Chương 4. Tỉnh dậy

1742 Words
Tiếng đồng hồ báo thức làm Chi giật mình tỉnh giấc, nó ngồi bật dậy nhìn ngơ ngác xung quanh, thầm tự nhủ: “Ơ…Tất cả là mơ sao? Một giấc mơ khủng khiếp, chân thật đến đáng sợ, da thịt mình vẫn còn cảm thấy nóng đây” Cô nàng vớ tay lấy đồng hồ báo thức xem giờ, nó thấy mới có sáu giờ sáng, còn sớm chán thế nhưng nó không muốn gặp lại giấc mơ đáng sợ đó nữa nên cũng không muốn ngủ nữa, đành thức dậy sớm hôm nay. Chi lấy tay vỗ mặt cho người tươi tỉnh hơn sau đó bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị tập vở để đến trường Mười phút trôi qua sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Chi không còn nhớ về giấc mơ đó nữa “Quái lạ, mới hồi nãy lúc thức dậy mình còn nhớ rõ ràng trong mơ có những gì, tại sao giờ không còn nhớ gì hết vậy. Hay do não mình cá vàng, nhớ trước quên sau?” Chi vừa thay đồ vừa tự hỏi chính mình sao có sự lạ lùng đến như vậy. Nó rời khỏi nhà để đến trường với một đầu óc ngẩn ngơ, khó hiểu. Đến trường, Chi vui vẻ với bạn học cùng lớp, nói chuyện tầm phào với nhau về mọi thứ xung quanh làm nó quên hẳn đi giấc mơ tối qua. Chi cho rằng chuyện đó là bình thường với một người có trí nhớ kém như nó nên cũng không còn bận tâm nữa. Buổi học cứ như thế trôi qua, Chi cứ hết ghi ghi chép chép các kiến thức vào vở rồi lại làm các bài tập nhỏ theo giáo viên yêu cầu tại lớp. Nó vẫn chưa quen lắm với chương trình dạy ở bậc học này nên nhiều lúc nó cảm thấy chính nó quay cuồng như một cái máy, phải tự chủ động làm mọi thứ, không còn cảnh bị thụ động như hồi còn là một học sinh cấp ba. Buổi chiều tối, Chi về nhà sau một ngày dài học tập trên trường, nó chạy xe ngang qua một công viên trên đường thì bắt gặp một con chó nhỏ đang ngồi trên hàng ghế đá nhìn nó mừng rỡ, ngoắc ngoắc đuôi. Con chó nhỏ có bộ lông màu trắng, hai mắt nâu đen lanh lợi, có một nhúm lông màu đen ở giữa trán. Nó là một người rất thích chó, đặc biệt là những chú nhỏ với bộ dạng đáng yêu nên Chi không thể bỏ qua để mặc chú chó ấy đang ngồi ở đó được. Bên trong nó giờ đây là một cảm xúc tò mò xen lẫn lo lắng cho chú chó nhỏ ấy khi nó đi qua đây và vô tình nhìn thấy. Chi tưởng nó đi lạc nên dừng xe tiến lại gần xem xét thì một tiếng chuông lạ lùng vang lên liên tục làm nó khó chịu liền nhanh chóng bịt tai lại. Tiếng chuông dừng lại, Chi mở mắt nhìn xung quanh không còn thấy con chó nhỏ đâu nữa chỉ còn thấy chính mình đang ngồi bệt dưới đường trước ánh mắt khó hiểu của những người đi đường. Chi cảm thấy bản thân mình run rẩy nhẹ vì hiện tượng kỳ quái vừa rồi, tim nó đập mạnh chưa từng có, nó cũng chưa bao giờ gặp một chuyện nào đó kỳ lạ như thế trước đây. Chính vì thế nó sợ hãi lật đật chạy xe về nhà, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rằng mọi thứ chỉ là do nó tưởng tượng ra, không có thật. Chi trèo lên giường trùm mền thầm nghĩ ngợi: “Chắc hôm nay mình mệt nên hoa mắt thôi, quên nó đi nào” Sau đó Chi lặng thinh ăn tối cùng với ba mẹ nó. Từ ngày gia đình nó gặp tai nạn giao thông, không khí trong nhà càng trầm buồn và tĩnh lặng hơn. Mẹ trở lại như trước đó, tiếp tục làm công việc cũ, bận rộn hơn khi phải đảm đương thêm việc chăm sóc ba nó. Ba nó cũng không nói gì, cứ im lặng như thế, làm việc tại nhà trên chiếc máy tính xách tay của ông. Trong suốt bữa ăn, ba mẹ nó tập trung dùng bữa cho nhanh, không ai nói với ai lời nào, nó định kể về chuyện hôm nay nó gặp trên đường nhưng hai người họ phớt lờ, tỏ ý không muốn nghe. Chi trở về phòng, hoàn thành bài tập trên lớp và leo lên giường nằm ngủ. Một màn đêm lại kéo đến, trong cơn mơ, Chi đứng trước một thân cây cổ thụ to hồi lâu, nó cứ đứng nhìn như vậy, trong tâm trí nó lúc này những hình ảnh của giấc mơ trước đó lại ùa về, nó chợt nhận ra thì ra chỉ ở thế giới này khi giấc mơ nối tiếp thì giấc mơ trước đó sẽ quay về bên trong trí óc mình để không quên. Từ bên trong thân cây, một cánh cổng nhỏ từ từ mở ra thôi thúc cô nàng bước vào. Chi bước vào và nhìn thấy mình đang đứng cạnh một con sông nhỏ, bầu trời ở không gian này mát mẻ hơn với màu xanh lam dịu mát không phải là màu đỏ rực như máu ở rừng cây âm u. Nó nghe thấy giọng nói thì thầm của Elit bên tai mình: “Hãy lên chiếc thuyền nhỏ gần đó, nó sẽ đưa cô đến nơi cần đến” Chi nghe theo, nó đi lên chiếc thuyền nhỏ và ngồi xuống, thuyền nhỏ không có người lái nhưng lại có tiếng nói vang vọng nơi xa xa, nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà nó nghe không hiểu. Bỗng chiếc thuyền dừng lại ở giữa sông, một chú chó nhỏ mà nó nhìn thấy trên đường hôm nọ hiện ra trước mặt, ngồi nhìn nó ve vẩy đuôi mừng rỡ. Chi hoảng sợ lùi lại phía sau, nó nghịch ngợm nhảy lên xuống làm con thuyền lắc lư, nó nhảy mạnh hơn làm con thuyền rung lắc dữ dội và làm Chi ngã xuống sông. Chi rơi xuống nước, nó cố gắng bơi lên phía trên nhưng không được, nó cảm nhận có một sợi dây leo đang bám lấy chân nó, kéo nó xuống bên dưới làm Chi sợ hãi càng vùng vẫy mạnh hơn. Và rồi cô nàng bị đuối sức, nước nhấn chìm Chi kéo nó xuống bên dưới, nơi hố đen sâu hun hút mở ra dưới đáy con sông. Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, làm nó giật mình tỉnh dậy, trán nó lấm tấm mồ hôi khi vừa trải qua một cơn ác mộng. Chi hoang mang và run sợ, một cảm giác nặng nề của nỗi sợ hãi bí ẩn bao trùm lấy toàn thân người Chi, nó nắm chặt lấy tấm chăn của mình, vò đầu suy nghĩ: “Tại sao lại mơ đến nó ? Nhớ rồi lại quên, mình thực sự không hiểu. Chuyện gì đang xảy đến với mình vậy?” Nó đứng dậy đi qua đi lại nghĩ về giấc mơ đó, nó nhìn lên đồng hồ hiện sáu giờ sáng y hệt như ngày hôm qua lại cảm thấy rùng mình hơn. Chi nhớ rõ ràng từng chi tiết trong giấc mơ bao gồm cả giấc mơ hôm trước. Nó tự nhủ đặt câu hỏi cho chính mình: “Sự thật là mình có nhớ. Vậy mà tại sao khi vệ sinh cá nhân xong lại không nhớ gì nữa cả. Hay là rửa mặt xong là quên. Không lý nào có chuyện vô lý như thế được” Chi cảm thấy có gì đó mà mình cần tìm hiểu, nó chợt nhìn đến cái đồng hồ báo thức, nhìn chăm chú quan sát một hồi. kim đồng hồ vẫn nhích chậm chậm xoay đều. Cô nàng vừa hiểu ra, thốt lên: “Thời gian ư?” Cây kim đồng hồ chỉ đến số mười, ngay lập tức Chi sững người lại, chớp đôi mắt một cái. Nó không còn nhớ về giấc mơ tối qua nữa, nó nhận ra và giật bắn người khi vừa phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Chi hét lên: “Vậy là khi tỉnh dậy, mười phút sau đó sẽ quên hết toàn bộ những gì đang mơ” Kể từ giây phút đó, Chi nhận ra mình phải tìm hiểu thực hư chuyện này, điều gì đang xảy đến với mình trong những ngày qua. Vì thế nó quyết định sẽ ghi lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong giấc mơ vào một cuốn sổ nhỏ. Điều đó sẽ giúp nó không bị quên và tìm ra câu trả lời giải đáp cho những chuyện kỳ lạ, bí ẩn này. Chi đến trường học như bình thường nhưng nó vẫn để tâm đến chuyện ấy và không tài nào tập trung vào bài giảng trên lớp được,  cũng như trở lại trạng thái vui vẻ trò chuyện với đám bạn của nó như ngày thường. Minh Chi mải mê suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ mà mình đã quên, liệu nó có nhớ lại hay không nếu tối nay lại mơ thấy tiếp. Hôm nay lớp khá đông, tụi sinh viên ngồi ở những dãy bàn cuối lớp đang bày bánh tráng ra ăn, đang nói chuyện thì thầm to nhỏ với nhau không quan tâm đến bài giảng trên lớp. Bên trong số đó, có một cậu bạn đang ngồi cách ba dãy bàn đằng sau, vị trí gần cửa sổ, đang hí hoáy vẽ gì đó trên giấy, ít phút chốc lại ngước lên quan sát Minh Chi. Cậu nhóc ấy có vẻ như đã quen biết với cô nàng từ trước bởi nếu một người lạ thì sẽ không viết tên người đó lên tập một cách rõ ràng như vậy “Em sẽ nhận ra anh chứ ? Minh Chi….” Cậu ta tiếp tục vẽ Minh Chi trên giấy, thỉnh thoảng dừng lại để xoay bút sau đó lại hí hoáy phác họa bức tranh bằng cây bút chì đen nhọn hoắt của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD