nhưng chung quy nơi cần lớn sẽ vừa đủ, nơi cần nhỏ cũng sẽ vừa đủ. Vòng một ước trừng cỡ 85, sau lớp áo croptop hai dây ẩn hiện mơ màng, tròn trịa gợi cảm. Phần eo hơi tròn, da bụng trắng nõn và lỗ rốn nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi chân thon dài trong lớp quần thể thao đen ba sọc ống rộng, tuy thùng thình nhưng không kém phần cuốn hút. So sánh cô với những cô gái khác không hẳn quá nổi bật nhất, nhưng chính tính cách điềm đạm lạnh lùng này đã tạo nên sự khác biệt đến tách biệt mà chỉ mình cô có được. Vương Công Ân cười cợt nhả: "Phụ nữ đẹp thường bạc phận!" Phong Linh thản nhiên đáp: "Cái giá phải trả cho việc có được vẻ đẹp như ý muốn!" Vương Công Ân cười ha ha: "Cái miệng nhỏ này cũng thật hung hăng!" Phong Lan bị tên lùn tẹt Hứa Gia Huy túm tóc kéo mạnh xuống dưới, ép cô buộc phải khom lưng cùi thấp đầu lôi đi như lôi một con thú. Phong Lan vừa khổ sở túm bàn tay bé tí mà chắc nịch như gọng kìm trên đỉnh đầu mình, vừa khóc lóc thảm thiết: "Thả tôi ra! Tôi không muốn theo các người!" "Tôi xin các anh, tôi không muốn, thả tôi ra đi!!" Vương Công Ân khó chịu ngoáy ngoáy tai. Bên trái thì tiếng gào vì đau của Phong Lan, bên phải thì một lũ thi nhau la ó, ồn ào đến đinh tai nhức óc. Sau cùng không chịu nổi, hắn quát to: "Mau bịt mõm chúng nó lại!" Nghe lệnh, đám mọi rợ lập tức dùng băng dính dán chặt miệng các cô gái lại. Thành công dập tắt được tiếng ồn, nhưng cũng chẳng ngăn được âm thanh sụt sùi ấm ức trong họ. Phiền phức! Vương Công Ân liếc sang Phong Linh: "Riêng cô thì khỏi, lên tàu đi!" Phong Linh liếc nhìn sang Phong Lan đang bị tên lùn tẹt túm tóc ép quỳ ngồi dưới sàn và tên sumo Xung Đại Hành cầm dây thừng trói chặt tay con bé lại. Dù sao cô cũng là chị (một nửa) ruột của nó, sao đành lòng để nó chịu khổ. Cô nhìn sang Vương Công Ân, thấp giọng van xin: "Để tôi chăm sóc em tôi. Nó sẽ không chống đối nữa!" Vương Công Ân cao giọng đe dọa: "Nếu còn lần thứ hai, mọi hậu quả tự nó phải chịu." "Vâng." Phong Linh đi tới bên cạnh Phong Lan cầm tay em gái kéo đứng dậy. Cởi nhanh chiếc áo sơ mi đang khoác trên người trùm lên mái đầu rối bù của Phong Lan. Nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng, rồi dìu nó nối bước theo sau con rết tám người phụ nữ kia. Phong Lan nhìn sang Phong Linh lắc đầu nguầy nguậy: "Em không muốn đi, chị, em muốn về nhà." Phong Linh bất lực nói: "Chúng ta không thể về." "Ngoan ngoãn một chút sẽ không thiệt thòi." "Chị là cái đồ nhát gan sợ chết!" Phong Lan vùng vằng đẩy Phong Linh ra, giật ngay chiếc áo đang trùm trên đầu ném luôn xuống đất, ngay trước mặt Phong Linh giẫm chân đạp vài cái: "Loại ham sống sợ chết như chị, thật đáng buồn nôn!" "Nếu chúng nó muốn hiếp chị, chắc chị cũng đồng ý luôn vì sợ bị đánh chứ gì?" Phong Linh chậc lưỡi: "Cũng có thoát được đâu?" Phong Lan khinh bỉ ra mặt: "Tôi không có người chị đáng xấu hổ như chị!" Nói rồi Phong Lan quay phắt người rời đi một mạch. Bỏ lại Phong Linh vì tiếc rẻ mà nhặt chiếc áo sơ mi trắng bị giẫm bẩn kia lên phủi phủi vài cái. Phong Linh lãnh đạm khoác áo lại lên người, sải từng bước đặt lên bậc thang lên tàu. Luyến tiếc hướng mắt quan sát khung cảnh đêm đen xung quanh. Dẫu trống vánh không có gì, nhưng chung quy nó vẫn là quê hương của cô. Khi tàu rời bến, cuộc đời cô và bọn họ sẽ trôi dạt đi đâu?! Liệu, có an toàn trở về hay không?! Chờ cho Phong Linh bước vào trong boong tàu chung với mấy cô gái kia, đám người bên ngoài kéo cửa dùng khóa sắt niêm phong kỹ càng. Khung cảnh trong boong tàu này, ngoài chiếc một đèn sợi tóc duy nhất chiếu sáng ánh vàng le lói yếu ớt chỉ đủ nhìn rõ lối đi và bóng người ra thì chẳng còn thứ gì khác. Các cô gái ngồi túm tụm lại một chỗ, tự mình giúp nhau tháo bỏ băng dính trên miệng, bấu víu lẫn nhau mà khóc lóc ầm ĩ. Duy chỉ Phong Linh ngồi tách biệt một góc, lưng dựa vào thành boong tàu khép mi dưỡng thần. Chợt nhớ ra từ nãy tới giờ cô vẫn đeo balo trên người, nhanh chóng tháo bỏ balo lấy điện thoại ra, nhưng sóng lại chẳng có cột nào. Căn bản không thể gọi điện cầu cứu, cho nên bọn chúng mới chẳng buồn tịch thu đồ đạc của cô. Phong Linh ngẩng mặt, nhìn sang đám con gái vẫn chẳng ngừng khóc lóc kia, khẽ gọi: "Này," Nhưng bọn họ vẫn chỉ biết khóc lóc với nhau, căn bản không hề bỏ lời Phong Linh vào tai. Phong Linh cũng chẳng rõ Phong Lan ngồi ở góc nào. Trong lúc đang cố gắng đảo mắt tìm kiếm em gái, chợt có một cô gái bò lại gần về phía cô. Người vừa sụt sùi vừa mừng rỡ nói: "Linh?" Phong Linh nghe thấy tiếng gọi thân quen, vội mở đèn flash trên điện thoại soi vào mặt người đối diện. Từ kinh ngạc này đi đến kinh ngạc khác, Phong Linh thoáng kích động kêu lên khe khẽ: "Trình Anh?!" Lăng Trình Anh dứt khoát lau đi nước mắt vương trên khóe mi, ôm trầm lấy con bạn thân: "Tao còn cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp được mày nữa." Phong Linh cảm động rớm lệ, vỗ vỗ lưng con bạn thân từ thủa bé trấn an vài cái: "Nhưng sao mày cũng bị...?" Lăng Trình Anh buông Phong Linh ra, bó chân ngồi thu lu, dựa sát vào thành boong tàu ngay cạnh Phong Linh, nghẹn ngào nói: "Mẹ tao nhận được khoản tiền mười bốn tỷ, không cần biết của ai đã đem đi đánh bạc bằng sạch..." "Giờ người ta đến đòi, bà ta sẵn sàng dùng tao trao đổi ngay trong tức thì, dẫu tao là con ruột của bả." Phong Linh không lạ gì mẹ của Lăng Trình Anh. Bà ta là con nghiện bài bạc cá độ đến mức chồng bả cũng không chịu nổi mà bỏ của, bỏ con chạy lấy người. Lăng Trình Anh ngay từ khi còn nhỏ đã phải vừa học vừa làm để kiếm tiền cho bà ta chơi cờ bạc. Học hết cấp 1 bả không cho cô đi học nữa, mà bắt một đứa trẻ mười tuổi như cô đi làm thuê làm mướn để tăng thêm thu nhập cho bà thực hiện giấc mộng trên những con số đỏ đen. Và giờ, ngay khi người ta đến đòi tiền bà nhất quyết không trả. Người ta muốn bà dùng con gái trao đổi, bà cũng không do dự mà gật đầu. Phong Linh lấy gói bánh mì trong balo đưa cho Lăng Trình Anh, kiên định nói: "Cạnh mày còn có tao." Lăng Trình Anh cảm động rơi nước mắt. Bóc nhanh gói bánh, xé nửa to đưa cho Phong Linh: "Mày cũng ăn đi." Phong Linh thừa hiểu con người bạn mình, giật đi nửa nhỏ trên tay Lăng Trình Anh bỏ miệng ngoạm phát hết luôn. Lăng Trình Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, cắn một miếng bánh mềm thơm ngọt. Có con Linh ở đây, dù trời có sập, đất có rung lắc dữ dội, cô cũng chẳng sợ. Lúc cô vừa nghỉ học và bị bắt đi làm thuê, Phong Linh là bạn thân từ thuở lọt lòng với cô biết chuyện đã đề nghị cô tối đến viện cớ đi làm thêm rồi qua nhà nó, để nó dạy học. Kể từ đó, một kẻ học hết cấp 1 như cô cũng có thể nắm rõ mọi kiến thức chương trình giảng dạy của cả cấp 2, cấp 3, thậm chí là trường đại học mà Phong Linh đang theo học. Phong Linh chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cô! Lăng Trình Anh từng thề, dù có bất kể xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không bao giờ phản bội nó. Nếu cần phải hi sinh cái mạng này, cô nhất quyết không chối từ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD