Hướng mắt nhìn về phía biển khơi, nơi Lăng Trình Anh đang liều mình bơi ra cứu người ngoài kia, ánh mắt Đoạn Hạnh Vi thoáng đượm buồn, tỏ vẻ sự day dứt cùng ân hận: "Chúng ta đứng ở ngoài quan sát như vậy liệu có ổn không?"
Khóe mắt Đoạn Hạnh Vi dưng dưng tầng lệ mỏng, cô yếu đuối căn cắn môi: "Dù sao cũng đều là những người cùng cảnh ngộ..."
Thẩm Kiều Hạnh, một cô gái có mái tóc bấm hơi xoăn tự nhiên. Cô có vẻ ngoài hơi lai tây, mắt to mũi thẳng, đôi môi hơi dày gợi cảm. Nghe Đoạn Hạnh Vi nói vậy, cô tiến tới bên cạnh người kia khẽ mở lời trấn an: "Nơi đây bốn bề biển sương, chúng ta chưa rõ địa hình thế nào căn bản không thể cứ thế mạo hiểm."
"Hơn nữa cứu người là việc tự nguyện, chẳng ai có quyền trách móc chúng ta khi chúng ta không muốn cả!"
Phạm Anh Thi có ngoại hình tomboy khỏe khoắn cá tính lập tức gật đầu đồng tình: "Phàm là con người ắt sẽ có tính ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chúng ta còn cha mẹ ở nhà không thể tùy tiện hành động."
Đoạn Hạnh Vi sụt sịt gật gật đầu, cô vừa gạt đi nước mắt vừa vụng trộm nhếch môi cười xảo quyệt...
•••
Sau một hồi tìm kiếm sâu trong lòng biển, không khí trong khoang phổi Lăng Trình Anh cạn dần, buộc cô phải từ bỏ cuộc hành trình mà trồi lên mặt biển để thở. Cô mau chóng hít sâu một ngụm khí thật lớn, toan vùng mình lặn xuống thì Phong Linh lại tự động nổi lên khỏi mặt nước trong tư thế nằm ngửa mặt lên trời.
Lăng Trình Anh vội vàng bơi nhanh tới đỡ lấy Phong Linh, nhìn gương mặt tái nhợt ướt át của con bạn cô không khỏi khẩn trương, cao giọng gọi lớn: "Linh! Mau tỉnh đi Linh ơi!"
Thấy Phong Linh không có phản ứng, dù không đành lòng Lăng Trình Anh cũng vả mạnh hai cái vào mặt hòng thức tỉnh thần trí Phong Linh. Nếu nó cứ nhắm nghiền mắt ngủ mãi thế này chắc chắn sẽ có công chuyện đấy!
Sau hai cú tát trời giáng, Phong Linh bị đau miễn cưỡng hé mở mí mắt. Cô ngơ ngác nhìn con bạn thân đang nhìn cô cười nhẹ nhõm trong khi khắp mặt nó toàn là nước biển.
Phong Linh nhoẻn môi cười trấn an: "Mày tính hủy dung của tao đấy à?"
Lăng Trình Anh lắc đầu, ngại ngùng nói: "Tao thấy có con muỗi..."
Cũng may mặt cô giờ toàn nước biển, nếu không con Linh phát hiện ra cô đang khóc. Nó sẽ cười cô mất thôi!
Phong Linh khinh khỉnh liếc xéo ai đó như muốn nói rằng: Chắc tao tin?
Lăng Trình Anh nhăn răng cười trừ, khoác tay Phong Linh mắc ra sau gáy mình. Cô vừa ôm theo con bạn, vừa quẫy chân đạp tay hướng thẳng vào bờ: "Mày làm tao sợ chết khiếp!"
"Tao còn tưởng..."
Phong Linh dù không biết bơi nhưng vẫn quẫy chân đạp tay theo bản năng. Nghe Lăng Trình Anh nói vậy, cô hậm hực liếc mắt lườm tóe lửa: "Tưởng con khỉ!"
"Mày tính trù tao à?"
"Không... không có! Mừng còn không kịp nữa là!"
•••
Sầm Mai Lan sau một hồi quan sát cuối cùng cũng đánh bạo mở lời: "Chị là diễn viên Ngọc Hoan phải không ạ?"
Sau câu nói đó, toàn bộ các cô gái còn lại đồng loạt quay qua Đoạn Hạnh Vi quan sát.
Một trong số đó không kiềm được kích động, hô lên vui sướng: "Đúng là chị Ngọc Hoan rồi! Bộ phim 'Tiếng Dương Cầm Ngày Mưa' của chị hay lắm đấy! Em đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, em còn thuộc luôn toàn bộ thoại trong phim luôn ấy!"
Đoạn Hạnh Vi quay sang cô gái trong bộ đồ oversize rộng rãi thoải mái kia, mỉm cười ngọt ngào: "Chị cảm ơn nhé!"
Dã Loan Châu ngại ngùng gãi đầu cười.
Mạc Duy Uyên khẽ hỏi: "Nhưng sao chị lại ở đây?"
"Như tụi em, hầu hết đều vì bố mẹ không đủ khả năng chi trả tiền nên mới..."
Đoạn Hạnh Vi buồn rầu đáp: "Chị cũng như các em thôi."
Cô ngước nhìn trời cao hiện tại cũng đang bị sương mù phủ kín như mây trắng mịt mùng, chẳng rõ hiện tại là mấy giờ rồi nữa: "Chẳng biết chúng ta có còn cơ hội để về nhà hay không nữa."
Dã Loan Châu bưng gương mặt đẫm nước, đau lòng khóc nấc lên: "Em muốn được về nhà với bố mẹ!"
Đoạn Hạnh Vi dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ, mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng động viên: "Thôi không khóc nữa. Chúng ta thử mở mấy cái rương kia ra xem bên trong có cái gì."
"Vâng!"
Chiếc rương đầu tiên được mở ra, các cô gái kinh ngạc mở to mắt như chẳng tin nổi vào những gì họ vừa thấy. Nguyên một rương to chứa đầy quần áo váy vóc mới toanh còn bọc trong gói cẩn thận được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Thẩm Kiều Hạnh cầm một chiếc váy trên tay, cẩn thận tháo lớp vỏ bọc, chạm tay lên bề mặt vải dò xét: "Chất vải cotton, sờ rất mềm,"
Cô tìm tới nhãn mác, ánh mắt hiện rõ sự phấn khích: "Còn là sản phẩm của thương hiệu RanYee nữa chứ!"
Đoạn Hạnh Vi cầm chiếc áo croptop được thiết kế theo kiểu thời thượng lên cao, cô chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đã đoán được chất liệu cũng như giá thành của nó: "Đúng là sản phẩm của RanYee!"
Thương hiệu RanYee này nổi tiếng không hề kém cạnh các thương hiệu tầm cỡ quốc tế. Từ giày dép, phụ kiện, trang sức tới quần áo của RanYee đều thuộc dạng cao cấp nên giá thành cũng chẳng hề rẻ, những người bình thường rất khó có thể mua được.
Nhưng vì Đoạn Hạnh Vi là một minh tinh hạng A, nên việc sở hữu cho mình nguyên một tủ thời trang thương hiệu RanYee cũng chẳng phải là điều quá khó khăn.
Đoạn Hạnh Vi nhìn sang mấy cái rương khác, nói: "Mấy đứa mở hết đi, xem bên trong có gì!"
Trang Quỳnh Lam liền đáp: "Của em là một rương đồ ăn vặt các loại từ trong nước tới nội địa quốc tết."
Phạm Anh Thi nói: "Trong này em thấy toàn mĩ phẩm cao cấp. Từ mặt nạ đến serum dưỡng da, combo mĩ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, dầu gội sữa tắm, còn có cả kem chống nắng nữa, tất cả đều của hãng Marvelous."
Marvelous, thương hiệu mĩ phẩm lớn nhất Hiên Ưng đã được bộ y tế thẩm định và kiểm duyệt. Thường xuyên được chính phủ nhắc tới và khuyên dùng trên các kênh truyền hình thời sự cũng như chương trình về sức khỏe và làm đẹp. Các sản phẩm của Marvelous có đắt có rẻ, nhưng sản phẩm rẻ nhất chưa khi nào dưới 500 HU. Dùng một lần nghiền cả đời và chẳng ai muốn dùng lại mỹ phẩm của các hãng khác.
Dã Loan Châu cầm đôi giày thể thao nâng niu trên tay, thích thù sờ nắm ngắm nhìn: "Rương này toàn là giày dép thương hiệu RanYee, tất cả đều được bảo quản trong hộp giấy đàng hoàng!"
Trương Quỳnh Lam sẵn tay mở luôn rương bên cạnh ra: "Trong này toàn đồ gia dụng như nồi, liêu, xoong, chảo,... thôi."
Thẩm Kiều Hạnh cầm liền một lúc mấy chiếc thắt lưng da cùng vòng cổ còn nguyên tem nguyên mác trên tay, quay qua Đoạn Hạnh Vi: "Chị Hoan, trong này toàn phụ kiện thời trang cao cấp của hãng RanYee thôi!"
Mạc Duy Uyên tiếp lời: "Còn ba thùng kia toàn đồ ăn, hai rương đựng đồ ăn đóng hộp một rương đựng đồ ăn vặt."
Đoạn Hạnh Vi trầm mặc suy nghĩ: "Chúng ta tự dưng bị bỏ lại trên đảo vậy mà chúng còn cho mười rương to đồ dùng và thực phẩm thiết yếu. Không biết đám người đó đang có dự tính gì?"
Thẩm Kiều Hạnh mệt mỏi ngồi dựa mông lên thành rương, tay cầm lọ kem chống nắng lên thản nhiên bóc vỏ rồi tự mình thoa lên khắp người: "Không biết cuộc đời chúng ta sẽ trôi về đâu, em thực sự rất muốn trở về với bố mẹ!"
Cô kề tay dưới mũi cảm nhận hương hoa nhài dịu dàng thoang thoảng, kết hợp với mùi mặn của biển cả theo gió lùa tới càng làm lòng người ta thêm đắm say. Quả nhiên là nước hoa của Marvelous có khác, thơm lâu lại không bị quá nồng, nếu có xịt quá tay cũng chẳng làm những người xung quanh khó chịu.
Đoạn Hạnh Vi quay qua các cô gái nói: "Mấy đứa mau lấy đồ thay rồi lấy gì ăn cho đỡ đói đi, có gì chúng ta tính tiếp!"
Sầm Mai Lan hướng mắt nhìn về phía biển, dè dặt nói: "Còn ba người họ thì sao ạ?"
Đoạn Hạnh Vi ngập ngừng một hồi lâu, không biết có nên nói ra hay không.
Sự lưỡng lự này của Đoạn Hạnh Vi rất nhanh đã bị Thẩm Kiều Hạnh nhìn thấu, cô tới bên cạnh thần tượng khẽ mở lời: "Chị cảm thấy không khỏe chỗ nào ạ?"
Đoạn Hạnh Vi lắc đầu: "Chị đang phân vân xem có nên nói điều này ra hay không..."
•••
Sau khi được Lăng Trình Anh hỗ trợ leo lên bờ thành công, Phong Linh mệt mỏi nằm sấp tại chỗ thở hồng hộc thể như chỉ chậm thêm vài giây thôi cô sẽ chết vì thiếu khí.
Phong Linh mần mò bò tới rìa bờ, một tay bấu chặt vào cột bến, một tay vươn dài chìa về phía Lăng Trình Anh: "Mau bắt lấy tay tao!"
Lăng Trình Anh gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào Phong Linh mà hai tay túm chặt lấy bàn tay của con bạn. Phải mất một hồi lâu, hai cô mới có thể lên được bờ hoàn toàn. Ai nấy cũng đều mệt nhoài, nằm ngửa trên bến tàu há to miệng thở dốc.
Phong Linh quay sang Lăng Trình Anh, đối phương như tâm ý tương thông cũng đồng quay qua nhìn cô. Đôi bên đối mắt nhìn nhau, trông bộ dạng ướt nhẹp cùng gương mặt tái nhợt như xác chết, nhịn không được phì cười thành tiếng.
Bấy giờ Phong Linh mới sực nhớ tới Phong Lan, vội vàng đảo mắt dò tìm xung quanh. Cô quay qua nói với Lăng Trình Anh: "Để tao ra chỗ con Lan xem nó thế nào."
Lăng Trình Anh gật đầu, nhặt chiếc balo bị ném lăn một góc khoác lên vai, lặng lẽ hướng mắt dõi theo bóng lưng ướt nhẹp của Phong Linh đang tiến đến bên Phong Lan đang ngồi co mình bó gối một góc kia. Thâm tâm muôn vàn xúc cảm, nhất thời chẳng rõ lòng mình đang muốn biểu đạt cái gì.
Phong Linh cẩn trọng ôm Phong Lan vào lòng, ân cần hỏi: "Em đứng lên được không?"
Phong Lan quay qua Phong Linh, nước mắt dưng dưng, sắc mặt nửa trắng vì lạnh, nửa hồng vì xấu hổ. Cô cúi gằm mặt, cất giọng lí nhí: "Chị, em..."
Không để Phong Lan nói hết, Phong Linh đã vừa ôm vừa nhấc con bé đứng hẳn dậy.
Phong Lan lúng túng mím môi, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay chị gái, cùng Phong Linh bước tới bên cạnh Lăng Trình Anh. Phong Lan đã nghĩ, chắc chắn Lăng Trình Anh sẽ mắng mỏ cô thậm tệ sau tất cả. Nhưng chị ấy lại xem như chẳng có gì mà cùng nhau rời khỏi bến tàu, lên thẳng bãi cát nơi các cô gái kia đã dọn tới đó từ lâu.
•••
Thẩm Kiều Hạnh đặt tay lên bả vai Đoạn Hạnh Vi ngầm khích lệ cô ấy, cất giọng trấn an nhẹ nhàng lại kiên định: "Chị có gì cứ nói đi, không cần phải ngại!"
Dã Loan Châu gật đầu đồng tình: "Chị cứ nói đi, có gì giúp được tụi em hỗ trợ hết mình!"
Thẩm Kiều Hạnh: "Ở nơi hoang vu vắng vẻ này cũng chỉ có mấy chị em mình, cần phải dựa dẫm vào nhau mà sống!"
Những người khác cũng lời ra tiếng vào, nhiệt liệt khích lệ Đoạn Hạnh Vi, tiếp thêm sức mạnh để cô thêm can đảm hơn.
Đoạn Hạnh Vi hít sâu một hơi rồi mới nói: "Chị có quen cô gái được bế sáng nay. Tụi chị học chung với nhau từ mẫu giáo lên tới cấp hai thì bạn ấy chuyển trường mới."
Phạm Anh Thi: "Theo như em thấy thì từ hôm qua tới giờ, thái độ của chị ấy điềm tĩnh lạ thường."
Sầm Mai Lan: "Xong sáng nay em còn tưởng tên đó vào đánh người, ai ngờ lại bế công chúa trên tay!"
Đoạn Hạnh Vi xoa xoa một bên má còn sưng đỏ của mình, nghĩ lại cảnh tượng bị bạo hành tối qua không khỏi xót xa cùng đố kị. Nhưng ngoài mặt cô lại chẳng có gì, nửa nghi vấn nửa khẳng định nói: "Sau này chị và cậu ta cùng học chung trường Emil Jannings. Chị theo khoa diễn xuất, còn cậu ta theo khoa đạo diễn. Vì hồi xưa từng xảy ra chuyện xích mích nên đôi bên khi làm việc chung cũng chỉ miễn cưỡng hợp tác."
Trương Quỳnh Lam: "Em có biết qua cô ta, một đạo diễn tuy trẻ nhưng rất có thành tựu. Đã từng nhận giải "Đạo diễn trẻ tiềm năng Hiên Ưng"."
Mạc Duy Uyên góp lời: "Cậu nói tôi mới để ý, thảo nào trông cô ta quen quen! Tôi còn thấy cô ta chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật cho mấy tạp chí nữa, dáng đẹp phát hờn!"
Hai cô mải mê bàn luận nào hay sắc mặt của thần tượng có vài phần khó coi...
Mạc Duy Uyên quay qua Đoạn Hạnh Vi: "Vậy, hai chị xích mích vì chuyện gì ạ?"
Đoạn Hạnh Vi buồn rầu đáp: "Hồi đó khi chị vừa tỏ tình người chị thích xong thì cô ta xuất hiện, trắng chợn cướp mất anh ấy..."
Dã Loan Châu bất bình đứng phắt dậy, thiếu điều nhảy dựng lên. Gương mặt nhỏ nhắn đanh lại: "Em không ngờ trông chị ta xinh đẹp như vậy lại trơ trẽn tới mức ý!"
Dã Loan Châu quay phắt qua phía biển khơi, nơi ba người đám Phong Lan một thân ướt như chuột lột đang dìu nhau tiến vào bờ cát bên biển, khinh khỉnh thẳng mặt: "Dạng người này thật đáng kinh tởm!"
Mạc Duy Uyên quay qua Đoạn Hạnh Vi an ủi: "Không sao đâu chị Hoan, chúng em đều đứng về phía chị! Sẽ không để chị ta đắc ý mãi đâu!"
Đoạn Hạnh Vi cảm động ngước nhìn Mạc Duy Uyên gật gật đầu: "Cảm ơn em nhiều nhé!"
Nhưng số nước mắt tràn mi đó có bao phần là thật, lại chẳng ai hay...
"Mà em tên gì nhỉ?"
Mạc Duy Uyên lễ phép đáp: "Em tên Uyên!"
Dã Loan Châu quay qua nhìn từng người: "Tính ra chúng ta còn chưa giới thiệu tên cho nhau,"
Cô quay qua Đoạn Hạnh Vi: "Mỗi chị Hoan thì ai cũng đã biết từ trước rồi thôi!"
Đoạn Hạnh Vi cười mỉm chi: "Chắc do lúc ý tất cả đều sợ quá ấy mà. Tương lai sau này chẳng ai biết trước điều gì, cũng nên nương tựa vào nhau!"
Sau khi giới thiệu tên tuổi và làm quen nhau xong, Thẩm Kiều Hạnh nói: "Nãy chị tính nói gì với tụi em vậy?"
Đoạn Hạnh Vi trông thấy ba người Phong Linh đang ngày càng tới gần, vẻ mặt cô ra đăm chiêu suy tư, ngập ngừng mãi một hồi mới cất lời: "Chị không phải đang đặt điều, nhưng chị nghi Phong Linh thực sự có gì liên quan đám người đó..."
Trương Quỳnh Lam kích động kêu lên: "Thế là chị cũng có suy nghĩ giống như em rồi!"
Các cô gái đồng loạt hướng mắt nhìn sang Trương Quỳnh Lam. Cô ăn thêm một miếng bim bim, vừa nhai vừa nói: "Nghĩ mà xem! Trong khi chúng ta đều bị trói tay lôi đi thì mình chị ta không sao! Hôm nay còn được bế kiểu công chúa, hệt như tên đó với chị ta có gian tình với nhau vậy!"
Thẩm Kiều Hạnh gật đầu đồng tình: "Trong khi những người khác khóc lóc lo sợ thì chị ta lại bình tĩnh như chẳng có gì. Chỉ có thể là đồng bọn với đám người kia nên chị ta mới có thể thản nhiên như vậy!"
Nhận thấy mọi chuyện đang đi theo đường đã được vạch sẵn, Đoạn Hạnh Vi trong lòng đã sớm cười thật to, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó xử: "Dù gì đấy cũng là suy đoán cá nhân của chị, chúng ta không có bằng chứng..."
Mạc Duy Uyên kiên quyết phủ nhận: "Chị không cần áy náy. Mấy người tụi em cũng đều có chung suy nghĩ như chị cả!"
Đứng đối diện với người quen cũ, Phong Linh kiêu ngạo mắt đối mắt với Đoạn Hạnh Vi. Hai người cứ như vậy một hồi lâu, dường như sắp tưởng đối phương căm ghét đến mức chẳng chịu xuống nước mở lời trước.
Ai ngờ...
"Đã lâu không gặp!"
Ai ngờ, khi cả hai tự mình hạ cái tôi bắt đầu cuộc trò chuyện lại chẳng ngờ đối phương cũng có ý định đó, đồng thanh hỏi nhưng chẳng đồng lòng.
Phong Linh lạnh lùng cười nhạt: "Cũng kể từ khi đóng máy "Tiếng Dương Cầm Ngày Mưa" rồi nhỉ?"
Đoạn Hạnh Vi cười mỉm xã giao: "Tôi cũng không ngờ hết học chung mẫu giáo, cấp một, cấp hai, đại học, hợp tác chung phim, và giờ lại cùng chung một cảnh ngộ."
Phong Linh: "Xem ra cũng được xem là nghiệt duyên mà phải không, Ngọc Hoan?"
Thẩm Kiều Hạnh cao giọng mỉa mai: "Thế đã là gì khi còn có kiểu chung người yêu?"
Phong Linh đang rất khó chịu về việc bản thân đang ướt như chuột lột, lại thêm sương mù và hơi biển khiến cơ thể cô run lên bần bật. Nhưng khi nghe Thẩm Kiều Hạnh nói vậy, trong đầu cô đã tự khắc nảy số hiểu chuyện gì đã diễn ra cách đây vài phút.
Môi Phong Linh cong lên, nhiệt tình đáp lễ: "Chung người yêu?"
Phong Linh liếc qua đống quần áo mới toanh sạch sẽ và đồ ăn trên tay mỗi người trước mặt, tự hiểu bọn họ đã lấy chúng từ đâu, thản nhiên bước lại gần mấy cái rương hơn: "Từ khi nào tôi phải chung đụng Lục Minh An với cậu vậy, Ngọc Hoan?"
Đoạn Hạnh Vi: "..."
"Nếu giờ cậu còn thèm khát Lục Minh An, tôi sẵn sàng hai tay dâng cho cậu!"
Sắc mặt Đoạn Hạnh Vi càng lúc càng trở nên khó coi. Con quỷ cái này!
Ngay khi Phong Linh vừa tiến tới, đám Thẩm Kiều Hạnh đã vội vàng giàn hàng cản bước cô lại.
Lăng Trình Anh thấy vậy lập tức gằn giọng bảo vệ cho bạn thân: "Các người định làm gì?"
Phạm Anh Thi cong cớn đáp: "Đến sau thì còn cái nịt!"
Phong Lan dè dặt mở lời: "Nhưng lúc đó tụi em đã xảy ra chuyện mà?"
Phạm Anh Thi nhìn sang Phong Lan: "Ngoại trừ cô ta ra, hai người có thể tới đây lấy đồ mặc!"
Phong Linh: "..."
Phong Lan: "..."
Lăng Trình Anh kéo Phong Linh về phía sau lưng mình, nghiêm giọng nói: "Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Đều là người cùng cảnh ngộ cơ mà? Không nhảy xuống cứu người thì thôi đi, còn độc chiếm tài sản làm của riêng?"
"Không nghe thằng kia nói là chia nhau ra dùng à?"
Thẩm Kiều Hạnh vênh cao mặt: "Bọn tôi đã chia nhau hết cả rồi, đến sau thì phải chịu đi!"
"Tầm này lo thân mình chưa xong, hơi đâu quản chuyện bao đồng?"
Lăng Trình Anh toan nhào tới ban cho con ranh trước mắt một cái bạt tai thì bị Phong Linh túm chặt cổ tay cản lại. Cô kích động gắt lên: "Mày buông tao ra đi!"
Phong Linh đánh nhẹ vào người Lăng Trình Anh mắng: "Nào!"
Nói rồi cô quay qua Đoạn Hạnh Vi cười nhạt: "Bạn Hoan đây đã nói gì với các cô à?"
Trương Quỳnh Lam liền kênh kiệu đáp: "Cần gì chị Hoan phải nói gì! Rõ ràng là cô có liên quan tới đám người đó, giờ tỏ vẻ thanh cao cái nỗi gì!"
Phong Linh nheo mắt khinh bỉ nhìn kẻ vừa phát ngôn tùy tiện kia: "Liên quan tới đám người đó?"
Lăng Trình Anh hùng hổ quát: "Con kia! Mày ăn bừa thì được nhưng nói bậy thì không nha! Mày có bằng chứng gì không mà dám nói bạn tao như thế?!"
Trương Quỳnh Lam càng thêm chán ghét kẻ sồn sồn như chó điên trước mặt kia, khinh bỉ nói: "Nhìn con bạn mày xem có bị tổn hại cái gì không?"
Nói rồi Trang Quỳnh Lam chìa đôi cổ tay còn hằn vết dây thừng siết chặt về phía trước: "Trong khi bọn tao, có cả mày..."
Cô nhìn sang Phong Lan: "Cả con này đều bị chúng nó trói chặt, lôi đi như một đàn chó vậy thì mình nó được bế công chúa!"
"Tao nói nó là đồng bọn của mấy thằng kia thì có gì sai?"
Lăng Trình Anh tức đến mặt đỏ phừng phừng, thể như cơn lửa giận trong cô có khả năng hong khô cả bộ đồ ướt nhẹp đang mặc trên người: "Chúng mày không được như nó nên ghen à?! Nó là người thế nào, tụi bây đã tiếp xúc nổi ngày nào mà nói hàm hồ vô căn cứ vậy?!"
Sầm Mai Lan cười giễu cợt: "Được như nó để làm gì? Cái hạng vô liêm sỉ, thà chịu nhục chứ không chịu thiệt, xấu mặt con gái Thu Thiên tụi tao ra!"
Thẩm Kiều Hạnh cao giọng nói với Phong Lan: "Mày bảo mày là em nuôi nó mà nhỉ? Sao lại bị bọn kia ném xuống biển như thế?"
Phong Lan cúi mặt: "Em xin bọn chúng cho chị gái em đi cùng, nhưng chúng nó không đồng ý..."
"Tại sao không đồng ý?"
"Chúng nó bảo bởi vì chị Linh có vai trò rất quan trọng ở đây..."
Núi lửa ngủ say ngàn năm oằn mình thức giấc, Lăng Trình Anh không kiềm nổi cơn nóng giận lập tức lao tới ban cho Phong Lan một cái tát trời giáng, quát to: "Dm con vô ơn! Không phải mày đã nói mày là con nuôi Phong Gia để được chúng nó cho về à? Sao giờ lại lật lọng trắng trợn như thế? Mày quên là ai đã liều mạng nhảy xuống biển cứu mày à?!"
Phong Lan sợ sệt lùi lại vài bước, tay bưng mặt khóc thút thít: "Những gì... em nói hoàn toàn là sự thật..."
"Em vì không tin lời chúng nó nói nên đã khiến chúng nó tức giận mà quăng luôn xuống biển..."
"Mày..."
"Không phải chị Linh đã không biết bơi còn tỏ vẻ sao?"
"Con kia, mày có tin tao tát vỡ mồm mày không?!"
Phong Linh nắm chặt cổ tay Lăng Trình Anh nghiêm giọng nói: "Trình Anh, kệ cho nó nói!"
Lăng Trình Anh bất bình gắt: "Mày chỉ nhu nhược với con Lan thôi! Bao lần nó làm trò với mày rồi? Sao mày còn cố chấp thế?!"
"Vì nó là em tao!"
Vì mẹ tao có lỗi với nó! Cho nên dù có bị nó đối xử tệ bạc ra sao, tao cũng sẽ phải cắn răng chịu đựng!
Phong Linh nhớ lại lúc cô toan qua phòng mẹ hỏi chuyện về việc tại sao lại chủ động đi đón đứa con của kẻ thứ ba về, thì nghe thấy tiếng nói của mẹ từ trong khi đang nói chuyện với bà ngoại:
"Mẹ à, con cũng đâu có ngu như thế! Nếu không vì con được thầy nói con Linh sẽ phải chết trẻ và cần người có chung dòng máu thế mạng, con đã chẳng buồn mang nghiệt chủng kia về nuôi rồi!"
"Mà thầy còn nói, nuôi nghiệt chủng phải nuôi đàng hoàng, nên con mới miễn cưỡng cho nó ăn học đầy đủ. Nếu không, dù cơm thừa con cũng sẽ mang đổ cho chó ăn!"
"Vì con Linh, dù có tán gia bại sản để nuôi con nghiệt chủng kia con cũng chẳng từ!"
"Mẹ, con là đang bảo vệ cho đứa cháu ngoại đáng yêu của mẹ đấy! Xin hãy hiểu cho con, và cố xem con nghiệt chủng kia là cháu mà đối tốt tốt với nó!"
"Mẹ không cần phải lo, sau này nó chết thay cho con Linh mẹ sẽ thấy mọi công sức mình bỏ ra không hề lãng phí tí nào đâu!"
Ngay khoảnh khắc đó, Phong Linh đã chết lặng hoàn toàn. Một người mẹ dịu dàng đoan trang trong mắt cô, chỉ vì nghe lời của ông thầy dở hơi nào đó mà trở thành bộ dạng xấu xí như vậy. Nhưng cô biết phải làm gì hơn? Khi cô cũng chỉ là một đứa con gái được thừa hưởng tình yêu quá mức từ mẹ mình mà thôi!
Phong Linh không phải kẻ ngốc. Cô đương nhiên có nhận ra thái độ khác lạ của Phong Lan khi nó vào lớp 4, và cô luôn xem như chẳng có gì tới hiện tại.
Cô không biết rõ tường tận cũng có thể đoán ra được, chuyện tày trời mẹ lén lút làm đã chẳng còn giấu được nó rồi. Cho nên cô mới tận tâm tận lực bù đắp cho nó, dù thứ nhận lại đôi khi là những nhát dao trí mạng đâm vào tiềm thức.
Ví dụ như ngay lúc này!