bc

Hoá Ra Là Em

book_age18+
121
FOLLOW
1K
READ
HE
CEO
police
sweet
bxg
bold
icy
city
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

Đường Quân Thiên một tổng tài ngoài lạnh trong nóng, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái, do bản thân mang năng lực đặc biệt nên không thích tiếp xúc với người khác, phụ nữ càng không nên anh cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ kết hôn nhưng đến khi cô cảnh sát Doãn Tịnh Thi xuất hiện, cô thân thiện, đáng yêu và rất dũng cảm, gan dạ, hết mình với công việc của mình, hai người gặp nhau trong một vụ án. Ngay từ lần đầu tiên gặp Đường Quân Thiên đã bị nụ cười rạng rỡ, đáng yêu của Doãn Tịnh Thi thu hút, anh giúp cô thoát khỏi nguy hiểm, giúp cô phá án hết lần này đến lần khác, tìm mọi cách tiếp cận cô, Doãn Tịnh Thi dần dần có tình cảm với Đường Quân Thiên, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương cùng nhau phá án.

Trong lúc phá án Doãn Tịnh Thi biết được mình bị mất một phần kí ức và ba mẹ hiện tại không phải là ba mẹ ruột của mình, người anh trai thật sự của Doãn Tịnh Thi cũng xuất hiện nhận lại người em gái mất tích đã lâu, sau khi biết ba mẹ ruột của mình bị người ta hại chết cả Doãn Tịnh Thi, Đường Quân Thiên và anh trai của cô đã đi tìm ra nguyên nhân cái chết, lật lại vụ án năm xưa, không những thế Đường Quân Thiên còn phát hiện Doãn Tịnh Thi chính là cô bé năm xưa mình thương thầm trộm nhớ đã lâu.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Nạn nhân đầu tiên
Thành phố Ngạn Hải Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn những năm trước, tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi xuống, có rất nhiều cặp đôi tình nhân cùng nhau ra đường đi dạo chơi ngắm tuyết đầu mùa, cả thành phố tất bật người qua kẻ lại trông nhộn nhịp, phồn hoa vô cùng. Mọi người trên đường bỗng giật mình, bị thu hút bởi tiếng la hét của một cô gái, ai nấy đều quay người nhìn về hướng có tiếng hét, đập vào mắt của mọi người chính là hình ảnh một cô gái mặc áo thun croptop trắng cùng quần thun màu đen, chân mang giày thể thao đuổi theo một tên cướp, cô gái ấy chạy rất nhanh tên cướp chạy hụt cả hơi không chạy được nữa bèn rút dao ra tấn công, cô gái xinh đẹp ấy thân thủ nhanh nhẹn né được không những thế còn tấn công ngược lại tên cướp chớp mắt một cái cô đã ghì chặt hắn nằm ở dưới đất, bảo vệ gần đó vội vàng chạy đến đưa hắn đi đến đồn cảnh sát. Tất cả mọi người đi đường đều không ngừng vỗ tay khen ngợi, chiếc túi xách của người phụ nữ bị cướp cũng đã được lấy lại, người phụ nữ trung niên ấy cảm ơn rối rít, Doãn Tịnh Thi cười cười chào người phụ nữ ấy rồi rời đi nhanh chóng. Doãn Tịnh Thi chạy đến một tiệm bánh ngọt cánh tay vừa chạm vào cánh cửa muốn đẩy ra thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần của cô vang lên, cô khẽ cau mày lại khi thấy người gọi đến là đội trưởng của mình, mỗi lần anh gọi đều không có chuyện tốt đẹp nào cả: “Alo! Đội trưởng, anh đột nhiên gọi có gì không ạ?” Vừa nghe điện thoại xong Doãn Tịnh Thi xoay người vội bắt taxi đi đến bờ sông Lan, đến nơi cô xuống xe chen chúc qua đám người đang đứng vây quanh đấy, vừa định nâng dây lên khom người đi vào trong thì bị một cảnh sát trẻ ngăn lại: “Cô gái! Đây là hiện trường vụ án cô không được đi vào.” “Tôi là cảnh sát.” Doãn Tịnh Thi sờ sờ túi của mình tìm giấy chứng minh thân phận của mình nhưng chợt nhớ ra là đã để ở nhà, đi mua bánh thì cần gì phải đem giấy chứng minh thân phận của mình chứ? Người cảnh sát trẻ ấy nhìn từ trên xuống dưới không thấy Doãn Tịnh Thi có dáng vẻ gì của một cảnh sát cả, trong mắt anh chỉ là một cô gái trẻ xinh đẹp, cá tính mà thôi. Đúng lúc này, một người đàn ông có gương mặt vô cùng ưa nhìn nhưng rất lãnh đạm, nghiêm nghị bước đến, anh là Chu Quốc Thanh đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố, anh tiến đến lên tiếng nói với người cảnh sát trẻ: “Đây là cấp dưới của tôi, cậu hãy cho cô ấy vào đi.” Lúc này vị cảnh sát trẻ mới thật sự tin Doãn Tịnh Thi là cảnh sát, anh nâng dây ngăn cách lên cho cô đi vào trong, đuổi theo bước chân của Chu Quốc Thanh đến nơi phát hiện thi thể, vừa nhìn thấy thi thể Doãn Tịnh Thi có hơi hoảng hốt, giật mình khi thấy nạn nhân đã bị rạch cổ, mười ngón tay đã bị chặt đứt. Pháp y kiểm tra thi thể xong liền đứng dậy báo cáo Chu Quốc Thanh: “Nạn nhân có lẽ đã bị giết chết vào khoảng từ mười đến mười một giờ sáng, vết rạch ở cổ chính là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong, theo những gì tôi kiểm tra thì thấy hung thủ có vẻ rất hận nạn nhân vì vết rạch ở cổ rất dứt khoát, phần đầu phía sau có phần tóc bị mất, có lẽ hung thủ đã đứng từ phía sau nắm lấy tóc của nạn nhân giật người ra phía sau rồi dùng tay còn lại dứt khoát rạch cổ của nạn nhân.” Vừa nói Vu Linh vừa diễn tả lại. Doãn Tịnh Thi vừa chăm chú nghe vừa nheo mắt quan sát thi thể và cảnh vật xung quanh, trong lòng cô thầm nói: “Cái cổ đẹp như thế mà lại bị rạch còn có cả bàn tay nữa vừa nhìn đã biết là một bàn tay đẹp lại bị chặt mất hết, tên hung thủ hận thù với cái đẹp hay sao vậy chứ?” Cặp mắt sắc bén của Doãn Tịnh Thi phát hiện ra ở gần tảng đá ven sông có một vết màu đỏ, cô tiến nhanh đến đó kiểm tra xem thì phát hiện đó là vết máu, cô nhổm người dậy gọi mọi người đến: “Đội trưởng! Tôi phát hiện ở đây có một vết máu.” Chu Quốc Thanh cùng Vu Linh và những cảnh sát khác mau chóng bước đến xem, Doãn Tịnh Thi đứng dậy cất giọng nói: “Đội trưởng! Ở đây không chỉ có vết máu mà còn có cả dấu giày nữa nhưng dấu giày này tôi thấy hơi kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy dấu giày nào lại to như thế cả.” Mọi người ngồi xuống kiểm tra vết máu rồi dùng tăm bông lăn vào vết máu rồi để vào túi đựng vật chứng, dấu giày cũng được chụp hình, kiểm tra tỉ mỉ, Doãn Tịnh Thi dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa cằm của mình suy nghĩ điều gì đó rồi cất giọng nói: “Tôi biết rồi, dấu giày này có lẽ là của một đôi ủng vì tôi nhớ kích cỡ đế của đôi ủng ấy cũng to như thế.” Trình Thất gật gù đồng ý với lời nói của Doãn Tịnh Thi không những như thế mà anh còn phát hiện ra một chuyện khi nhìn qua dấu giày: “Tôi cũng nghĩ đây là dấu của đôi ủng không những thế tôi còn phát hiện hai dấu giày này không bằng nhau, tôi nghĩ hung thủ bị tật ở chân, chân sẽ đi khập khiễng.” “Rất có khả năng này, bây giờ chúng ta mang thi thể và những bằng chứng này về khám nghiệm mới biết được kết quả.” Vu Linh không nhanh không chậm lên tiếng. Mọi người gật đầu rồi cho người mang thi thể đi, ở đồn cảnh sát, một nam cảnh sát điều tra được thông tin của nạn nhân liền báo cáo: “Đội trưởng! Theo như những gì mà chúng ta điều tra thì nạn nhân là nữ tên là Hà Tiểu Điệp, hai mươi hai tuổi hiện đang là thư ký của chủ tịch tập đoàn Đường thị.” Chu Quốc Thanh đưa mắt nhìn Trình Thất và Doãn Tịnh Thi rồi cất giọng ra lệnh: “Doãn Tịnh Thi! Trình Thất! Hai người hãy đến tập đoàn Đường thị điều tra chuyện này đi.” “Vâng ạ.” Doãn Tịnh Thi cùng Trình Thất đồng thanh nói rồi nhanh chóng cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Ngồi trên xe, Trình Thất liếc mắt nhìn sang Doãn Tịnh Thi khóe môi hơi cau lên: “Này, cô có cần phải ăn mặc như thế để đến phá án không? Nhìn cô như thế nói cô là cảnh sát thì ai mà tin chứ?” Doãn Tịnh Thi quăng cho Trình Thất một cặp mắt sắc bén đáp lại: “Làm ơi đi, hôm nay là ngày nghỉ của tôi đấy, tôi vốn định đi mua bánh ngọt nhưng chưa kịp mua thì đội trưởng đã gọi đến, tôi làm gì mà có thời gian thay đồ chứ?” Trình Thất khẽ cười không dám nói thêm lời nào nữa, bởi vì mỗi khi Doãn Tịnh Thi có ánh mắt như thế thì cho thấy cô đang khó chịu chỉ cần chọc một chút nữa thôi cô chắc chắn sẽ phát hỏa, mắng chết người, Doãn Tịnh Thi là một người cái gì cũng có thể nói, cũng có thể mắng, anh không dám đắc tội nhiều với cô.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook