Chương 6: Mọi thứ xung quanh thật lạ

1834 Words
Chi cất tờ giấy vẽ cẩn thận vào cặp, sau đó nó sẽ vào tiết học tiếp theo. Nhưng mọi thứ có vẻ hơi khác lạ so với mọi ngày thường, tiếng ồn và tiếng nói chuyện từ từ nhỏ dần, mọi người cũng từ từ biến mất từ tốp một. Riêng nó thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chi cảm thấy đầu óc nó vô cùng mơ màng xen lẫn mệt mỏi, nó không biết rõ tại sao nó lại như thế và nguyên nhân vì sao lại xảy đến tình trạng thế này. Chi chợt thiếp ngay đi, ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay. Đến khi nó tỉnh dậy thì trời đã chập tối, chỉ có một mình nó trong lớp học, không còn đám bạn của nó hay những sinh viên khác trong trường. Chi không còn nhìn thấy bất kỳ ai ở trong lớp nữa, nó mơ hồ vò đầu suy nghĩ lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng quả thật giờ đâu đầu óc nó trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Không khí trở nên tĩnh lặng và âm u hơn nữa khi nó chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vào lạnh lẽo làm da thịt Chi lạnh ngắt. Nó vội vàng ôm cặp chạy về nhà, trên đường xuống hầm để xe nó hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người ở nơi đây. Mọi thứ đều im lặng một cách đáng lẽ, không có ai xuất hiện ở trong khuôn viên trường lúc này. Nó cố nhớ lại mọi thứ đang diễn ra trong đầu nó nguyên ngày hôm nay, Chi muốn trả lời cho câu hỏi tại sao mọi thứ ở nơi đây lại diễn ra một cách lạ lùng và kỳ quái đến như vậy. Nó đã đi thử vòng quanh sân trường, gọi tên một ai đó, một vài người bạn nó biết nhưng không một ai trả lời cả. Chi còn nhớ khi vừa mới ban sáng, mọi thứ diễn ra rất bình thường, nó còn đang nói chuyện trò vui vẻ với đám bạn, còn nói chuyện với cậu bạn mới quen là Bình, còn nhận một món quà là một bức tranh mà cậu vẽ nó rất đẹp nữa. Điều đó lại càng làm cho nó sợ hãi hơn khi mọi thứ lại biến mất không một chút dấu vết, không để lại bất kỳ tung tích hay dấu hiệu nào. Chi hối hả xách xe chạy về nhà, dọc đường đi nó lại quan sát thấy cảnh vật xung quanh đường đi vô cùng khác lạ. Những ngọn đèn đường không còn thắp sáng bằng những ánh đèn màu vàng của điện quang mà thay vào đó là ánh sáng màu đỏ cam như ánh hoàng hôn buông xuống. Không gian xung quanh lại càng âm u và tối đen hơn bao giờ hết làm nó sợ hãi rùng mình hơn. Chi chạy được một đoạn thì nhìn thấy được vài người đang đi bộ trên đường, nó vui mừng như bắt được vàng, nó liền nhanh chóng chạy lại hỏi thăm. Nhưng khi đến nơi người đó đang đi thì Chi lại cảm giác mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo, khi nó hỏi gì thì người đó cũng không trả lời, họ cũng không tỏ ý nghe thấy hay chú ý đến lời nói của Chi. Họ cư xử một cách vô cùng kỳ lạ, họ cứ đi một mạch như một bóng ma lượn lờ trên đường phố, họ cứ đi thẳng theo con đường trước mặt, không để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Chi chạm một cánh tay vào người họ thì họ lập tức né tránh, nhảy nhanh chóng sang chỗ khác y hệt như một bóng ma. Đến khi nó nhìn kỹ lại phía bên dưới chân của họ thì nó mới hốt hoảng chạy đi nhanh, họ hoàn toàn không có chân, thân thể của họ bay trên mặt đất và kèm theo những tiếng cười khúc khích ghê rợn khi Chi đã phát hiện ra điều đó. Mặt mày Chi tím tái, xanh như tàu lá khi vừa nhìn thấy hiện tượng kỳ dị đang diễn ra ngay trước mặt nó. Chi không ngờ những người mà mình gặp trước đó lại là ma. Nó hối hả đạp xe chạy nhanh về nhà, bởi vì ngoài nơi đó ra không nơi nào mà nó cảm thấy an toàn ngay lúc này. Mặc dù Chi cũng không biết nhà có phải là nơi có thể cho nó một cảm giác an toàn bây giờ hay không. Nhưng quả thật trong khoảnh khắc này, Chi không còn nơi nào để đi cả, cũng không có một nơi nào nó có thể quen biết để có thể an tâm đến đó. Sau hơn hai mươi phút đạp xe, nó mới có một cảm giác là đường về nhà không giống như mọi ngày, con đường trở về nhà mỗi lúc một dài hơn. Mặc dù cảnh vật xung quanh vẫn y hệt như ngày thường, không có gì một sự thay đổi lớn nào cả. Nhưng trong thâm tâm nó vẫn có một cảm giác như thế, mọi thứ rất đỗi thân quen mà cũng rất xa lạ làm con người ta có cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới nhân bản khác vậy. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, đạp hết sức lực những gì mà nó đang có nhưng con đường trở về nhà vẫn dài thăm thẳm. Chi bỗng rùng mình sợ hãi hơn khi đối diện với mọi thứ xung quanh, nó cố đạp xe thật nhanh để có thể trở về nhà ngay bây giờ. Bỗng chiếc xe đạp điện của Chi đang chạy bỗng nhiên gặp sự cố, nó không còn chạy bằng điện được nữa, điều đó bắt buộc Chi phải ra sức đạp hết sức lực để chạy trốn khỏi con đường dài đáng sợ này. Nó đạp bình thường thì chẳng mấy chốc sau, chiếc xe không còn nghe theo sự điều khiển của Chi nữa, nó đâm mạnh vào một cái cây lớn gần một cửa tiệm nhỏ bên lề đường. Chi nhìn thấy cửa tiệm vẫn còn sáng đèn và một cô gái trẻ tuổi có gương mặt xinh đẹp bước ra. Cô ta có một mái tóc màu nâu óng ả, tóc dài ngang lưng thướt tha, khuôn mặt có phần hơi đanh đá với đôi môi son màu đỏ thẫm. Lita nhìn Chi với ánh mắt dò xét, tỏ ra không mấy thiện cảm với cô nàng. Cô ta tiến về phía Chi, nở một nụ cười giả tạo và nói: “Chào mừng cô đến với cửa hiệu Litaka, tôi tên là Lita, chủ cửa hiệu này.” Chi ngạc nhiên đáp: “Cô hiểu lầm rồi, tôi không đến đây để mua đồ. Tôi không hiểu tại sao xe đạp của tôi không điều khiển được nữa, đâm sầm vào cái cây trước cửa tiệm của cô.” Lita khẽ cười khúc khích cho sự ngây ngô của Chi. Cô ta thầm nói: “Haha…Ngươi đúng là một con nhỏ ngốc nghếch mà.” Chi khó hiểu nhìn Lita khi thấy cô nhìn mình cười một cách thầm thì như vậy xem lẫn cái nhìn không mấy thiện cảm. Lita không muốn Chi nghĩ ngợi thêm gì nữa nên cô bớt cười lại, tập trung vào mục đích thực sự của mình. Lita giúp đỡ Chi để cái xe sang một bên, sau đó cô niềm nở đón tiếp Chi bước vào cửa tiệm thời trang, nơi được trang hoàng với màu sắc cổ điển cũng như trưng bày những bộ quần áo, trang phục đầy màu sắc, sặc sỡ. Nó bước vào bên trong cửa tiệm thời trang, nó trầm trồ với những bộ trang phục váy đầm đẹp đẽ cùng những kiểu dáng và tông màu hài hòa nơi đây, điều nó làm nó đưa mắt nhìn một cách say sưa, bị cuốn hút lấy, không thể rời mắt khỏi được. Lita nhìn Chi với vẻ mặt thích thú, cô nàng liền nói: “Hôm nay cửa tiệm của tôi có một khuyến mãi đặc biệt, đó là sẽ dành tặng cho mỗi khách hàng đến cửa tiệm một bộ trang phục bất kỳ mà vị khách đó lựa chọn.” Chi phấn khởi hỏi lại: “Thật vậy sao? Vậy là tôi có thể chọn một trong những cái đầm xinh đẹp ở nơi đây.” Lita gật đầu nhẹ đáp: “Đúng là như thế. Cô có thể lựa chọn một cái trong số những bộ trang bộ được trưng bày ở cửa tiệm. Chỉ có điều, cô phải mặc thử nó trước ở đây thì nó mới có thể thuộc về cô được.” Chi vui vẻ đồng ý với Lita về những gì nó được nghe. Nó đi tham quan một vòng khắp cửa tiệm để xem những bộ quần áo đẹp. Thật là khó để chọn lựa khi nơi đây có rất nhiều kiểu dáng và chủng loại đa dạng, bao gồm có áo khoác, nón, áo sơ mi, váy, đầm, quần, áo kiểu và cả những đôi giày, túi xách với nhiều màu sắc khác nhau. Khi lúc đầu Chi bước vào cửa tiệm Litaka, nó cứ mường tưởng là cửa tiệm của cô nàng Lita thật sự rất nhỏ bé, nó không ngờ rằng bên trong lại có những căn phòng trưng bày và để đồ vật ở phía sau một tấm màn che, được trang trí và cất giấu ở sau một bức tường. Chi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ như vậy được để cùng lúc bên trong một cửa tiệm. Nó cứ đi qua đi lại hồi lâu, đi sang khu vực này đến khu vực khác để lựa đồ. Chi cứ như trở thành một con người khác, bị mọi thứ ở nơi đây cuốn lấy, nó dường như đã quên mất nó đang trên đường về nhà, ngày hôm nay đã gặp phải những chuyện kỳ lạ và sợ hãi đạp xe thật nhanh để trở về nhà. Nó cứ say mê lựa những món đồ, hết mân mê chúng, suy nghĩ hồi lâu để lựa chọn rồi lại đặt xuống trong một trạng thái phân vân, đắn đo. Cuối cùng sau một hồi lựa chọn, Chi đã chọn cho mình một cái đầm màu hồng nhạt vô cùng dễ thương và duyên dáng. Lita đứng bên cạnh xuýt xoa: “Cô đúng là một người khéo léo trong việc chọn lựa và mua hàng. Cái đầm này, nó rất phù hợp với cô đấy.” Chi vui vẻ hỏi lại: “Thật vậy ư?” Lita mỉm cười đáp: “Ừ, đúng vậy. Cô hãy mau vào phía bên trong, phòng thử đồ kia thay nó nhé.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD