Chương 4: Hai Chị Em Cùng Bị Biển Nuốt Chửng

3581 Words
Lên tới mạn tàu, tên sumo Xung Đại Hành và tên còi cọc Lăng Mạnh Cường cùng nhau nâng cao ván gỗ, cất gọn dựa bên thành mạn tàu. Phong Lan ngoái đầu nhìn lại phía sau, vô ý đụng phải ánh mắt của đứa chị gái cùng cha khác mẹ đang đau đáu hướng về phía cô. Khóe môi chậm rãi cong lên, nở nụ cười châm chọc. Chẳng phải chị luôn muốn làm gì đó để bù đắp cho tôi hay sao? Tôi đã tự mình tạo cho chị cơ hội đó, hãy tận dụng cho thật tốt! Chợt, thanh âm băng lãnh của Vương Công Ân cất lên, kéo thần hồn Phong Lan trở về với thực tại: "Mày nói, mày là con nuôi nhà họ Phong?" Phong Lan thoáng chột dạ, lúng túng căn cắn môi. Cô dè dặt gật đầu, thấp giọng đáp: "Vâng..." "Con nuôi nửa con?" Phong Lan kinh hãi ngước nhìn Vương Công Ân vẫn đang đứng quay lưng đối diện với tầm mắt của cô. Hô hấp dần trở nên rời rạc nặng nề, trên trán bắt đầu rịn ra tầng mồ hôi mỏng, trái tim trong lồng ngực đập loạn từng nhịp thể như muốn phá bỏ lớp xương thịt nhảy vọt thẳng ra ngoài. Hắn ta hỏi vậy là có ý gì chứ? Không chờ Phong Lan trả lời câu hỏi đó, Vương Công Ân đã thản nhiên đưa ra câu hỏi thứ hai, giọng điệu thể hiện rõ sự cợt nhả: "Cuộc sống của mày ở đấy thế nào?" Phong Lan trong lòng không ngừng chột dạ, mím môi ngập ngừng hồi lâu, suy xét xem bản thân có nên tiếp tục nói dối nữa hay không. Nhưng ngay từ phút giây ban đầu cô đã lừa dối bọn chúng, vốn đã chẳng còn đường lui. Thôi thì phóng lao thì theo lao tới cùng! Phong Lan nước mắt dưng dưng, dè dặt ngước nhìn đám người mọi rợ mỗi người một trạng thái trước mắt. Cô biết, bọn chúng ngoài mặt hững hờ thờ ơ, nhưng thực chất là đang chú ý nhất cử nhất động của cô. Thấy Phong Lan ưỡm ờ mãi không trả lời, tên lùn Hứa Gia Huy quát to: "Mày câm à con kia!" Dọa Phong Lan giật nảy mình, thiếu điều nhảy cẫng khỏi mặt đất. Cô vội vàng đáp, giọng điệu vấp váp gãy đoạn: "Bọn họ... bọn họ... từ khi đưa em về liền khinh ghét em ra mặt." "Cơm em ăn... không không đủ no... Áo em mặc... lại chẳng đủ ấm..." Tiếng cười châm chọc chợt phát ra từ phía Vương Công Ân. Giống như hắn vừa xem được một câu chuyện tiếu lâm. Nhưng chẳng phải hắn cười vì câu chuyện đó hài, mà là vì nó quá nhảm nhí! Tim trong lồng ngực Phong Lan sau tiếng cười đó đập càng thêm mạnh, thân mình cô run lên bần bật. Chẳng rõ run vì sương mù và gió biển lạnh lẽo, hay run vì chột dạ?! Đến Chương Thiện Ngôn đứng mé bên kia đang hút thuốc cũng phải nhếch mép cười khẩy một tiếng. Sau cùng cũng không nhịn được liền buông lời mỉa mai: "Không đủ ăn mà trắng trẻo xinh đẹp như vậy?" Trán Phong Lan đổ dày mồ hôi, nhưng vì tiết trời giá lạnh mà mồ hôi vừa tiết ra lại bị thổi khô, khô rồi lại ướt. Đôi bàn tay bấu víu lẫn nhau, chẳng rõ từ khi nào đã nhớp nháp mồ hôi... Cô dần linh cảm được điều chẳng lành đang ngày một tới gần hơn. Nó thúc giục cô rằng: Phía trước là vực, quay đầu là bờ... Chương Thiện Ngôn lại nói: "Mặc không đủ ấm lại có thể sưu tập nguyên một tủ đồ lolita từ hàng chất lượng cao tới phiên bản giới hạn?" Tên lùn một mẩu Hứa Gia Huy vuốt cằm trầm mặc: "Nếu nói như mày, tao cũng muốn được làm con nuôi nhà họ Phong. Để hưởng thụ cái gọi là ăn không đủ ấm, mặc không đủ no xem có cảm giác thế nào." Tên còi cọc như nghiện Lăng Mạnh Cương khinh bỉ chìa răng vẩu chuột nói: "Là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Óc chó!" Hứa Gia Huy hung vênh cao mặt ngước nhìn Lăng Mạnh Cường, hung hăng lườm liếc: "Im mẹ đi! Mày không nói không ai bảo mày câm đâu!" Sumo Xung Đại Hành mở lời, rành rọt nói từng câu từng chữ: "Cấn Diễm Uyển..." Nghe tới đây, Phong Lan biết mọi thứ xem như đã chấm dứt. Bởi vì Cấn Diễm Uyển, là tên của mẹ đẻ cô! Xung Đại Hành: "Cấn Diễm Uyển là đồng nghiệp trong công ty của bà Khổng Thương Huyền, hai người chơi thân với nhau. Trong một lần bà Huyền cùng con gái về nhà ngoại, bà Uyển đã dụ dỗ ông Chí Anh và phát sinh quan hệ..." Xung Đại Hành nói tới đây, Vương Công Ân giơ tay phất nhẹ ra hiệu. Xung Đại Hành thấy vậy liền tiến thẳng tới chỗ Phong Lan, bước tới đâu nói tới đấy: "Sau khi biết mình có thai, bà Uyển đã tới tận nhà ông Chí Anh đòi ông chịu trách nhiệm. Bà Huyền tuy rất không đồng ý nhưng ông Chí Anh vẫn nhận đứa con này với hi vọng nó là một đứa con trai." "Ai mà ngờ được, đứa bé đó là con gái. Nhưng trong quá trình mang thai, bà Uyển làm giả giấy siêu âm, sau khi sinh nở mới rõ chân tướng thực hư." Phong Lan kinh hãi mở to mắt nhìn tên xumo to đùng như con gấu đang chậm tiến tới chỗ mình, đôi chân cô trong vô thức bước lùi về phía sau. Cô đau khổ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt trắng bệch: "Không phải! Mẹ tôi không phải hạng người đó!" Bởi, những gì cô biết về mẹ không hề có những chi tiết đó! Xung Đại Hành môi cười nhưng ánh nhìn sắc lẻm lạnh lẽo: "Sau khi biết được sự thật, ông Chí Anh đã ném cho bà Uyển một khoản tiền và đuổi cả hai mẹ con ra ngoài. Tuy nhiên, hàng tháng vẫn gửi mười triệu HU làm phí nuôi con." "Năm mày lên sáu, mẹ mày bắt đầu lại cặp kè với một người đàn ông đã có vợ có con, có cả cháu nội cháu ngoại và thành công phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Cùng ông ta xây dựng tổ ấm, hiện tại đã có thêm hai người con, một nam một nữ." Gót chân Phong Lan đập vào thành mạn tàu, buộc cô phải nhíu mày vì đau. Cả người cô miễn cưỡng đứng dựa lưng hẳn về phía sau. Cô đau khổ gào khóc điên loạn: "Không! Mẹ tôi không phải hạng người đó! Tôi không tin!!! Tôi không tin!!!" Phía trước Phong Lan là tên Xung Đại Hành càng lúc càng áp sát, phía sau cô lại là mũi tàu đang chuyển hướng rời khỏi bến đỗ. Phong Lan chậm rãi ngoái nhìn về phía sau, kinh hãi nuốt ngụm nước miếng. Chiều cao nổi trên bề mặt biển của con tàu này hơn ba mét, thêm sương dày đặc trắng xóa, làm cô có cảm giác như đang chênh vênh bên bờ vực thẳm sâu không thấy đáy. Nếu như bị rơi xuống đó, đời cô coi như xong! Xung Đại Hành lại nói: "Năm mày lên bảy tuổi, một phần vì bà Uyển không đủ kinh tế, một phần vì bà Uyển theo tình nhân nên đã liên lạc với ông Chí Anh yêu cầu ông ta đón con về nuôi dưỡng. Ban đầu ông Chí Anh không đồng ý, nhưng bà Huyền lại chủ động tới tận nơi đón mày về, kể từ đó thêm tên mày vào trong sổ hộ khẩu cho tới bây giờ." Đương nhiên Phong Lan cô biết bà ta chủ động đón cô về là vì lí do gì. Cho nên cô mới căm hận bà ta cùng người nhà bà ta, bao gồm cả bố đẻ cô tới tận xương tủy! "Nhà ông Phong ngoại trừ đứa con gái lớn, còn lại đều khinh ghét mày ra mặt. Nhưng chưa từng bắt ép mày thôi học, vẫn cho ăn mặc đầy đủ, càng không để mày chịu đói chịu rét và làm thêm ở bên ngoài." Lời vừa dứt, Xung Đại Hành lập tức túm chặt cổ váy Cosplay Nhật Bản Anime Lolita JSK Dress mà Phong Lan đang mặc trên người: "Mày đang thắc mắc rằng tại sao những chuyện vừa rồi chúng tao biết được, còn mày thì không?" "Là vì người nhà họ Phong đã giấu mày, tránh mày có cái nhìn xấu về con mẹ dâm loạn kinh tởm của mày!" Không để Phong Lan kịp phản ứng, Xung Đại Hành đã xem như con thú nhỏ xách bổng cô rời khỏi mặt đất, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng quăng thẳng xuống biển ngay trong nháy mắt. Vương Công Ân thản nhiên sải bước đi thẳng vào bên trong khoang tàu. Hắn ghét nhất là loại người vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát! Phong Lan là một trong những số đó! ••• Phong Lan cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, hai bên tai ù đi, hệt như đang chìm mình vào sâu lòng biển và bị nước ùa vào lỗ tai, đặc biệt khó chịu vô cùng. Trong vô thức, Phong Lan chạm tay vào lồng ngực trái. Quả nhiên, cô không còn cảm nhận được sự sống trong đó... Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa, ngoài những câu nói của tên xumo Xung Đại Hành luôn hiện về trong tâm trí cô. "Cấn Diễm Uyển là đồng nghiệp trong công ty của bà Khổng Thương Huyền, hai người chơi thân với nhau. Trong một lần bà Huyền cùng con gái về nhà ngoại, bà Uyển đã dụ dỗ ông Chí Anh và phát sinh quan hệ..." "Sau khi biết mình có thai, bà Uyển đã tới tận nhà ông Chí Anh đòi ông chịu trách nhiệm. Bà Huyền tuy rất không đồng ý nhưng ông Chí Anh vẫn nhận đứa con này với hi vọng nó là một đứa con trai." "Ai mà ngờ được, đứa bé đó là con gái. Nhưng trong quá trình mang thai, bà Uyển làm giả giấy siêu âm, sau khi sinh nở mới rõ chân tướng thực hư." "Sau khi biết được sự thật, ông Chí Anh đã ném cho bà Uyển một khoản tiền và đuổi cả hai mẹ con ra ngoài. Tuy nhiên, hàng tháng vẫn gửi mười triệu HU làm phí nuôi con." "Năm mày lên sáu, mẹ mày bắt đầu lại cặp kè với một người đàn ông đã có vợ có con, có cả cháu nội cháu ngoại và thành công phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Cùng ông ta xây dựng tổ ấm, hiện tại đã có thêm hai người con, một nam một nữ." "Năm mày lên bảy tuổi, một phần vì bà Uyển không đủ kinh tế, một phần vì bà Uyển theo tình nhân nên đã liên lạc với ông Chí Anh yêu cầu ông ta đón con về nuôi dưỡng. Ban đầu ông Chí Anh không đồng ý, nhưng bà Huyền lại chủ động tới tận nơi đón mày về, kể từ đó thêm tên mày vào trong sổ hộ khẩu cho tới bây giờ." "Nhà ông Phong ngoại trừ đứa con gái lớn, còn lại đều khinh ghét mày ra mặt. Nhưng chưa từng bắt ép mày thôi học, vẫn cho ăn mặc đầy đủ, càng không để mày chịu đói chịu rét và làm thêm ở bên ngoài." "Mày đang thắc mắc rằng tại sao những chuyện vừa rồi chúng tao biết được, còn mày thì không?" "Là vì người nhà họ Phong đã giấu mày, tránh mày có cái nhìn xấu về con mẹ dâm loạn kinh tởm của mày!" Phong Lan đã luôn nghĩ mẹ cô chính là người phụ nữ xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng nhất trên đời này. Lại chẳng ngờ, sự thật đã ban cho cô cú vả trời giáng, để cô nhìn rõ về người mẹ cô luôn kính trọng ngưỡng mộ ấy. Tại sao bà Huyền trông rất căm ghét cô lại chưa từng nói cho cô biết, hay đơn thuần là nói chuyện của mẹ cô cho người khác biết? Bà ta có lý do gì để làm vậy chứ? Khi mà bà chưa thực sự yêu thương cô, dù chỉ là một phần nhỏ so với người chị chung nửa dòng máu ấy?! Ngay cả bà nội hay những người trong họ Phong cũng vậy, họ khinh ghét cô ra mặt lại chưa từng nhắc tới mẹ cô trước mặt, ngay cả sau lưng cô cũng chẳng buồn nói tới. Tại sao bọn họ lại phải mất công giấu giếm? Là để hình ảnh của mẹ trong cô quá đỗi đẹp đẽ so với thực tế sao? Cả người Phong Lan rơi thẳng xuống lòng biển sâu lạnh lẽo, bọt nước bắn cao như cơn thủy triều dữ dội. Tay chân cô mãnh liệt giãy giụa theo bản năng, nhưng cô vốn không biết bơi nên có cố cách mấy cũng chỉ toàn là tuyệt vọng. Nước biển tràn vào tai, vào mũi, vào cả khoang miệng Phong Lan. Tanh tưởi, mặn chát, và vô cùng buốt giá! Có lẽ trước khi cô bị chết đuối, cô sẽ bị chết bởi lạnh cóng! Toàn thân cô dần tê cứng lại, không còn cảm giác được gì nữa. Phong Lan giờ đây như bức tượng thịt, nặng nề chìm dần xuống dưới. Trong cơn mơ hồ, thứ cô nghe được là tiếng gọi hoảng hốt từ đâu lạc tới. Nhưng cô không đủ khả năng để tìm kiếm hay phán xét, cô mệt rồi... Ngay khi phát hiện ra Phong Lan bị ném khỏi tàu, Phong Linh không chút nghĩ nhiều đã lập tức lao thẳng về phía trước, dứt khoát nhảy xuống biển. Mà quên mất bản thân cô cũng chẳng hề biết bơi... Lăng Trình Anh đứng bên bờ bến cảng gào lớn trong vô vọng: "Linh ơi! Linh!" "Trời ơi, con này! Mày có biết bơi đâu cơ chứ!" Lăng Trình Anh quay mặt về mấy cô gái phía sau, gằn giọng gặng hỏi trong khi hai hàng nước mắt lăn dài: "Ở đây có ai biết bơi không? Làm ơn nhảy xuống cứu hai người bọn họ đi!" Các cô gái ấy quay qua nhìn nhau dò xét, rồi lại nhìn sang mặt biển gợn sóng dữ dội và màn sương trắng mù mịt trước mặt. Không một ai bảo ai, đồng loạt quay mặt nhìn đi chỗ khác và xem việc có hai người sắp thiệt mạng cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Lăng Trình Anh bất lực quát to: "Dm một lũ máu lạnh! Chúng mày chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi à?!" Các cô gái đồng loạt tự chọc thủng lấy tai mình, coi những lời Lăng Trình Anh nói chỉ là gió thoảng mây bay. Lăng Trình Anh bất lực rơi nước mắt, cô nén đi cõi lòng tan nát cũng phẫn uất ném chiếc balo đang khoác trên vai xuống đất, anh dũng lao mình xuống biển. Cô mau chóng bơi nhanh tới chỗ Phong Linh đang chới với trên mặt biển cách cô vài mét kia. Lăng Trình Anh ôm lấy Phong Linh kéo lên khỏi mặt biển, lo lắng gọi to: "Linh! Linh ơi Linh! Mày có sao không?" Phong Linh bấu víu lấy người Lăng Trình Anh, khổ sở vuốt nước trên mặt, đồng thời ho khù khụ liền vài tiếng. Cô lắc đầu lịa lịa, vội nói: "Mày mau đi cứu con Lan đi! Tự tao lo được!" "Nhưng mày có biết bơi đâu?" Phong Linh nghiêm túc nói: "Mày cứu nó xong quay lại cứu tao! Nhanh lên!" Biết mình không thể lay chuyển quyết tâm của Phong Linh, Lăng Trình Anh miễn cưỡng gật đầu. Cô nói: "Mày hít sâu một hơi. Co hai chân lại, rồi dùng hai tay ôm lấy chân. Xong vừa úp mặt xuống nước vừa hít thở, như vậy cơ thể mày sẽ nổi được trên mặt nước. Nào hết hơi thì ngoi lên rồi tiếp tục làm như thế cho tới khi tao quay lại!" Phong Linh gật đầu, mau chóng làm theo hướng dẫn của Lăng Trình Anh. Lăng Trình Anh dù không yên tâm lắm, nhưng vẫn hoàn thành sứ mệnh, bơi thật nhanh tới chỗ Phong Lan. Cô kẹp tay vào cổ Phong Lan, vừa bơi về bờ vừa kéo con bé nằm ngửa trên mặt nước. Chẳng rõ cô đã mất bao lâu, nhưng phải vất vả lắm cô mới có thể đưa Phong Lan trở vào bờ an toàn. Nhưng lũ con gái kia lại chỉ biết trơ mắt nhìn một mình Lăng Trình Anh khổ sở kéo Phong Lan lên bờ, nào có chạy tới hỗ trợ được cái gì. Sắc mặt ai nấy cũng đều tuyệt tình tận cùng, dường như hận không thể rủa chết quách ba kẻ gặp hoạn nạn trước mắt. Phong Linh thấy Lăng Trình Anh đã đưa Phong Lan lên bờ thành công, liền dùng hết sức bình sinh mà hét lớn: "Mày sơ cứu cho nó trước đi, tao còn chịu được... hắt xì! há... há... hắt xì!! Khụ khụ... khụ..." Lăng Trình Anh lo lắng nói: "Mày gắng lên, tao cứu nó xong sẽ xuống cứu mày!" "Yên tâm... đi..." Phong Linh vừa dứt lời, một chân cô lập tức bị ép duỗi thẳng, cứng đờ như khúc gỗ. Toàn thân cô yếu dần, không còn sức vùng vẫy nữa, cứ vậy chìm dần xuống lòng biển sâu. Cô đã không biết bơi, còn bị chuột rút chân nữa, chờ tới khi Trình Anh xuống cứu e là không kịp nữa rồi... Thôi thì cũng cứu được con Lan là tốt rồi, cô không dám cầu thêm điều gì... Lăng Trình Anh vẫn không hay biết việc Phong Linh đã xảy ra chuyện. Cô kề ngón trỏ sát mũi Phong Lan, tiếp tới là chạm tay vào lồng ngực để kiểm tra. Thấy lồng ngực tĩnh lặng, đoán chắc Phong Lan đã ngừng thở vì đuối nước, Lăng Trình Anh mau chóng tiến hành luân phiên hai phương pháp: xoa bóp tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo. Rất nhanh đã giúp Phong Lan tống sạch toàn bộ nước biển trong bụng ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Lăng Trình Anh lập tức nhảy xuống nước, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng Phong Linh đâu nữa. Cô hoảng hốt gọi to: "Linh ơi! Linh! Mày mau trả lời tao đi Linh ơi!!" Lăng Trình Anh há to miệng hít sâu một ngụm khí lạnh, đầm mình sâu xuống lòng biển với hi vọng mọi chuyện không quá tồi tệ! Cô cần phải tìm ra con Linh trước khi quá muộn! Phong Linh có cảm giác như chân cô đang bị ai đó nắm chặt, mãnh liệt lôi cô chìm xuống thật sâu trong lòng biển. Tứ phía toàn là nước, lạnh lẽo và mặn chát. Cô muốn vùng vẫy, muốn được trở lại sự sống, muốn được về nhà với mẹ cha. Cô không muốn từ bỏ! Nhưng cô không sao làm được gì khác, ngoài bất lực và phải chấp nhận số phận này... Chợt, đâu đó vang lên tiếng violin trầm bổng du dương, vẫn là khúc vĩ cầm quen thuộc cô thường được nghe thấy từ lúc chào đời tới giờ. Cô đã luôn nghĩ cô gặp phải ảo giác, bởi ngoài cô ra chẳng ai có thể nghe được điều đó. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi tiếng đàn đó càng lúc càng trở nên thân thuộc, cô không nghĩ nó là ảo giác mà nó thực sự tồn tại! Trong vô thức, Phong Linh quên mất bản thân đang chìm trong nước, chậm rãi mở mắt nhìn khắp nơi. Cô không hề thấy khó chịu khi bị nước lùa vào màng mắt, ngược lại còn cảm thấy bình thường như mở mắt đứng trên cạn. Hình như cô trông thấy một bóng người đang đứng kéo violin dưới đáy biển, phía sau người đó là một cầu thang bộ không một bóng người. Cô không rõ đó già hay trẻ ngoài cái bóng đen từ đầu tới chân, nhưng cô có thể đoán được đó là nam hay nữ từ cái bóng của mái tóc rất dài đang lay động trôi nổi trong lòng biển. Và cô chợt có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải? Phong Linh nào hay, cái bóng đen đó đã sớm mở mắt hướng nhìn về phía cô ngay từ thời khắc cô bị lòng biển nuốt chửng... Cô gái này, có thể nghe được tiếng đàn và nhìn thấy hắn? Khóe môi hắn chậm rãi cong lên, nở nụ cười hết sức ẩn ý...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD