Chương 10. Trở lại

1902 Words
Trước mắt Chi hiện ra là một khung cảnh vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đó là buổi tiệc trà nho nhỏ mà ngày hôm qua, Chi đã ngồi nói chuyện cùng với ba mẹ nó. Không gian thật ấm cúng và rộn ràng với những tiếng cười nói rôm rả làm nó cảm thấy rất hạnh phúc. Và sau đó, mẹ Chi lại nói gì với ba nó, họ thì thầm to nhỏ với nhau, Chi đã nghe được và hốt hoảng sợ hãi khi nghe những lời nói đó. Thì ra ba mẹ nó đang bàn chuyện với nhau làm cách nào chế biến món ăn ngon hơn, và nguyên liệu chính không gì khác lại chính là thịt trên người nó. Họ đang bàn bạc với nhau, sử dụng liều thuốc ngủ nào mới có thể khiến nó ngủ mãi mãi mà không tỉnh giấc. Vậy ra tách trà mà nó uống hôm qua, trong đó đã pha thuốc ngủ sẵn mà ba mẹ nó đã bỏ vào. Một liều thuốc mà họ đã canh đúng liều lượng và thời gian để nó có thể buồn ngủ một cách phù hợp nhất, khiến nó chẳng mảy may nghi ngờ gì. Chi sợ hãi chạy đi nhanh khỏi căn nhà đó, nó không muốn trở lại nơi đó một chút nào. Nó cứ chạy và chạy trên con đường vắng, giờ đây Chi chỉ có một mong ước duy nhất đó là thoát khỏi nơi quỷ quái này. Nó muốn mình phải tỉnh dậy, vì thế Chi dừng lại ở một góc bên đường, nó tự làm mình đau, lấy tay bấu víu vào da thịt mình để nó có thể tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng này và quay trở về với thực tại. Và rồi nó cảm thấy đau ở xung quanh tay của mình một chút từ những vết nhéo mà nó đã tự tạo ra. Đầu óc Chi đột nhiên quay cuồng, không gian từ từ xa rời và mờ ảo trước mắt nó. Chi ngất xỉu bên dọc đường, nó chìm vào một giấc ngủ sâu. Đến khi tỉnh dậy, Chi nhận thấy chính mình đang ở bên trong lớp học với đầy ắp xung quanh là tiếng ồn ào nói chuyện, cười đùa rôm rả của bạn bè trong lớp nó. Đặc biệt hơn, người ngồi bên cạnh đang quan sát nó, không ai hết lại chính là Bình, cậu ta tập trung vẽ gì đó nghệch ngoạc trên giấy, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Chi. Nó khó hiểu chớp chớp mắt hỏi Bình: “Cậu đang làm gì vậy?” Bình thờ ơ đáp trong khi đang say sưa vẽ: “Tôi đang vẽ cậu trong lúc ngủ đấy.” Chi hỏi thêm: “Tôi đã ngủ bao nhiêu lâu rồi.” Bình thản nhiên đáp: “Không lâu đối với người bình thường, nhưng lại lâu đối với tôi và cô.” Chi hốt hoảng hỏi lại Bình: “Cậu…Cậu không phải người bình thường đúng không? Cậu từ nơi đó đến à?” Bình điềm tĩnh đáp: “Tôi không phải là người xấu, tôi cũng không đến từ nơi quỷ quái đó. Chỉ là tôi đơn giản muốn đến đây, nơi cô đang sống trải nghiệm thôi.” Bình tiếp lời đưa bức vẽ mà cậu đã vẽ xong sang cho Chi: “Tôi đã vẽ nó xong rồi đó, đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thôi.” Nó nhìn vào bức vẽ và nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đang dùng cơm, xung quanh là những mảnh kính trong suốt được dán ở gần đó. Chi còn nhìn thấy chính nó đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn. Chi nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra một điều là bức tranh có thể chuyển động, nó có thể thay đổi hình ảnh bất cứ lúc nào, cứ hiện lên rồi biến mất một cách chậm rãi như chiếu những hình ảnh trong một bộ phim cho Chi  xem. Nó vừa xem vừa rùng mình sợ hãi khi nhìn những hình ảnh đó ngay bây giờ một cách chân thật hơn. Chi đưa bức tranh trả lại cho Bình và nói: “Tôi không lấy nó đâu, cậu cầm nó đi đi.” Bình mỉm cười đáp: “Chi hãy nhận lấy đi, cậu đừng sợ, dù gì nó cũng chỉ đơn giản là một bức tranh mà thôi.” Bình vừa dứt lời thì đã vội bỏ đi, cậu ta quay trở lại chỗ bàn của mình để tiếp tục tiết học tiếp theo. Còn Chi thì sợ hãi, nó vứt đại bức tranh sang một bên, lát sau nó cảm thấy chướng mắt liền xếp gọn lại và bỏ trong hộc bàn. Tan trường, Chi đạp xe nhanh trở về nhà, trên đường đi nó nhìn thấy mọi thứ rất bình thường, không còn những cảnh ghê rợn trong giấc mơ đó nữa. Điều đó làm nó cảm thấy yên tâm hơn phần nào, khi giờ đây nó đang ở hiện thực, là cuộc sống thực sự trong hiện tại của nó, không còn sống ở trong mơ nữa. Chi lại càng thấy nhớ ba mẹ nó nhiều hơn, nó không biết họ như thế nào rồi. Nếu người khác nhìn vào thì họ chỉ nghĩ rằng đây là một ngày bình thường trôi qua so với mọi ngày và Chi đi học cũng như trở về nhà như những ngày khác. Nhưng từ khi nó trải qua cơn ác mộng ấy, nó lại cảm thấy như đã trải qua nhiều ngày liền không trở về nhà. Và nó nhận thấy thời gian sao trôi qua rất chậm, như kéo dài đằng đẵng, không hồi kết, chôn chặt và níu giữ lấy bản thân nó trong giấc mơ. Vì thế, nó càng phải lập tức trở về nhà để tận mắt kiểm tra xem ba mẹ nó có ổn không, lỡ họ cư xử không bình thường như trong giấc mơ nữa thì sao. Điều đó làm Chi vô cùng sợ hãi và sẽ muốn thoát khỏi đó nhanh. Chi đạp xe về như bình thường, nó thở một cách nhẹ nhõm vì không gặp bất cứ thứ gì kỳ lạ trên đường. Chi hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào nhà, nó nhìn thấy ba nó đang ngồi coi tivi trong phòng khách, còn mẹ nó thì bận rộn với đống tài liệu trên bàn, cùng với âm thanh gõ phím lách tách trên máy tính xách tay. Mẹ Chi thấy nó về cũng không quan tâm lắm, bà chỉ ậm ừ nói: “Con vào bếp ăn cơm đi, hâm đồ ăn lại cho nóng rồi hãy ăn.” Chi nhận ra đây mới đúng là mẹ của nó chứ không ai khác, biểu hiện và thái độ của bà nói chuyện với nó như mọi ngày vô cùng bình thường, không có một chút gì khác lạ. Mẹ Chi vốn kiệm lời, cũng không quá quan tâm với con mình như trong giấc mơ nhưng lại rất yêu thương Chi bằng một hành động cụ thể. Vậy là đây mới chính là mẹ, là cuộc sống thực tại diễn ra bây giờ. Chi mừng rỡ, không kiềm được niềm vui sướng và sự xúc động của mình, nó chạy nhanh đến chỗ mẹ nó đang ngồi làm việc, ôm chặt bà vào lòng. Bà vô cùng khó hiểu trước hành động kỳ lạ của con gái mình, bà hỏi: “Hôm nay có chuyện gì à con, sao con lại ôm chặt mẹ thế này?” Chi thổ lộ: “Không có gì đâu mẹ. Con chẳng qua chỉ cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng bây giờ thôi. Con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm.” Mẹ Chi vỗ về nó và nói: “Con bé này, thật là giống con nít, con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không mà còn nhõng nhẽo như thế này?” Chi thầm đáp: “Con biết là con đã lớn rồi, nhưng con vẫn thích được ôm mẹ như thế này cơ.” Mẹ Chi vui vẻ nói: “Thôi được rồi, con gái dù lớn thế nào cũng cần có mẹ bên cạnh, mẹ cũng vô ý không quan tâm đến con. Để mẹ ôm con nào.” Bà ôm Chi vào lòng thật chặt, vỗ nhẹ lưng nó vài cái vỗ về, nó cảm tưởng như nó quay trở về mấy năm về trước, khi nó còn là một đứa nhỏ ba tuổi được mẹ bế trên vai mỗi ngày ru ngủ vì nó hay có tật quấy khóc vào nửa đêm. Nó bồi hồi nhớ lại càng thấy thương mẹ nó nhiều hơn, và cả ba nó nữa. Ông luôn ở bên cạnh chăm sóc nó từ khi còn nhỏ. Một lúc sau, Chi đành buông mẹ nó ra để mẹ nó tập trung làm việc. Chi đến chỗ ba nó trò chuyện hồi lâu, chủ đề chủ yếu là xung quanh về vấn đề học tập, trường lớp và cả cái chân bị băng bó của ông nữa. Theo lời bác sĩ nói thì chân của ba Chi sắp lành lặn, chân có thể cử động nhẹ, cũng không còn ê buốt và đau nhức nhiều như trước nữa. Mấy ngày sau là có thể thuận lợi mà tháo bột, sau đó ông sẽ tập với bác sĩ vật lý trị liệu những bài tập đi cơ bản để có thể đi lại một cách bình thường. Nó vui lắm, nó cảm thấy rất vui khi nghe được điều đó, khi chân của ba nó sắp hồi phục, và chẳng bao lâu nữa sẽ có thể đi lại  một cách bình thường. Chi vui mừng khôn xiết vì điều đó, vậy là ba nó có thể trở lại với công việc yêu thích của ông như mọi ngày. Đó là quay trở lại công ty gặp lại đồng nghiệp, mà còn phải xử lý thêm những công việc tồn đọng suốt thời gian qua, khi ông vắng mặt không ở công ty những ngày qua. Nó nghĩ đến cảnh đó thôi là cũng đủ mệt nhưng nó lại không hiểu sao ba nó lại có thể say mê và yêu thích công việc này đến như thế, hay là nó không tìm ra được cái gì mà nó thật sự yêu thích và theo đuổi nó một cách cuồng nhiệt như cách mà ông đã làm. Cứ thế, Chi ngồi trò chuyện với ba nó ở phòng khách một hồi lâu rồi mới đi lên lầu. Nó mệt mỏi lăn ra giường nằm nghỉ ngợi, nó cố sắp xếp lại trong đầu nó những gì đã xảy ra mấy ngày qua, nhưng có những thứ quá mơ hồ trong ký ức làm nó không thể suy nghĩ và đoán ra được. Chi cảm nhận hình như có gì đó đang ẩn giấu ở đằng sau, điều đó giống như một chìa khóa cần Chi đi tìm và mở cánh cửa bí mật đó ra. Mọi thứ có lẽ không dễ dàng theo những gì nó nghĩ ra được ngày trong lúc này. Chỉ là nó khá mệt mỏi khi phải gặp ác mộng liên tục nhiều ngày đến như vậy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD