Chương 5. Người bạn bí ẩn

1779 Words
Người không quen biết sẽ không dành suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để tập trung chăm chú vẽ một cô gái trên giấy. Hay mọi thứ chỉ là một sự ngẫu nhiên vô tình khi một học sinh trong lớp đang ngồi vẽ bạn học của mình, khi mọi thứ đối với cậu ta quá đỗi nhàm chán và không có bất cứ việc gì để làm. Vẽ một ai đó như một thú vui giết thời gian dành cho những người cảm thấy nhàn rỗi trong tiết học, không hứng thú với những gì mà giáo viên đang giảng bài. Người đã dành thời gian suốt mấy tiếng đồng hồ trong lớp học chỉ để lặng thinh quan sát Minh Chi từ phía sau và vẽ cô nàng trên giấy, không ai khác chính là Hải Bình. Cậu ta là một sinh viên năm nhất, dáng người cao ráo thư sinh, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng với cặp kính dày trong suốt làm gương mặt anh trông nghiêm túc, lạnh lùng. Nếu có ai đó gặp Bình ở bên ngoài, đường phố hay bất cứ đâu thì cũng chẳng ai mấy quan tâm đến một người đi lướt qua mình một cách lặng lẽ, y hệt như một bóng ma. Người bình thường cũng có cảm giác như thế, nhưng còn với một người kỳ lạ như cậu ta thì như thế nào nhỉ? Cậu ta cũng không thân thiết với ai trong lớp ngoại trừ chính bản thân mình. Bình bước vào lớp tìm một vị trí gần cửa sổ và lặng thinh ngồi xuống. Anh vào lớp sát giờ giáo viên vào, lớp bây giờ khá đông, xung quanh toàn những tiếng nói chuyện ồn ào, bàn tán xôn xao. Bình quan sát lớp với một cái nhìn hờ hững rồi đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy Minh Chi , hình bóng quen thuộc mà anh đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Chi đang nói chuyện với người bạn ngồi bên cạnh, cô nàng có vẻ không đoái hoài gì với bài học hôm nay, khi thỉnh thoảng Chi cứ dừng bút để suy nghĩ vu vơ gì đó rồi lại liếc nhìn đồng hồ để xem giờ, xem ra muốn tiết học mau chóng kết thúc, nóng lòng muốn trở về nhà. Và vì Chi cứ ở trong một tâm trạng bức bối như thế, nên nó không quan tâm hay chú ý từ phía sau lưng mình, có một người con trai đang âm thầm quan sát và vẽ nó trên giấy. Trong lớp cũng âm ỉ vài tiếng nói chuyện thầm thì to nhỏ, vài người ghi chép bài vở một cách cẩn thận, vài người thì lại làm việc riêng trong lớp, lén lút bấm điện thoại hay thậm chí bày trò tụ tập với nhau ăn vụng trong lớp học. Nhưng riêng về phía Bình thì ngược lại, cậu ta tập trung vẽ Minh Chi trên giấy. Và vì cậu say sưa vẽ nên đã không để ý đến Khoa, cậu bạn ngồi kế bên cạnh đang ngầm quan sát mình, nhăm nhe muốn giật lấy bức tranh để bày trò cho cả lớp xem. Thời cơ đến, Khoa tranh thủ vào lúc nghỉ giữa giờ, cậu ta mưu tiến sát lại gần Bình, tò mò hỏi: “Mày vẽ ai thế?” Bình vẫn chăm chú vẽ, thờ ơ đáp: “Đừng nhiều chuyện” Khoa trề môi hừ nhẹ một cái, nó nhanh chóng giật lấy bức tranh chạy ra xa, chạy khỏi chỗ ngồi vòng quanh những dãy bàn gần đó. Bình tức giận chạy theo quát: “Này, mày trả lại tranh cho tao.” Hai đứa nó chạy quanh khắp lớp, Khoa vừa chạy vừa trả treo: “Không…Không trả…Đến đây mà lấy…Haha…” Khoa chạy đến khu vực giữa lớp, đưa tờ giấy vẽ lên, dõng dạc khoe: “Mọi người ơi, bạn Bình lớp chúng ta vẽ người trong mộng nè. Đẹp không mấy bạn?” Cả lớp ồ lên một cái, vài đứa bàn tán xôn xao, vài đứa tụm lại cười khúc khích, vài đứa vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng làm Bình ngượng đỏ mặt, chết đứng tại chỗ, ngay bây giờ nó muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục. Bình hối hận vì không phòng bị tên Khoa láu cá đang ngồi bên cạnh mình, đáng lý ra cậu phải chú ý và dè chừng Khoa hơn mới phải. Ngay từ lúc làm quen và bắt chuyện ở buổi học đầu tiên, Bình phải cảm nhận được điều đó ngay mới đúng, khi cậu có năng lực cảm nhận mối nguy hiểm đang diễn ra ở xung quanh mình. Nhưng việc này đơn thuần chỉ là một hành động đùa cợt Bình, nó không được xem là một mối nguy hiểm chết người được. Vì vậy việc đoán trước được một việc thế này sắp xảy ra là một việc mà Bình không thể lường trước được. Trong khi đó Minh Chi từ từ đi đến gần chỗ Khoa, nó lịch sự mượn tờ giấy vẽ xem cho chắc chắn lại lần nữa. Quả nhiên không sai, cậu bạn này đang vẽ nó, còn có tên Minh Chi ghi trên giấy vẽ. Bình nhanh chóng tiến lại, vội vàng giật lấy tờ giấy mà Minh Chi đang cầm, giấu đi và bước nhanh ra khỏi lớp. Chi chạy theo Bình gọi vọng theo: “Bạn ơi, đợi mình...Bạn ơi…” Ngay lúc này đây, Bình chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt khi cậu chưa bao giờ trải qua một cảm giác xấu hổ như lúc này. Chính vì vậy, cậu không quan tâm đến tiếng gọi vọng đằng sau của cô nàng, bước vội ra khỏi sân trường để lại một mình cô đứng đó gãi đầu khó hiểu. Nó thật sự cảm thấy vô cùng không hiểu nổi cậu bạn cùng lớp này. Chi chỉ thoáng nhìn sơ qua tờ giấy vẽ thì nó nhận thấy cậu bạn này vẽ rất đẹp nhưng tại sao cậu ta lại vội vàng bỏ chạy ra khỏi lớp như ma đuổi khi nó dí theo chứ. Nó cứ đứng đó tự nhủ với nhiều câu hỏi trong đầu chưa có lời giải đáp. Ngày hôm sau, Chi đến lớp và dò la tin tức về cậu bạn kỳ lạ ngày hôm qua, sau một hồi hỏi han thì mới biết cậu ấy tên là Bình. Người nói tin tức đó ra không ai khác lại chính là Khoa, thủ phạm gây ra sự việc làm cho Bình cảm thấy xấu hổ mà bỏ chạy đi mất vào ngày hôm qua. Khi Chi hỏi Khoa về Bình, anh chàng láu cá ấy nói chuyện với Chi nhiều hơn mọi ngày, khi cậu ta nhiệt tình kể hết tất cả mọi thứ liên quan đến Bình cho Chi nghe. Từ những thông tin thật tới những thông tin bịa ra làm cho cô nàng Chi tin sái cổ, chỉ biết gật gù mà nghe theo. Lúc này đây, Khoa cảm tưởng như chính nó là một người mai mối chuyên nghiệp khi kể tất cả mọi thứ cho Chi nghe. Và anh chàng cũng cảm thấy rất vui vì điều đó khi cuộc sống này vốn dĩ phức tạp và buồn tẻ, mai mối cho một cặp đôi đến với nhau là một việc rất tốt lành mà ít ai có thể tự nguyện làm. Chi sau khi nghe những gì Khoa kể về Bình, cậu bạn hôm qua chạy ra khỏi lớp. Nó cảm thấy không khỏi tò mò muốn tìm hiểu thêm, Chi ngồi vào bàn đưa mắt nhìn xung quanh lớp tìm kiếm cậu bạn ấy nhưng vẫn không thấy đâu. Ít phút sau, đến giờ vào tiết học, Bình từ bên ngoài đi vào lớp, cậu bước vào chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ như mọi ngày. Nó đã nhìn thấy cậu nhưng đang trong giờ học, giáo viên lại đang giảng bài nên Chi đành phải im lặng ngồi đó ngoan ngoãn ghi chép bài. Nó định vào giờ nghỉ giữa giờ, Chi sẽ đến nơi Bình ngồi và bắt chuyện làm quen với cậu. Và thế là giờ nghỉ giữa giờ cũng đã đến, Chi di chuyển xuống chỗ Bình đang ngồi, cậu bạn nhìn thấy nó liền lảng tránh, tập trung ghi ghi chép chép gì đó trong tập. Nó biết điều đó nên đã lịch sự hỏi han cậu bạn này: “Bạn là Bình đúng không? Mình là Chi, hân hạnh được làm quen với bạn.” Bình lịch sự gật đầu một cái đáp Chi, cậu ta vẫn giữ thái độ lặng thinh không nói gì, tập trung im lặng ghi chép bài vở của mình. Chi mạnh dạn bắt chuyện thêm với Bình một lần nữa: “Tờ giấy bạn vẽ mình hôm qua đẹp lắm. Mình muốn xem lại lần nữa, bạn có thể đưa nó cho mình xem được không?” Bình ậm ừ ngại ngùng đáp một cách ngắn gọn: “Ừ, tôi sẽ đưa bạn xem.” Chi nhận giấy vẽ từ tay Bình, nó xem xét và dịu dàng nói: “Bạn vẽ mình rất đẹp. Mình không nghĩ người trong tranh lại là mình. Bạn học vẽ ở đâu thế?” Bình từ tốn đáp: “Tôi không học vẽ ở đâu cả, tôi tự mày mò và tự học là chính, vẽ như một thú vui giải trí đối với tôi trong những lúc rảnh rỗi.” Chi vỗ tay khen ngợi cậu bạn mà nó mới biết này: “Wow! Bạn giỏi quá! Người ngoài không biết còn tưởng bạn là họa sĩ nữa cơ.” Bình khẽ cười gật đầu cảm ơn Chi vì đã dành những lời khen cho mình. Cậu vui vẻ nói: “Nếu Chi thích bức vẽ này thì Bình tặng Chi, tôi sẽ rất vui nếu Chi giữ nó cẩn thận và xem nó như một món quà cho lần đầu gặp gỡ.” Chi cười tươi đáp: “Được thôi, Chi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Như ý Bình mong muốn, Chi sẽ xem nó như một món quà mà Bình dành tặng cho Chi trong buổi đầu gặp mặt.” Cô nàng vừa dứt lời thì tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên. Chi tạm biệt Bình để trở về chỗ ngồi. Nó không quên cảm ơn món quà mà Bình đã tặng cho mình một lần nữa. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD