Chi lấy hết sự dũng cảm mà hiện giờ nó đang có để mở cửa bước vào nhà. Nó nhìn thấy cửa không khóa, nó đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng. Khi bước vào bên trong, Chi nhìn thấy khắp nơi trong nhà đều là một màu tối om, chỉ riêng nhà bếp còn có một chút ánh sáng lấp ló mờ ảo, nó không rõ là cái gì nhưng nó không phải là ánh đèn được treo trên tường ở phòng khách.
Nó không thể chịu được thứ bóng tối đáng sợ và lạnh lẽo này, nó đành phải tự mình bật đèn để căn nhà có thể sáng hơn và một phần cũng trấn an, lấy lại tinh thần cho nó. Chi cứ đi từ từ chậm rãi, mò mẫm khắp nơi để có thể lần mò ra chỗ những nút bật đèn. Nó tự hỏi liệu ba mẹ nó có ở nhà hay không, tại sao lại không bật đèn mà cứ để mọi thứ trong nhà tối om như thế.
Chi mở đèn và nó cảm thấy không gian cùng với đồ vật trong nhà đều bình thường, chỉ là có phần yên tĩnh chút thôi, mọi thứ vẫn bình thường như trước đó, điều đó làm nó cảm thấy bớt sợ hãi hơn, đã có một chút nào đó an tâm phần nào trong lòng.
Nó nhận thấy bụng của nó đã đói cồn cào từ lúc nào, nó liền đi xuống nhà bếp để tìm một thứ gì đó để ăn, để lấp đầy cái bụng rỗng của nó và để xoa dịu đi cơn đói này.
Chi bước vào nhà bếp và nhìn thấy ba mẹ nó đang sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Ba nó đang ngồi trên bàn ăn vui vẻ dùng cơm, còn mẹ nó thì vẫn nấu ăn hết sức bình thường. Chi tò mò hỏi:
“Ba mẹ đều ở đây hết sao, làm con tưởng hai người không có ở nhà. Nhưng tại sao ba mẹ không bật đèn để căn nhà tối như thế? Không có ánh sáng thì làm sao thấy đường mà nấu ăn và ăn tối ạ?”
Ba Chi vui vẻ đáp khi ông dùng cơm, ông đang gấp một ít thức ăn vào chén của mình:
“Không có vấn đề gì hết, con gái ạ. Đèn điện tốn hết bao nhiêu là tiền trong một tháng. Mà buổi tối nhà ta chẳng xài điện là bao nhiêu, tiết kiệm được lúc nào thì hay lúc ấy chẳng phải hay hơn sao con?”
Chi chưa kịp nói gì thì ông đã vội tiếp lời:
“Con hãy nhìn mẹ của con mà xem. Hôm nay bà ấy đã quen nấu ăn trong bóng tối rồi đấy. Khi không bật đèn mà vẫn nấu ra được những món ăn ngon như bình thường, không phải là tài giỏi lắm hay sao?”
Mẹ Chi lại cười tươi đáp lại lời ba nó:
“Hừm…Ông này lại như vậy, lại khen tôi nữa rồi. Chúng ta bây giờ y hệt như một đôi vợ chồng trẻ, trở về thời còn mới yêu nhau, ông nhỉ?”
Ba nó cười sảng khoái nói:
Haha…Haha…Tôi không nghĩ là bà lại có lúc đáng yêu như thế này. Mà cũng đúng thôi, lâu lắm rồi tôi mới khen bà đấy. Hôm nay, bà được tôi khen nên hạnh phúc lắm đúng không?”
Mẹ Chi lại cười tủm tỉm trả lời một cách ngại ngùng, cứ như thế hai người bọn họ cứ chuyện trò rôm rả, đẩy qua đẩy lại, mặc kệ người có mặt ở nơi đó là Chi đây. Nó cảm thấy vô cùng khó hiểu khi ba mẹ nó lại có một sự thay đổi như vậy, cũng có đôi lúc tình tứ pha trò như thế ư? Quả thật nó chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng ba mẹ nó lại có thể nói chuyện một cách vui vẻ như thế trước đây.
Nó cứ miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ ấy đến khi mẹ nó đã bưng ra các món ăn đã nấu trong bếp ra bàn. Chi rất đói bụng nên nó cứ mặc kệ hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, nó tranh thủ gắp thức ăn vào chén và ăn ngấu nghiến, trước hết nó muốn lấp cái bụng của nó cho đầy đủ cái đã, còn những chuyện khác thì tính sau.
Ba Chi lại cười phá lên nắc nẻo mặc cho Chi cho rằng việc đó hết sức không bình thường, không có gì phải phá lên cười một cách lớn tiếng như vậy. Nó cảm thấy đôi chút lạ lùng xen lẫn khó hiểu nhưng nó cũng bình tĩnh hơn, trong lòng cũng đỡ sợ hơn khi nghe một cuộc trò chuyện vui vẻ, đầy ắp những câu chuyện cười của ba mẹ nó.
Có một điều là rất lâu rồi, gia đình nó mới có được một buổi pha trò như vậy, điều đó làm không khí trong gia đình trở nên ấm cúng và hạnh phúc hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó. Chi nhìn thấy hai người bọn họ cư xử rất bình thường, cũng không có dấu hiệu gì bất thường, mờ ám hay che giấu một điều gì đó.
Vì thế nên Chi an tâm thở phào nhẹ nhõm, nó tự nhủ với bản thân mình rằng chắc những gì nó gặp từ lúc nãy đến bây giờ, tất cả chỉ là một cơn ác mộng giữa hiện thực thôi. Nó sẽ mau chóng tỉnh dậy trong giây lát và cố gắng quên nó đi.
Chi ngồi ăn cùng với ba mẹ nó, yên tâm vui vẻ dùng bữa cơm tối trong gia đình. Sau một hồi ngồi ăn, nó mới phát hiện ra là hôm nay mẹ Chi nấu rất nhiều món ăn ngon, toàn là những món nó thích. Nó hít hà mùi thơm của các món ăn và gắp thức ăn bỏ vào miệng mình thưởng thức.
Mẹ Chi nhận thấy con gái mình đói bụng nên ân cần gấp thêm thức ăn vào chén của nó. Chi cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc vì điều đó, nó được bà quan tâm, vậy ra đây đúng là mẹ của nó rồi. Khi trải qua một ngày với nhiều thứ đáng sợ xuất hiện, nó lại càng thấy biết ơn và trân quý giây phút này hơn, nó còn có thể ăn cơm và được ba mẹ nó quan tâm đến như vậy.
Nhưng có một điều bất thường, lạ lùng là mùi vị của các món ăn mà Chi ăn rất ngon, ngon hơn mọi món ăn mà Chi đã nếm và ăn qua của mẹ mình nấu. Và một điều đặc biệt quan trọng là những món Chi ăn có mùi vị khác hẳn với những món mà bà đã nấu cho Chi ăn trước kia. Nó ăn mà cảm thấy vô cùng xa lạ, không một chút thân quen và điều đó làm nó có những suy nghĩ hoài nghi trong đầu ngay lúc này.
Hơn thế nữa có một điều làm nó cảm thấy lạ lùng, một cảm giác không chân thật cho lắm về những điều đang diễn ra ngay bây giờ. Đó là tại sao ba mẹ Chi lại có thể cứ cười tươi suốt từ nãy tới giờ mặc cho vài câu chuyện cười mà họ kể đã kết thúc từ lâu. Họ vẫn cười với nhau và hạnh phúc gắp thức ăn cho nhau. Chi nhìn họ một cách khó hiểu và mạnh dạn hỏi:
“Tại sao ba mẹ cứ cười đùa với nhau hoài vậy? Con cảm thấy một vài điều bất bình thường ở hai người. Có chuyện gì xảy ra sao?”
Mẹ Chi ra vẻ điềm tĩnh, hỏi lại Chi:
“Con không thích một gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc như bây giờ ư?”
Nó ậm ừ đáp:
“Vâng, con rất thích nhưng con thấy mọi người khó hiểu hơn mọi ngày, điều đó làm con suy nghĩ và cảm thấy rất lạ.”
Ba Chi tiếp lời:
“Con gái ngoan của ba lại suy nghĩ nhiều rồi, từ lúc nào mà con lại già trước tuổi y hệt như một cụ già như thế. Chúng ta là ba mẹ của con kia mà, ba và mẹ nhìn thấy con học hành vất vả nên muốn làm con vui vẻ, pha trò để không khí gia đình được tốt hơn. Bất kể ai cũng có thể thay đổi mà Chi. Chẳng lẽ con cứ để ý đến chuyện này mãi mà cứ nhắm vào ba mẹ bắt bẽ hoài sao?”
Chi vội vàng đáp lời:
“Không có, con hoàn toàn không có ý đó. Con là ai mà dám tra hỏi hay bắt bẽ ba mẹ chứ. Chỉ là con cảm thấy mọi thứ ở nơi đây không giống như những gì bình thường mà mọi ngày đã diễn ra. Nên con mới…”
Mẹ Chi chen vào nói:
“Mẹ đã hiểu cả rồi, thật tội nghiệp cho con gái tôi, con đã học hành nặng nề đến mức gặp áp lực nặng về tinh thần. Chúng ta sẽ bồi bổ và chăm sóc cho con.”
Kết thúc bữa ăn tối, nó đã thành công trong việc lấp cái bụng rỗng của nó trước đó. Khi giờ đây, bụng của Chi căng tròn và no nê khi được tẩm bổ đầy những thức ăn trên bàn, những món ăn mà mẹ Chi đã dành ra một buổi để nấu. Mẹ nó dọn dẹp chén dĩa dơ và để sang một bên, nó nhìn thấy thế liền hỏi:
“Mỗi lần ăn xong, mẹ đều rửa tất cả chúng nó. Tại sao bây giờ lại không rửa ạ?”
Mẹ Chi dịu dàng đáp:
“Chuyện đó để sau, làm lúc nào mà chẳng được con. Con cần được sự quan tâm của chúng ta hơn. Ba mẹ sẽ cùng Chi xem một bộ phim ở phòng khách nhé!”
Chi gật đầu vui vẻ đáp. Nó cùng ba mẹ nó đi tới phòng khách để xem phim. Đó là một bộ phim hài khá hay và vui nhộn, điều đó làm mọi người thoải mái cười đùa với nhau. Không khí trở nên ấm cúng và hạnh phúc hơn bao giờ hết, ít ra nó cũng có được những giây phút thư giản sau một ngày dài mệt mỏi với những thứ kỳ dị trên đường.