Chương 9. Sự quan tâm kỳ lạ

2082 Words
Suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua, bộ phim cũng đã kết thúc. Chi sẽ đi tắm và sau đó dùng trà cùng hai người bọn họ. Nó bước lên phòng để tắm rửa, nó được ba mẹ chuẩn bị một bộ đồ ngủ thật đẹp, kèm với một đôi tất mỏng màu hồng để mang cho khỏi lạnh chân. Sau khi tắm xong, nó vui vẻ xuống nhà uống trà cùng với ba mẹ nó, cả ba người bọn họ vừa xem tivi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau đôi chút. Chi chưa bao giờ nói chuyện nhiều với ba mẹ nó như bây giờ, nó chợt nhớ lại là trước khi cả ba người ít khi có dịp để trò chuyện, bởi vì bọn họ đều lấy lý do là bận suốt, bận rộn vì công việc cá nhân của từng người. Nên ngay lúc này đây, khi được trò chuyện với ba mẹ nó nhiều đến như vậy, làm nó cảm thấy không thân quen cho lắm và rất đỗi lạ lùng, thi thoảng còn có một chút xa lạ, không giống như chính họ mà nó đã từng biết. Chính vì có thể ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau trong một buổi tối như vậy, điều đó làm Chi cảm thấy thoải mái và cở mở hơn rất nhiều. Vì vậy, Chi đã kể hết toàn bộ mọi chuyện mà ngày hôm nay đã xảy ra với nó, từ lúc tan học đến con đường dài mà nó đã phải vất vả đạp xe về nhà. Sau khi nghe xong, mẹ Chi điềm tĩnh nhâm nhi tách trà trong tay, nhìn ba nó và nói: “Ông à, con gái của chúng ta học hành rất vất vả, chúng ta nên quan tâm nó nhiều hơn.” Ba Chi cười đáp: “Đúng vậy, con nó cần được nghỉ ngơi, học hành căng thẳng quá nên đâm ra đầu óc suy nghĩ lung tung, giờ đến cả mắt cũng không nhìn rõ đâu là thực, đâu là ảo nữa.” Chi định nói thì mẹ nó đã vội chen ngang: “Nếu tình trạng ấy kéo dài thì không khéo sẽ bị điên mất, cách duy nhất là nghỉ ngơi nhiều vào, ăn uống rồi ngủ nghỉ cho thật tốt. Đặc biệt là phải ngủ, ngủ càng nhiều càng tốt.” Chi cảm thấy sợ hãi trước những lời nói của ba mẹ nó. Nó không ngờ ba mẹ nó lại nghĩ rằng nó bị điên khi nói ra những lời nói như thế. Mà cũng đúng thôi, bất cứ ai nghe mọi thứ mà nó đã kể ra hôm nay, họ đều nghĩ như vậy. Nhưng sự thật ở nơi đây vô cùng kỳ quái, từ mọi người xung quanh đến cảnh vật, nó cứ như một cơn ác mộng trong một giấc mơ nào đó mà Chi muốn tỉnh dậy ngay bây giờ. Có một điều mà Chi hơi tiếc nuối, nếu tỉnh dậy bây giờ thì nó sẽ không bao giờ có thể được hưởng một cảm giác hạnh phúc thực sự của một gia đình, nơi có ba và mẹ nó chuyện trò vui vẻ, quan tâm chăm sóc nó như bây giờ. Buổi tối hôm đó, Chi không nhớ là nó đã ngồi trò chuyện với ba mẹ nó những gì, đôi khi chỉ là những câu chuyện vụn vặt xung quanh thường ngày, và những câu nói pha cười của ba Chi. Hay thậm chí chỉ là những lời nói tầm phào của mẹ nó về công việc cũng như chăm sóc nhà cửa. Nó cứ ngồi đó lắng nghe họ nói và tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc đời này. Đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, ba mẹ nó bỗng đột ngột dừng nói chuyện, không còn những tiếng cười đùa như trước, thay vào đó là hai người họ cứ ngồi một cách lặng lẽ nhìn nhau, không gian trở nên yên lặng và đáng sợ hơn khi mọi thứ bỗng nhiên im bặt một cách lạ thường. Mẹ Chi bỗng nhiên nói thì thầm to nhỏ gì đó với ba nó, nó không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ quan sát thấy được là cả hai người bọn họ nói với nhau nhỏ nhất có thể, không muốn nói cho nó biết. Lúc đó, Chi chỉ còn cách ngồi đó nhâm nhi tách trà, nhìn ba mẹ nó cười trừ, không khỏi tò mò thắc mắc. Và kế tiếp theo sau đó, mẹ Chi quay sang nó, có những cử chỉ và hành động ngọt ngào quan tâm nó hơn như việc ôm nó vào lòng và thủ thỉ: “Chi à, có phải nãy giờ con tò mò ba mẹ nói gì lắm đúng không?” Chi lễ phép đáp: “Vâng ạ, dù con biết đáng lẽ con không nên tò mò về điều đó, nó thì bất lịch sự. Mẹ đã từng nhắc nhở con rồi.” Bà mỉm cười nói: “Con hãy quên điều đó đi nhé! Tò mò cũng không hẳn là xấu đâu con.” Ba nó lại chen thêm vào nói: “Đúng vậy, nãy giờ ba mẹ đang bàn tính xem ngày mai sẽ nấu một bữa tối như thế nào? Nguyên liệu và gia vị ra làm sao?” Chi khó hiểu hỏi lại: “ Một bữa tối ạ? Nhưng tại sao mọi người lại nói chuyện to nhỏ, trông hết sức bí mật thế ạ?” Mẹ Chi đáp: “Bởi vì đó là một bữa tối thịnh soạn, chúng được nấu theo một công thức vô cùng đặc biệt.” Chi reo lên nói: “Chắc nó sẽ ngon lắm, ba mẹ nói thêm cho Chi biết thêm được không ạ?” Mẹ Chi vội đáp: “Nói ra trước thì sẽ không còn gì là bí mật nữa.” Ba nó tiếp lời: “Mẹ con nói rất đúng, Chi hãy chờ đợi bữa tối ngày mai con nhé!” Chi gật đầu đáp lời ba nó thì bỗng từ đâu một cơn buồn ngủ ập đến, nó cảm thấy mắt mình díu lại, cơ thể mềm nhũn ra, chân cũng đứng không vững vàng. Ba nó nhận thấy điều đó và nói:  “Bây giờ đã rất trễ, con gái của chúng ta cần được ngủ. Hãy đi về phòng, nghỉ ngơi nào con.” Mẹ Chi bước đến và nói gì vào tai nó mà nó không nghe rõ, chỉ cảm nhận được đó là một giọng nói mơ hồ ma mị đang thì thầm bên tai nó mà thôi. Không gian lại càng trở nên âm u và tăm tối hơn, xung quanh chỉ còn lại tiếng nói nhỏ nhẹ của mẹ nó đang lảng vảng trong đầu nó. Bà tỏ ra là một người phụ nữ dịu dàng và ân cần khi khoác tay lên vai Chi, thúc giục nó trở về phòng của mình mau chóng nghỉ ngơi. Vào phòng, Chi leo lên giường nằm ngủ, nó được mẹ đắp chăn cho và hôn vào trán một cái. Nó cảm thấy rất hạnh phúc mà cũng vô cùng xa lạ. Vì trước đây theo trí nhớ mơ hồ của Chi thì mẹ nó chưa bao giờ hôn lên trán Chi trước khi đi ngủ bao giờ. Cứ thế, cơn buồn ngủ xâm nhập và chiếm lấy cơ thể của nó, Chi từ từ nhắm đôi mắt của mình đang nặng trĩu lại. Nó chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc mơ lại hiện ra trước mặt nó. Đó là nơi mà Chi từng đó, cửa hàng thời trang kỳ lạ của cô nàng Lita. Đó không còn là một cửa hàng quần áo đẹp đẽ như trước nữa mà thay vào đó là một nơi tồi tàn với đầy những giăng tơ của mạng nhện, chúng dày cộm, bao bọc khắp mọi thứ ở nơi đó. Chi không hiểu tại sao nơi này lại xuất hiện trong giấc mơ của nó, Chi chỉ biết là giờ đây nó cảm nhận nơi đây mang một không gian lạnh giá, tăm tối và không an toàn, dường như có ai đó đang ngầm quan sát nó từ phía sau. Nó định rời đi, chạy ra bên ngoài thì cánh cửa ra vào đột nhiên đóng sầm lại, ngăn chặn Chi ra khỏi đó. Lita từ trong bước ra với một bộ mặt ủ rũ với mái tóc dài đến chân, xung quanh cô nàng là những cái chân nhện lúc nhúc bò trên mặt đất bám lấy thân người ả ta. Lita phát hiện ra Chi đang muốn trốn khỏi nơi này, ả ta tức giận liền phóng những giăng tơ nhện của mình ra, trói chặt lấy cả thân người Chi. Nó cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, càng cố thì những dây tơ càng bám chặt lấy người nó hơn. Bỗng nhiên chuột Moca xuất hiện, nó cắn vào chân Lita một cái làm cô nàng hét toáng lên, đành phải buông Chi ra tạm thời. Moca dùng đuôi có chứa phép thuật của nó, mở cửa ra cho Chi chạy ra bên ngoài. Cả hai thoát ra được, Lita bèn nhanh chóng đuổi theo nhưng vì một bùa phép nào đó mà ả ta không bước ra khỏi cửa hàng của ả được. Lita nhìn theo Chi và Moca chạy nhanh với ánh mắt tức giận vì không thể đuổi theo chúng nó được. Moca vừa chạy vừa nói: “Cô hãy đi theo tôi đến chỗ này, nơi đó khá an toàn cho cô.” Chi gật đầu đồng ý làm theo lời Moca, nó chạy theo Moca đến địa điểm mà chú chuột chỉ dẫn. Đó là một ngôi nhà nhỏ trong một cái hẻm lớn, nó bị che khuất bởi ngôi nhà lớn phía trước, nó trông như là một chỗ để ngụy trang, tránh xa những nguy hiểm vậy, với những dây leo mở ra và đóng vào khi có ai đó bước vào phía bên trong ngôi nhà. Và đặc biệt bên ngoài cửa có một bức tượng của một con mèo với hình dáng khá kỳ lạ, mắt nó chuyển màu khi có cái gì đó bất thường chuyển động. Chi cùng chuột Moca bước vào căn nhà, nó nhận ra đây là nhà của nó, cảnh vật, đồ vật, mọi thứ đều là những thứ thuộc về căn nhà của nó, nhưng xung quanh lại không có ai cả. Chi tò mò hỏi Moca: “Moca, như vậy là sao? Mọi chuyện là như thế nào vậy? Tôi không hiểu?” Moca nhảy lên một cái ghế bành và nói: “Chào mừng cô đã đến với Roliberom, tên gọi tắt của thế giới này, nó tồn tại ở những không gian khác nhau.” Chi ngạc nhiên hỏi lại: “Roliberom ư?” Chuột Moca từ tốn giải thích: “Đúng vậy, một nơi chứa đựng những thứ xinh đẹp, nó được tạo ra để phục vụ cho những giấc mơ của con người. Nhưng đồng thời cũng là nơi chứa đựng những cơn ác mộng và nỗi sợ hãi của con người. Những thứ xấu xí thường được che giấu bởi lớp vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, quyến rũ và hấp dẫn người khác.” Moca tiếp lời: “Và cô đang gặp nguy hiểm khi lại đưa chính bản thân mình lạc trực tiếp vào nơi đây. Cô nên tỉnh dậy càng sớm càng tốt.” Chi khó hiểu đáp: “Tôi không hiểu, tôi không biết tại sao mình lại lạc đến đây và tôi không biết cách nào thoát khỏi nó, nhiều lần như vậy rồi.” Moca vội nói: “Cô hãy bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả. Hãy đi đến trước gương và nhìn thẳng vào chính mình, cô sẽ tìm ra được đáp án.” Chi làm theo lời Moca nói, nó đi đến một cái gương lớn được treo ở trên tường, chiếc gương rất to và dày, có thể soi được cả thân người nó. Chi nhìn bản thân mình bên trong gương, nó như bị cuốn vào, một cơn đau nhói lên ở trong tim nó và Chi đột ngột ngất xỉu. Nó nằm lăn lóc trên nền nhà, cơn mơ lại tiếp tục kéo đến. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD