Chương 3. Giấc mơ

1816 Words
Chi nghỉ ngơi tại nhà thêm một tuần để sức khỏe được ổn định và hồi phục tốt hơn. Sau đó nó sẽ bắt đầu những ngày học đầu tiên ở ngôi trường đại học mà nó hằng ao ước, đã dành bao nhiêu công sức, nỗ lực học hành cật lực, vất vả mới có thể bước chân vào nơi này. Ba mẹ Chi rất hãnh diện, tự hào vì có một đứa con ngoan và tài giỏi như nó, nên vì vậy chuyến đi biển là phần thưởng mà Chi nhận được. Nhưng nó không ngờ một tai nạn khủng khiếp đã xảy đến với gia đình mình làm tất cả mọi người đều phải khổ sở với những vết thương, nằm dưỡng bệnh trong một thời gian dài. Ngày đầu đi học, Chi làm quen được với khá nhiều bạn mới trong lớp, mặc dù nó vẫn chưa quen với môi trường đại học, bởi lẽ môi trường học khác xa nhiều so với môi trường cấp ba mà nó đã từng trải qua từ chương trình học, cách thầy cô giảng bài, cách làm bài tập, cách học đến các bài kiểm tra và kỳ thi học phần,… Sau một ngày dài, Chi đã trải nghiệm nhiều sự mới mẻ ở trường. Nó trở về nhà và mọi sinh hoạt thường ngày diễn ra bình thường như trước đó nhưng thật chất là không, khi đêm đến nó lại có một giấc mơ kỳ lạ đến lạ thường. Trong cơn mơ Chi mơ thấy chính bản thân mình rơi vào một không gian lạ lẫm, cả thân người nó cứ lơ lửng trên không trung, nó cựa quậy tay và chân để cảm nhận nơi được coi là mặt đất để đáp xuống, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở nhìn bao quát khắp cảnh vật xung quanh. Chi nhìn thấy một bầu trời đầy sao trước mặt, không có mặt đất để chạm, mặt đất nơi đây hoàn toàn trong suốt tựa như mặt nước yên ả trong ao hồ, mọi thứ cứ lửng lơ, bồng bềnh, thân người nó nhẹ tênh, nó cố điều khiển xoay người để cơ thể giữ thăng bằng, chân đứng thẳng, bước từng bước chậm rãi trên không trung. Xung quanh là các vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm u tối, có những ngôi sao trắng xen lẫn những ngôi sao nhiều màu, đủ mọi kích cỡ từ nhỏ, vừa đến to. Chúng đua nhau tỏa sáng cả một khung trời đầy màu sắc phản quang huyền ảo. Và rồi không biết vì sao, vì nguyên nhân gì những ngôi sao năm cánh nhiều màu lại vụt tắt nhường lại chỗ đứng cho những vì sao màu ánh kim. Chúng phát sáng rực rỡ và chớp nháy để thu hút ánh nhìn của người chiêm ngưỡng chúng. Các ngôi sao tập trung lại một chỗ, xếp thành hàng xen kẽ màu sắc, nhảy múa cùng nhau tạo thành những hình thù quái lạ từ mặt trời, mặt trăng, hình vuông, tam giác đến những rễ cây, các loài hoa, thực vật, xương cá, động vật và cuối cùng là con người. Như có một sức hút lạ kỳ không thể nào lý giải khiến Chi mải mê nhìn ngắm, đắm chìm trong thế giới ấy. Nó xem một cách say sưa, không thể rời mắt trước những lần các vì sao sáng chuyển động và thay đổi hình thù. Sau một hồi chúng nhảy múa vui vẻ cùng nhau, Chi không biết vì nguyên nhân gì, các ngôi sao ấy đột nhiên tan rã, ánh sáng của chúng từ từ lịm dần và tắt hẳn, biến mất khỏi không trung, từng ngôi sao rời đi không để lại một lời giải thích. Đến khi chỉ còn một ngôi sao duy nhất trụ lại trên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Đó là một ngôi sao nhỏ, nó nhỏ nhất trong tất cả bọn kia nhưng lại tỏa ra ánh sáng mạnh nhất, vì có lẽ hình dạng quá nhỏ bé nên đã bị hòa lẫn với những ngôi sao lớn hơn làm người thường không chú ý đến sự tồn tại của nó. Ngôi sao nhỏ tự xưng là Elit, một người dẫn đường. Nó trò chuyện với Chi bằng tâm thức: “Tôi là Elit, chào mừng cô đến với thế giới này.” Chi mỉm cười gật đầu chào nó lại. Elit nhẹ nhàng nắm lấy tay Chi bước đi theo nó.  Đầu óc Chi mơ màng nghe theo những gì Elit nói, cô nàng không nhận ra rằng giờ đây trong không gian này Chi chỉ còn nhớ được mỗi cái tên của chính mình và tạm thời quên đi thế giới hiện tại mà cô đang sống. Chi bị ánh sáng huyền ảo của Elit cuốn đi, nó bước đi theo ngôi sao nhỏ như một quán tính, Chi không nhận thức được rằng hiện tại nó đang làm gì, nó y hệt như người bị thôi miên và sẵn sàng làm theo bất cứ việc gì mà ngôi sao sáng đưa ra. Elit dùng ánh sáng lấp lánh của mình, soi sáng dẫn đường cho Chi. Cả hai người họ đi qua những không gian ánh sáng khác nhau, cuối cùng họ dừng lại ở một bức tường trong suốt chắn ngang. Ngôi sao sáng dùng thân mình chạm nhẹ vào bức tường trong suốt ấy, một cánh cửa màu bạc to lớn hiện ra phía trước mặt, cánh cửa như một người khổng lồ bất động, nó đứng sừng sững giữa một góc trời. Elit để lại một lời nhắn nhủ thì thầm bên tai Chi: “Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Hãy đi đến tận cùng, sẽ có người đợi cô ở đó.” Chi gật đầu nghe theo, nó mở cánh cửa to lớn ra, đặt chân bước vào, bên trong hiện ra là một cánh rừng âm u, rậm rạp. Một khu rừng được bao phủ bởi một màu đen tăm tối, nhiều gốc cây màu xám xịt bị bật gốc lộ ra những rễ cây trần trụi đến xác xơ. Nếu ai đi ngang qua nghe hiểu được tiếng nói của thực vật thì có lẽ sẽ nghe thấy tiếng của chúng khóc lóc van xin thảm thiết lạnh lẽo đến rợn người. Có vẻ như nơi đây không có dấu hiệu của sự sống, mọi thứ hòa vào màn đêm tĩnh lặng, bị bóng tối nuốt chửng cũng như không có dấu hiệu hồi sinh. Không có ánh nắng của mặt trời, cây cối chết cứng, điều hiêu và khô héo, không có sự sinh sống của các loài thực vật và động vật, nhiều âm thanh vang lên đáng sợ phát ra sâu trong khu rừng. Chi bất giác rùng mình sợ hãi, nó cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo hơn bởi cơn gió lạnh vừa thổi qua. Chi tiếp tục đi lên phía trước, nơi mà nó còn không biết sẽ chào đón nó bằng những gì tiếp theo. Chi đi mãi đi mãi đi qua không biết bao nhiêu cánh rừng, nó chỉ cảm thấy chân nó đau nhức và mỏi nhừ, không còn chút sức lực sắp sẵn sàng gục ngã. Chi nhìn trên cao phát hiện ở nơi đây không có mặt trời chỉ có bầu trời màu đỏ sẫm như máu. Nó càng tiến về phía trước, càng đi về phía bên trong thì lại càng cảm thấy nóng hơn. Một cái nóng cắt da cắt thịt như muốn thiêu đốt toàn thân Chi, nó nhận thấy cảm giác này rất đỗi quen thuộc y hệt như cái nóng phừng phực mà cơn sốt ác liệt đó đã ghé thăm khi nó còn nằm trong bệnh viện. Chỉ là cô nàng mơ hồ không nhớ rõ mình đã từng có cảm giác này ra sao, đã từng gặp nó ở đâu và bao giờ. Lúc này Chi cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn khi không ở trong không gian ánh sáng, tâm trí nó không còn nặng nề như trước đó nhưng ngược lại cơn nóng quái ác không biết từ đâu đến dày vò thân thể nó hơn. Mọi thứ trong khu rừng này có vẻ rất ghét Chi bởi khi nó mệt mỏi, toàn thân mỏi nhừ muốn dừng chân ngồi bên góc đá ven đường nghỉ mệt thì gốc đá lại tan thành từng mảnh vỡ vụn rồi vụt tan biến đi nhanh. Những lúc Chi nghĩ ngơi vì đuối sức, dùng tay vịn vào thân cây thì thân cây ấy lại nứt nẻ và ngã xuống rồi biến mất, không để lại một chút dấu vết gì. Tại sao chúng lại ghét Chi đến như vậy? Không cho nó chạm vào, không giúp đỡ nó mà còn hành hạ nó bởi cái nóng hầm hập, tấn công tới tấp vào da thịt trên người nó. Chúng ác nghiệt, không có một chút thương cảm, từ bi với con người hay sao?  Hay có lẽ chăng chúng mang lòng thù hận, căm thù con người vì con người đã tàn phá thiên nhiên ư? Cuộc hành trình này sẽ kéo dài trong bao lâu khi Chi đang cảm thấy cả thân người kiệt quệ như sắp chết, hai chân nó đi bộ đến nỗi không thể đứng vững. Nó có thể đi đến điểm dừng cuối cùng không? Hay nó sẽ gục ngã bên vệ đường trước khi kịp đến nơi đó? Nó sẽ làm gì đây để giải thoát cho chính mình, nó sẽ chết ở nơi đây và buông xuôi mọi thứ để tất cả tự do cuốn trôi đến khi thể xác không còn cảm thấy đớn đau nữa, cái nóng ấy sẽ dừng thiêu đốt nơi da thịt, đôi chân nhỏ bé sẽ được nghỉ ngơi và cổ họng không còn cảm thấy rát bỏng, khát khao từng giọt nước mát lành. Chi cố gắng nhấc từng bước nặng nhọc trên con đường khô cằn vì kiệt sức, không biết ý chí và sự kiên trì đến từ đâu mà đã khiến bản thân nó ngoan cường bước đi như vậy. Đến khi toàn thân rệu rã, bước chân loạng choạng, Chi nhìn thấy ánh sáng le lói nhỏ thắp sáng ở cuối con đường dài. Một thân cây lớn hiện ra che lấp cả một khung trời, đó là một cây cổ thụ to xanh mướt đang đung đưa trong gió, ve vẩy lá đứng chờ nó. Chi mới biết nó đã đến đích, nó cố gắng bước đến gần nhưng sức lực không cho phép. Cô nàng ngất xỉu giữa đường, hơi thở yếu dần, mắt từ từ nhắm lại chìm vào không gian u tối một cách vô thức.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD