Trong boong tàu rộng lớn, dưới cái bóng đèn sợi tóc chập chờn yếu ớt là những cô gái ngồi túm tụm lại với nhau gào khóc than thở. Gào khóc đến kiệt quệ sức lực, từng người từng người miễn cưỡng ngả mình nằm co ro xuống sàn nhắm mắt mệt nhoài.
Duy chỉ có hai cô gái ngồi phía cuối boong tàu, lưng dựa vào thành tường cứng cáp phía sau yên lặng quan sát xung quanh.
Phong Linh mệt mỏi thở hắt một hơi, hay ngón tay trỏ chạm thái dương ray ray một hồi: "Đau đầu ghê."
Lăng Trình Anh cũng chẳng thoải mái hơn, cô nói: "Nếu tao không gặp mày, chắc tao cũng như bọn họ."
Phong Linh cười: "Thôi bỏ đi. Chút nữa họ mệt rồi, sẽ yên tĩnh lại thôi."
Lăng Trình Anh quay qua con bạn thân, trầm mặc nhìn ngắm.
Hồi còn bé, Phong Linh là một đứa cực kỳ nhát gan còn hay khóc nhè. Vậy mà giờ đây, nó lại là người điềm tĩnh gan dạ nhất, khi từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất một thái độ.
Và cũng chính tính cách này, đã mãnh liệt hấp dẫn sự chú ý trong Lăng Trình Anh. Càng làm sự ngưỡng mộ trong lòng cô tăng thêm bội phần.
Sau khi cắm ống hút vào hộp sữa xong, Phong Linh đưa cho Lăng Trình Anh: "Này."
Lăng Trình Anh ái ngại nói: "Còn mày?"
Phong Linh chậc lưỡi, ấn hộp sữa vào lòng Lăng Trình Anh: "Trong balo tao vẫn còn, yên tâm đi."
Sau một hồi đắn đo, lại thêm sự thúc giục của Phong Linh, Lăng Trình Anh mau chóng đón lấy hộp sữa. Trước cái nhìn nghiêm nghị của con bạn thân, cô hé môi ngậm ống hút, uống một ngụm sữa.
Chợt đâu đó có tiếng nôn khan vang lên, Phong Linh rất nhanh đã nhận ra đó là tiếng của ai. Cô quay qua nói với Lăng Trình Anh: "Mày ngồi im đây, tao đi tìm con Lan!"
"Để nó một mình tao không yên tâm!"
Lăng Trình Anh môi ngậm ống hút, hướng mắt dõi theo bóng lưng thanh mảnh đang ráo riết đảo mắt dò tìm xung quanh ấy, thâm tâm cô rấy lên muôn vàn xúc cảm. Chơi với con Linh từ thủa tấm bé tới giờ, nên chuyện nhà nó ra sao cô cũng tường tỏ.
Và, sự hiện diện của cô em gái cùng cha khác mẹ của nó cũng chẳng ngoại lệ.
Phong Lan được bố con Linh đón về lúc nó lên bảy tuổi, khi đó nó mười bảy tuổi và đang chuẩn bị thi lên đại học.
Trong khi người nhà, bao gồm cả người bố đẻ ghẻ lạnh Phong Lan ra mặt, thì Phong Linh lại hết mực quan tâm, yêu chiều con bé. Đến mức, đứa làm bạn thân như cô còn cảm thấy ghen tị, hận không được sinh ra từ bụng của cô Huyền - mẹ con Linh, để làm em gái nó.
Phong Lan ban đầu rất quấn Phong Linh, lúc nào cũng chị Linh ơi chị Linh à. Cho tới một ngày, Lăng Trình Anh cảm nhận được sự xa cách cùng ghét bỏ trong từng ánh mắt của Phong Lan khi đối đãi hay nhắc về Phong Linh.
Sau một thời gian tự mình tìm hiểu trong âm thầm, Lăng Trình Anh cuối cùng cũng xác minh được những suy đoán của mình là đúng hay sai.
Chỉ là, cô không lỡ nói cho con Linh biết. Cô không muốn trông thấy nó đau lòng khổ sở.
Boong tàu thì rộng mênh mang, mà bóng đèn lại chập chờn yếu ớt. Cũng may thị lực Phong Linh rất tốt, có thể dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại mà lần mò từng bước, tới bên cạnh Phong Lan đang chật vật ôm miệng nôn khan.
Phong Linh ngồi xuống ngay bên cạnh Phong Lan, đưa cho con bé chai nước suối, lo lắng nói: "Uống nước đi."
Phong Lan yếu ớt ngước nhìn dung mạo của chị gái lúc này. Vì Phong Linh ngồi ngược chiều ánh sáng, nên thứ Phong Lan có thể nhìn thấy cũng chỉ là một cái đầu đen ngòm, không rõ ngũ quan sắc thái.
Đón nhận chai nước khoáng, Phong Lan ngập ngừng nói: "Em cảm ơn."
Phong Linh dịu dàng xoa đầu Phong Lan: "Chắc em không quen nên mới bị say sóng đấy."
"Dạ."
"Qua kia ngồi với chị đi."
"Vâng..."
Sau khi chăm Phong Lan ăn uống đầy đủ xong. Trông thấy con bé vẫn còn nhíu mày khó chịu, Phong Linh khẽ khàng đỡ con bé nằm xuống, gối đầu lên đùi mình.
Phong Linh nhẹ nhàng vỗ bả vai vỗ về Phong Lan, dịu giọng trấn an: "Ngủ một giấc là hết khó chịu."
Phong Lan yếu mềm gật gật đầu: "Vâng ạ."
Khoảng năm phút sau, cảm thấy Phong Lan đã chính thức đi sâu vào giấc ngủ, Phong Linh mới cảm thấy an lòng. Cô quay qua Lăng Trình Anh: "Mày cũng ngủ đi."
"Chưa biết chừng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
Lăng Trình Anh lắc đầu: "Tao không ngủ được."
Phong Linh mệt mỏi ngả lưng dựa lên thành boong tàu, khép mắt dưỡng thần, nhưng không sao vào giấc nổi. Nghe Lăng Trình Anh nói vậy, Phong Linh gật đầu đồng tình: "Tao cũng không ngủ được."
Lăng Trình Anh nhỏ giọng nói: "Không phải mày đang làm việc trên Lộc Khang à?"
Phong Linh tốt nghiệp Trường đại học điện ảnh Emil Jannings, khoa đạo diễn được một năm. Hiện nay đang làm việc cho công ty con của Tập đoàn Phát triển và xây dựng Phần mềm S.K - Công ty Phát triển Văn hóa và Nghệ thuật Kim Tâm.
Phong Linh thật thà đáp: "Sắp tới nhà tao khai trương nhà hàng lẩu nướng Phong Linh, nên mẹ tao gọi về trước mấy hôm cho đỡ nhớ tao."
"Cũng phải, từ lúc lên đại học tới giờ, số lần mày về thăm nhà cũng có bao nhiêu đâu."
Ấy vậy nó còn thường xuyên gửi tài liệu, video hướng dẫn của giảng viên về cho cô học, để cho cô có được công việc đạo diễn quay phim cho mấy mẩu phim quảng cáo ngắn trên mạng và ổn định kinh tế suốt thời gian qua. Càng nghĩ, Lăng Trình Anh càng thêm kính trọng yêu mến nó hơn.
Cô của ngày hôm nay, tất cả đều nhờ công lao của nó!
Phong Linh cười nhạt: "Lại chẳng ngờ được Phong Linh này mất Phong Linh kia."
Lăng Trình Anh thoáng nhíu mày khó hiểu: "Lúc mày về lũ kia đã tới chưa?"
Phong Linh gật đầu: "Rồi."
Cô hạ tầm mắt nhìn xuống Phong Lan đang say ngủ trên bắp đùi đang dần tê cứng lại của mình: "Lúc ý tao vừa bắt taxi từ bến xe về. Tao gọi điện báo cho mẹ biết, mẹ lại cấm cản tao bằng được."
[Con vừa về tới bến xe Thu Thiên, giờ con đang bắt taxi về với mọi người này!]
"Nhà mình đang có chuyện, con đừng về!"
[Chuyện gì ạ?]
"Con biết thế là được rồi, chờ thêm lúc nữa hẵn về!"
Lăng Trình Anh: "Thảo nào."
"Người nhà mày yêu chiều mày như vậy, làm gì có chuyện để chúng nó mang mày đi dễ thế."
Lăng Trình Anh liếc mắt nhìn sang Phong Lan: "Nếu buộc phải giao người cho lũ kia, thì cũng..."
Trong lòng Phong Linh ngập tràn cảm giác áy náy cùng tội lỗi, dịu dàng vuốt ve mái tóc Phong Lan: "Đúng là bà nội với bố mẹ tao cũng có ý định đấy thật."
"Thực sự lúc đó tao rất đau lòng, khi họ đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế."
"Dù gì nó cũng là con của kẻ thứ ba."
Phong Linh nén đi tiếng thở dài: "Lúc tao biết bố có con riêng với người phụ nữ khác, tao cũng rất tức giận thay cho mẹ tao."
"Nhưng dù gì con Lan nó cũng còn nhỏ, nó không có tội. Đem toàn bộ lỗi lầm trút hết lên đầu nó, quả thực quá tàn nhẫn!"
Lăng Trình Anh nắm lấy tay Phong Linh, dùng tay còn lại che đậy bên trên, bao bọc vỗ về: "Tao biết tư tưởng mày khác với bọn họ. Mày rất thương con Lan, luôn lo nghĩ cho nó..."
Chỉ là, liệu nó biết được, có thực sự cảm kích biết ơn mày hay không?
Phong Linh cười nhẹ: "Tao thực lòng rất muốn làm gì đó để thay đổi định kiến trong bọn họ. Nhưng dù sao tao cũng là con, căn bản chẳng biết nên làm thế nào cho phải."
"Với lại, con Lan cũng đâu có đặc quyền được lựa chọn mẹ cho nó, hay muốn được sinh ra. Để rồi sống trong cái bóng xấu xí do mẹ nó tạo thành?"
Nếu đặt cô vào hoàn cảnh của Phong Lan, có lẽ cô cũng chẳng muốn được tồn tại trên cõi đời này!
Lăng Trình Anh: "Thôi bỏ đi! Không nhắc tới chuyện này nữa!"
"Ừm."
"Mà mày với Lục Minh An chia tay rồi à?"
Sắc mặt Phong Linh lập tức trở nên sa sầm. Trong tâm trí chợt hiện về cảnh tượng bản thân cùng cái bóng đen có hai chiếc tai dựng đứng nhọn hoắt, và cái mõm dài đầy răng sắc nhọn quấn quýt suốt một đêm dài.
Một người một chó... ôi...
Phong Linh không vui gắt khẽ: "Ừa. Đừng nhắc tới nữa đi, tao ngủ đây!"
Lăng Trình Anh ngơ ngác nhìn Phong Linh một hồi, thầm tự kiểm điểm chính mình xem liệu có nói gì sai khiến nó khó chịu hay không?
Phong Linh chợt mở lời trong khi đôi mắt đã nhắm nghiền: "Mày có nghe thấy gì không?"
Lăng Trình Anh ngả lưng dựa lên thành boong tàu, nghe Phong Linh hỏi vậy liền lắc đầu: "Nghe thấy gì đâu?"
Phong Linh trầm mặc đôi ba giây rồi nói: "Thôi, ngủ đi."
Lúc này đây, đâu đó có tiếng violin từ xa truyền tới, quanh quẩn bên tai Phong Linh, từ từ đưa cô chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Cả Phong Linh và Lăng Trình Anh nào hay, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đều đã bị Phong Lan nghe không lọt một chữ.
Ánh mắt Phong Lan trợn trừng mở lớn, đôi con ngươi dày đặc khinh bỉ, căm hận, đố kị. Khóe môi cô cong lên đầy mỉa mai.
Tôi phải ghi tạc lòng tốt của chị thế nào đây?
•••
5:00,
Tiếng xích sắt ngoài cửa vang lên lạch cạch. Đôi cánh cửa được ai đó dùng lực đẩy mạnh, bật mở đập vào hai bên thành bản lề cái uỳnh, dọa các cô gái đang ngủ trên sàn boong tàu giật mình tỉnh giấc.
Duy chỉ một mình Phong Linh vẫn nằm dựa lưng lên thành boong tàu ngủ ngon lành.
Vương Công Ân xuất hiện, vẫn trong bộ dạng mặc thường phục của tối qua và chiếc đầu đinh ngắn cụt ngủn. Bên khóe mép hắn ngậm dờ điếu thuốc còn đang cháy dang dở, hững hờ hất mặt nhìn qua các cô gái hướng đối diện, lạnh lùng hỏi: "Dậy hết chưa?"
Một cô gái dè dặt mở lời: "Còn một người vẫn đang ngủ..."
Cô gái còn chưa nói xong, bước chân của Vương Công Ân đã tiến thẳng về phía trước. Ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, nhìn thẳng lên người con gái vẫn còn đang mải mê say giấc nồng.
Bước chân Vương Công Ân đi tới đâu, những cặp mắt của các cô gái dõi theo tới đấy. Trong lòng ai cũng căng thẳng hồi hộp, thầm thương cảm cho số phận sắp tới của cô gái nọ.
Tuy vậy, lại chẳng ai dám tiến tới đánh thức cô cả...
Lăng Trình Anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh Phong Linh, vừa ra sức lay người vừa vội vàng giục dậy: "Linh ơi, Linh! Mau dậy đi!"
Một Phong Linh luôn điềm đạm trầm ổn, giờ đây lại quên mất mình đang rơi vào trong tình cảnh nào. Chân mày cô hơi nhíu lại, hậm hực gắt khẽ một tiếng: "Hừm!"
Thanh âm nũng nịu mềm mại là vậy, lại có thể làm cho các cô gái kinh sợ tới toát cả mồ hôi hột, trong vô thức quên cả việc hít thở hô hấp.
Nhưng...
Vương Công Ân liếc mắt nhìn sang Lăng Trình Anh ngầm ra hiệu, còn bản thân tiến tới bên cạnh Phong Linh. Ngay trước mắt bao người, luồn một tay xuống cần gáy, tay còn lại luồn dưới đôi khuỷu gối cô, nhẹ nhàng, cẩn trọng nhấc bổng cô lên cao. Thể như sẽ sợ cô vì tác động bên ngoài mà giật mình tỉnh giấc.
Khác hẳn dáng vẻ hung hăng dữ tợn của tối qua.
Vương Công Ân lãnh đạm xoay người rời đi một mạch, mặc những đôi mắt trố đầy kinh ngạc đến từ những con hàng lẫn đám đàn em.
Hạ mắt nhìn xuống người nào đó vẫn vô tư quay mặt rúc vào lòng hắn ngủ ngon lành kia, nhếch môi cười trào phúng: "Cô ngoan ngoãn như vậy, tôi cũng chẳng lỡ nặng tay."
Lúc bóng Vương Công Ân vừa khuất dạng, cũng là lúc đám đàn em sực tỉnh.
Tên lùn tẹt Hứa Gia Huy hùng hổ xông vào, gầm lên: "Còn đứng đấy làm gì? Hay lại muốn chúng tao bế ra như con đấy?"
Cảnh tượng Đoạn Hạnh Vi bị tên Chương Thiện Ngôn túm tóc lôi một mạch tới bờ đê, bá đạo hất thẳng xuống biển lập tức hiện về trong tâm trí từng người. Lũ con gái lắc đầu lia lịa, mau chóng chen chúc nhau chỉ để được ra ngoài nhanh nhất có thể.
Lăng Trình Anh quay sang Phong Lan, nhỏ giọng nói: "Đi thôi!"
Dù cô không ưa gì nó, nhưng cô cũng sẽ thay Phong Linh chăm lo cho nó thật tốt!
Phong Lan ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập miễn cưỡng cùng ghét bỏ. Nếu không vì thân cô thế cô tại một nơi chẳng rõ phương hướng thế này, cô nhất định sẽ chẳng muốn dính dáng tới những người liên quan tới đứa chị cùng cha khác mẹ đó!
Phong Linh nằm trên con xuồng nhỏ trôi lênh đênh trên mặt biển sóng gợn lăn tăn, đâu đó bên tai có tiếng violin du dương truyền tới, êm đềm miên man. Làm tâm hồn cô như được xoa dịu vỗ về, thanh thản an yên.
Cánh mi cong khẽ lay động, chậm rãi hé mở. Trước mắt là lồng ngực vạm vỡ sau lớp áo mỏng manh, phía sau là hơi sương cùng hương biển mằn mặn chạm nhẹ vào cánh mũi hồng nhuận bởi cái lạnh của sương sớm.
"Tỉnh rồi?"
Phong Linh thoáng giật mình, ngước nhìn lên phía cao. Một chiếc cằm chữ điền nam tính sắc nét cùng cái cổ màu bánh mật khỏe khoắn cao thẳng đập vào tầm mắt, dọa cô kinh hãi tới tỉnh cả ngủ. Tuy nhiên thái độ cô vẫn tĩnh lặng điềm đạm.
Phong Linh hoài nghi hỏi nhỏ: "Tại sao lại bế tôi?"
Vương Công Ân chậc lưỡi cười nhạt: "Tôi thích phụ nữ ngoan ngoãn biết điều."
Phong Linh cười mỉa mai: "Những gì anh thấy, chỉ là giả đấy."
"Tôi không muốn bị đánh! Đau lắm!"
Vương Công Ân bật cười thành tiếng, vẫn ôm vững Phong Linh trên tay đi tới mạn tàu: "Ngoan ngoãn biết điều cũng là một sự khôn ngoan."
"Cảm ơn đã khen!"
Được người ta bế kiểu công chúa, tội gì không hưởng thụ. Phong Linh quay mặt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Sáng sớm trên biển sương mù trắng xóa, bốn bề như bị quây kín lại, không sao xác định được phương hướng, cũng chẳng rõ cô đã bị đưa tới nơi nào. Xác suất để trở về đoàn tụ với bà nội, bố mẹ là bao nhiêu, cô cũng chẳng rõ.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Phong Linh quay mặt qua hỏi Vương Công Ân: "Các cô gái kia thế nào?"
Vương Công Ân lạnh lùng đáp: "Đang đi phía sau!"
Phong Linh sau khi nhận được câu trả lời thích đáng liền ngậm môi im bặt, an tĩnh ngắm nhìn sương mù. Cô nào hay kẻ nào đó đang lén lút từ trên cao nhìn xuống, quan sát sắc thái dung mạo cô lúc này...
Mi dày thật, trông có vẻ còn dày hơn cả sương mù ấy chứ?
Con tàu khổng lồ từ từ giảm tốc, rẽ sóng nước đến dần bên bến tàu tại nơi nào đó mà chỉ có đám Vương Công Ân biết. Còn các cô gái như Phong Linh lại hoàn toàn mịt mù, tựa lớp sương trắng giày đặc mãi chẳng tan của hiện tại.
Vương Công Ân ôm Phong Linh trên tay, thản nhiên từ trên thành mạn tàu nhảy xuống từ độ cao hơn ba mét. Dọa cô vội vàng nhắm tịt mắt, nín thở kinh hãi tột độ.
Hắn tiếp đất vững vàng trên đôi chân chắc khỏe, nhẹ nhàng như chẳng có gì. Đến Phong Linh lúc nằm im trên tay hắn còn không cảm nhận được sự run rẩy hay di chuyển bước chân khi tiếp đất của hắn.
Hắn là cái giống gì không biết?
Vương Công Ân thả Phong Linh đứng xuống đất, quay đầu nhìn về phía sau, giơ cao tay phẩy nhẹ ra hiệu.
Sau khi tên sumo Xung Đại Hành hạ tấm ván xuống làm cầu thang, Chương Thiện Ngôn tay cầm sợi dây thừng giật mạnh một cái rồi bước đi trước. Các cô gái phía sau, bao gồm cả Lăng Trình Anh và Phong Lan bị trói chặt đôi cổ tay xếp thành hàng dài bị kéo đi một mạch.
Bước chân Chương Thiện Ngôn rất nhanh, loáng cái đã đi xuống chính giữa tấm ván. Còn đám con gái mang theo đôi chân run như cày sấy, dè dặt từng bước, chỉ sợ trượt chân sẽ ngã tuột người trôi xuống hẳn phía dưới bến tàu.
Nhưng rồi nỗi sợ ấy cũng đã đến. Chẳng biết đôi chân ai luống cuống vấp vào nhau, báo hại một người ngã cả đoàn bị kéo theo, chồng đè lên nhau mà trượt rơi xuống dưới.
Chương Thiện Ngôn phản xạ nhanh nhẹn, lập tức buông dây thừng trong tay, một phát nhảy từ giữa thanh ván cầu xuống nền bến trước. Hắn lạnh lùng quay người, thản nhiên nhìn các cô gái ngã chồng đè lên nhau thành quả núi người phía trước, mặc bọn họ đau đớn chật vật ra sao.
Các cô ai nấy cũng đau đớn rên rỉ, đâu đó còn vang lên tiếng khóc rấm rứt thương tâm...
Phong Linh vội vàng chạy nhanh về phía các cô gái, mau chóng đỡ Lăng Trình Anh và Phong Linh đứng dậy. Cô quay qua Vương Công Ân toan mở lời hỏi xem có được cởi trói cho họ hay không thì...
Vương Công Ân lấy điếu thuốc khỏi bao, đưa lên môi ngậm. Thấy ánh nhìn của Phong Linh, hắn lạnh lùng nói: "Ừm."
Phong Linh một chút cũng chẳng cảm kích hay sẽ nói lời cảm ơn hắn. Nhanh chóng tháo bỏ trói trên cổ tay hai người Lăng Trình Anh và Phong Lan, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Phong Lan lắc đầu không đáp.
Lăng Trình Anh vỗ lên tay Phong Linh, thấp giọng trấn an: "Tao lo cho mày nãy giờ."
"Không sao!"
Phong Linh hất mặt về phía Vương Công Ân: "Chúng ta qua đó trước."
Lăng Trình Anh gật đầu hưởng ứng: "Vạn sự nghe mày!"
Ngu xuẩn! Phong Lan thầm khinh miệt kẻ đầu óc đơn giản nào đó. Cô lắc đầu nói với Phong Linh: "Em không muốn qua đấy!"
Phong Lan hai tay bắt lấy bắp tay Phong Linh giữ chặt, ngước mắt ướt nhìn đứa chị gái cùng cha khác mẹ nức nở khẩn thiết: "Em thấy tên đó có vẻ thích chị, chị xin hắn cho em về được không?"
Phong Linh lạnh lùng gạt tay Phong Lan xuống: "Chị không làm được, xin lỗi!"
Nói rồi, Phong Linh toan nhấc chân cất bước, thì Phong Lan liền khinh bỉ nói: "Chị đừng để em coi thường chị thêm lần nào nữa!"
Lăng Trình Anh lập tức gắt lên: "Phong Lan, mày ăn nói cho cẩn thận!"
Phong Lan vênh cao mặt: "Sao hả? Tôi nói sai cái gì chứ?"
"Trong khi những người khác dù bị đánh vẫn chống đối bằng được. Còn chị ta thì sao? Không đánh không mắng cũng tự mình bò tới!"
Lăng Trình Anh tức giận gắt gỏng, nhưng vẫn cố kiềm chế lại tông giọng: "Mày nói ai bò?!"
Phong Lan vẫn không biết sợ, tiếp tục buông lời hỗn hào: "Chị ta còn chấp nhận để chúng nó hiếp chỉ vì không muốn chúng nó đánh cơ mà!"
"Rẻ mạt!"
Phong Linh có nghe thấy những lời nói đó, nhưng cô vẫn không nói gì. Tiếp tục sải bước, tình nguyện đi về phía Vương Công Ân.
Lăng Trình Anh thấy vậy cũng chỉ trừng mắt cảnh cáo Phong Lan rồi thôi, sau đó cũng mau chóng đuổi theo Phong Linh.
Khỏi nói Vương Công Ân đã rất hài lòng thế nào, khi bớt đi một mối đau đầu. Sự hảo cảm trong lòng hắn dành cho Phong Linh ngày một càng tăng lên. Ngoan ngoãn biết điều, nhưng lại ngoan cố lì lợm. Hai tính cách đối lập lại ở trong một người thế này, đây là lần đầu hắn được diện kiến.
Một kẻ không hề biết thương hoa tiếc ngọc như Vương Công Ân, lần đầu tiên không muốn con hàng của mình tới nơi này.
Mà là muốn tự mình được sở hữu!
Nhưng biết sao được, khi hắn cũng chỉ là nô lệ của những kẻ khác mà thôi. Con hàng hắn mang tới, không bao giờ dành cho hắn, dẫu có thèm khát cách mấy!
Đám đàn em của hai tên Vương Công Ân và Chương Thiện Ngôn lần lượt bê mười chiếc rương gỗ đặt xuống bến tàu ngay trước mặt các cô gái đang đứng túm tụm lại một chỗ.
Vương Công Ân lãnh đạm nói: "Tự chia nhau mà dùng!"
Nói rồi, hắn xoay người hướng ván tàu đi tới, theo sau hắn là Chương Thiện Ngôn và đám đàn em.
Trông thấy bọn chúng sắp rời khỏi, Phong Lan vội vàng chạy tới, quỳ gục ôm chặt lấy chân Vương Công Ân, vừa khóc lóc thảm thiết vừa khẩn cầu van nài: "Em xin các anh cho em theo với! Em không muốn ở lại nơi này!"
Lăng Mạnh Cường nhe răng vẩu chuột quát to: "Buông!"
Phong Lan vẫn ngoan cố ôm chân Vương Công Ân bằng được: "Em cầu xin anh cho em theo với!"
"Dù sao em cũng không phải con của đám người đó, tại sao em phải tới nơi này chứ?"
Vương Công Ân liếc nhìn Phong Lan: "Không phải con?"
Phong Lan tưởng Vương Công Ân sẽ thay đổi ý định, vội nói: "Con của ba người họ chỉ có chị ta thôi!"
Cô quay mặt, chỉ tay về phía Phong Linh: "Chị ta là con ruột của bọn họ! Còn em chỉ là con nuôi được nhặt về thôi!"
Lăng Trình Anh tức giận gắt lên: "Ai nói..."
Còn chưa nói hết câu, Lăng Trình Anh đã bị cái huých tay của Phong Linh cản lại.
Lăng Trình Anh quay qua con bạn thân, trông thấy nó đang cúi gằm mặt cùng cái nắm tay đầy run rẩy bên hông, cô đau lòng nắm lấy tay nó: "Linh..."
Phong Linh lắc đầu, chất giọng có chút nghẹn ngào: "Kệ nó đi. Mấy năm qua nó đã phải chịu đựng nhà tao không ít."
"..."
Vương Công Ân nghi hoặc hỏi lại: "Thật?"
Phong Lan ngước mắt nhìn thẳng mắt Vương Công Ân, gật đầu chắc nịch: "Em không dám nói dối nửa lời!"
"Nợ của đám người đó thì để cho con họ trả, em chẳng liên quan gì cả!"
Vương Công Ân chậc lưỡi, hất mặt ra hiệu.
Phong Lan vui mừng ra mặt, mau chóng chạy theo sau hắn đi lên mạn tàu. Theo sau cô còn có đám người Chương Thiện Ngôn.
Con tàu xoay đầu rời bến, bỏ lại những ánh nhìn ngơ ngác của các con hàng với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má...
Bỗng, từ trên mạn tàu có thứ gì đó vừa bị ném thẳng xuống. Con tàu nháy mắt xuyên qua làn sương mù giày đặc, biến mất không một dấu vết.
Trong khi các cô gái còn chưa kịp phản ứng, Phong Linh đã nhanh như cắt chạy thẳng về phía trước, dứt khoát lao xuống lòng biển sâu lạnh lẽo...
Lăng Trình Anh gào lớn trong tuyệt vọng: "Linh!!!!"