Chi vui vẻ cầm chiếc đầm hồng bước vào phòng thay đồ phía bên trong, nó quan sát thấy góc thay đồ nhỏ này rất lạ, nó có hình dạng y hệt như một hộp hình chữ nhật với xung quanh là những dây leo được đan chặt vào nhau.
Cô nàng bước vào thì thấy bên trong thoang thoảng một mùi hương hoa hồng dịu mát, hương hoa làm con người cảm thấy thoải mái và dễ chịu, không còn tồn tại một cảm giác sợ hãi nữa, thay vào đó một sự vui vẻ lâng lâng trong người.
Nó nhìn chiếc gương to đang đặt ngay trước mặt nó với một nụ cười tươi, khi Chi nhìn thấy chính nó trong gương với một hình dáng cực kỳ xinh đẹp và rất dễ thương hơn ngày thường. Da nó mịn màng và đẹp hơn, đôi môi đỏ mọng cùng nước da trắng sáng với mái tóc dài đen huyền, thân hình của nó thon gọn hơn bao giờ hết làm nó cứ thích ngắm mãi không thôi.
Chi cảm thấy rất khó hiểu rằng tại sao từ khi nó bước vào căn phòng thử đồ này, nó lại tỏ ra hạnh phúc không còn sợ hãi như trước nữa, nó lại cứ muốn ở mãi trong đây mà thôi, không muốn bước ra ngoài một chút nào.
Nhưng Chi mặc kệ điều đó, bởi giờ đây việc duy nhất tại nơi này là nó muốn thử chiếc đầm này, muốn mặc vào người, tò mò khi Chi mặc vào, trông nó sẽ ra sao. Chi hí hửng đặt chiếc đầm qua một bên, từ từ cởi lớp áo khoác trên người mình xuống. Bỗng nhiên dưới chân nó có một con vật gì đó đang ngửi nó nhè nhẹ, cùng với tiếng kêu chít chít giống y hệt tiếng kêu của một loài gặm nhấm nào đó.
Quả không sai, Chi nhìn xuống bên dưới đó là một chú chuột nhỏ có bộ lông màu xám, nó được mặc quần áo đàng hoàng, đội một cái mũ nhỏ xinh, có hai cái răng cửa to tướng cùng cái đuôi dài được uốn cong lại y như hình dạng một cái lò xo có đàn hồi, bởi nó có thể di chuyển một cách nhanh chóng và nhanh nhẹn.
Chi hoảng hốt định hét lên thì Moca đã ra hiệu cho nó phải giữ yên lặng. Moca nhảy lên một cái kệ gần cái gương soi và nhìn nó đầy lo lắng, nói:
“Cái đầm cô cầm đẹp đấy, nhưng đừng mặc chiếc đầm ấy nếu cô không muốn bị biến thành một con chuột có vẻ ngoài xấu xí với bộ lông hôi hám.”
Nó sợ hãi buông cái đầm xuống, nhìn Moca hỏi lại:
“Bạn nói thật chứ? Tại sao khi tôi mặc chiếc đầm này lại biến thành chuột?”
Moca giải thích ngắn gọn:
“Cô gái, cô hãy nghe này, tôi không thể trả lời câu hỏi của cô ngay lúc này, trước mắt cô hãy rời khỏi nơi đây, cửa tiệm này không an toàn, nó thật sự rất nguy hiểm. Bây giờ cô hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra như bình thường, cô hãy viện cớ không thích chiếc đầm và những đồ vật ở đây, cô chọn mãi mà vẫn không thích. Sau đó hãy nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.”
Chi rung người nhẹ trước lời của chú chuột Moca nói, nó lật đật làm theo, trước khi Moca biến mất, Chi đã kịp hỏi:
“Đợi đã, bạn tên gì vậy? Tôi có thể biết tên của bạn được chứ?”
Moca đáp nhanh chóng:
“Tôi tên là Moca, cô hãy mau đi đi.”
Chi vẫn còn rung người khi nó nhìn ngắm mọi thứ tại nơi đây, trong căn phòng thử đồ này. Hóa ra mọi thứ không đẹp đẽ và thơ mộng như nó nghĩ, nơi đây không an toàn như cách nó phơi bày ra trước mắt Chi. Cô nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc đầm bước ra khỏi phòng thử đồ với một vẻ mặt điềm tĩnh.
Lita nhìn thấy Chi bước ra mà không biến thành chuột liền cảm thấy rất thất vọng vì không lừa được Chi, xem ra kế hoạch đã thất bại, không dụ dỗ được cô nàng Chi. Vẻ mặt của Lita tối sầm lại và vô cùng tức tối, cô muốn biết ai đã chen ngang vào kế hoạch của cô và phá hỏng nó vào phút chót, nếu biết được kẻ đó, cô sẽ không bỏ qua cho tên đó đâu.
Lita cho dù bực bội đến mấy cũng phải cố gắng nở một nụ cười tươi trước mặt Chi để che giấu đi mọi thứ ở nơi đây, cố tỏ ra bình thường, đón tiếp một vị khách quý. Chi lờ sự niềm nở giả tạo trưng trên bộ mặt của Lita và nói:
“Khi tôi bước vào phòng thử đồ, tôi chợt thấy cái đầm này không còn đẹp nữa, màu sắc của nó không phù hợp với tôi. Vì thế tôi sẽ trả nó lại vị trí chỗ cũ trong cửa tiệm. Tôi nhìn quanh cũng không thấy món nào phù hợp với mình vì vậy rất tiếc tôi phải tìm chiếc đầm ở một cửa hàng khác. Tạm biệt.”
Lita khi nghe những lời nói đó của Chi liền cảm thấy khó chịu đôi chút nhưng Lita vẫn tỏ ra thân thiện, níu kéo khách hàng của mình.Cô ta nói:
“Khoan đã nào, những chiếc váy ấy có vẻ không đủ đẹp để khiến cô thích chúng. Nhưng bên trong cửa tiệm của tôi, ngoài những chiếc váy ấy ra, còn những món đồ khác xinh đẹp hơn nhiều. Cô thích đồng hồ chứ? Tôi phát hiện ra cô không có một chiếc đồng hồ đeo tay nào trên người. Cửa tiệm của tôi có tất cả mọi thứ, đến đây, tôi sẽ cho cô xem những chiếc đồng hồ đeo tay đầy sắc màu.”
Lita vừa nói vừa níu kéo cánh tay của Chi mặc cho nó liên tục khước từ, gỡ cánh tay của Lita ra khỏi người nó. Lita thấy thế liền kéo mạnh hơn nữa làm Chi cảm thấy sợ, nhưng nó vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nó lấy hết mọi sự can đảm, gạt lấy cánh tay của Lita ra, quát lớn:
“Buông tôi ra, tôi đã nói với cô là tôi không thích rồi mà. Tôi có việc phải về nhà. Và tôi bây giờ cần phải trở về nhà. Tôi không muốn lãng phí một giây phút nào ở nơi đây nữa.”
Chi giật mạnh cánh tay của Lita ra, nó chạy nhanh, xông ra phía bên ngoài cửa tiệm làm Lita không kịp giữ tay nó lại. Chi tranh thủ cầm lấy vài bộ quần áo ném vào người Lita để giữ chân cô nàng, còn mình nhanh chóng chạy thoát thân.
Nó nhanh tay lấy chiếc xe đạp và đạp đi khỏi nơi đó ngay lập tức. Nó cố dùng hết mọi sức lực để đạp cho thật nhanh, nó muốn thoát khỏi cửa tiệm kỳ quái đó ngay lúc này. Giờ đây, Chi mong muốn được trở về nhà, nơi có ba mẹ nó ở đó, người thân mà nó có thể nương nhờ và cho nó sự tin tưởng ngay lúc này.
Chi cứ đạp và đạp trên con đường dài vắng vẻ. Nó cảm thấy rất mệt mỏi khi trong một ngày có những điều kỳ lạ ập đến xung quanh nó. Những thứ ghê rợn và hãi hùng xuất hiện trước mắt Chi làm nó phát hoảng và run sợ, nó chưa bao giờ trải qua một ngày dài như thế với nhiều sự việc kỳ quái xảy ra cùng lúc như thế trước đây.
Những điều đó làm cho Chi thật sự kiệt sức và muốn thoát ra khỏi nơi đó nhanh chóng. Nhưng nó quả thật không biết phải làm sao, đối mặt hay xử lý với từng sự việc ấy như thế nào. Giờ đây, nó lại càng muốn khao khát được trở về nhà, nơi có ba mẹ nó đang ở nơi đấy, họ có lẽ đang chờ nó về nhà để cùng ăn cơm tối. Nghĩ đến đó thôi đã làm Chi cảm thấy bụng đói cồn cào, nó ráng sức đạp nhanh hơn để chạy qua hết con đường dài thăm thẳm này.
Sau một hồi đạp xe vật vã, Chi đã nhìn thấy bóng dáng của ngôi nhà thân yêu của mình từ phía xa. Nó vui mừng hớn hở đạp xe nhanh hơn để mau chóng đến điểm cần tới. Vậy là nó có thể trở về nhà và ăn ngon ngủ yên, không còn một sự việc kỳ lạ nào xảy đến với nó nữa.
Cuối cùng Chi cũng đến nơi, ngôi nhà thân yêu của nó, sau một thời gian vật lộn trên con đường dài, Chi mệt mỏi xách cặp bước vào nhà. Nó nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhà có vẻ khác lạ hơn ngày thường khi lá cây khô héo được phủ đầy trước sân, bao trùm lấy những chậu cây trong sân nhà. Và điều kỳ lạ hơn, mọi thứ khá yên ắng và lạ thường, bên trong nhà tối om, không có một chút ánh sáng gì, các phòng ốc cũng không bật đèn như mọi khi làm nó không khỏi tò mò, thắc mắc, tự hỏi lấy chính mình.
Lúc này, một làn gió lạnh thổi qua làm Chi cảm thấy sợ hãi và rung người đôi chút. Nó không biết rằng mọi thứ trong nhà vẫn bình thường chứ hay một điều gì đó lạ lùng sẽ chào đón nó ở bên trong. Chi cứ đứng trước cửa suy nghĩ một hồi lâu, tâm trạng của nó giờ đây khá rối bời, xen lẫn một chút đắn đo, sợ hãi. Nhưng quả thật, bây giờ ngoài nơi này ra, nó không còn nơi nào khác để đi nữa.
Chi như một người lạ mặt không thuộc về nơi này, không một chốn dung thân hay một nơi nó có thể hoàn toàn tin tưởng mà nhờ cậy vào. Khi mọi thứ càng trở nên mơ hồ và lạ lẫm đối với chính bản thân nó. Một cơn ác mộng mà Chi mong muốn mình có thể tỉnh dậy ngay lúc này.