Chương 2: Nạn nhân thứ hai

1474 Words
Tập đoàn Đường thị Trình Thất và Doãn Tịnh Thi đứng giữa sảnh tập đoàn, Trình Thất ngó nghiêng một lượt không khỏi thốt lên: “Cái tập đoàn này lớn thật, không hổ danh là Đường thị.” Doãn Tịnh Thi đánh vào bả vai của Trình Thất, nghiến răng nói: “Đừng có lảm nhảm nữa, mau đến bàn tiếp tân thôi.” Cô rất khó chịu khi đi chung với kẻ hay lảm nhảm này, không lảm nhảm thì kiếm chuyện với cô, thật là muốn đánh cho nằm tại chỗ luôn mà. Trình Thất xùy một tiếng rồi bước đến bàn tiếp tân mang giấy chứng minh thân cảnh sát của mình ra đưa cho tiếp tân xem: “Chào cô, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn gặp chủ tịch của cô để hỏi một số chuyện liên quan đến thư ký của anh ấy là Hà Tiểu Điệp.” “Thư ký Hà? Cô ấy xảy ra chuyện gì sao ạ?” Nữ nhân viên tiếp tân ngơ ngác vài giây rồi lắp bắp hỏi hai người, đây là lần đầu tiên có cảnh sát tìm đến nên cô có hơi sợ cũng tò mò không biết là đã có chuyện gì mà cảnh sát phải tìm đến tận đây. “Cô Hà Tiểu Điệp đã chết rồi, thi thể của cô ấy tìm được ở gần ven sông.” Doãn Tịnh Thi chậm rãi đáp lại, ánh mắt không ngừng quan sát nhất cử nhất động của nữ nhân viên tiếp tân, kể cả nữ nhân viên bên cạnh cô cũng không bỏ qua. Nữ nhân viên tiếp tân hoảng sợ, tay chân run rẩy vội gọi báo cho chủ tịch của mình biết, báo xong cô sợ hãi nói: “Chủ tịch của tôi đồng ý gặp hai người rồi, bây giờ hai người cứ đi thẳng lên tầng ba mươi tư là tới phòng chủ tịch rồi ạ.” “Cảm ơn.” Doãn Tịnh Thi và Trình Thất đồng thanh cất giọng cảm ơn rồi đi đến thang máy, bước vào bên trong thang máy Doãn Tịnh Thi hơi híp mắt lại, gương mặt nghiêm túc hỏi Trình Thất: “Khi nãy anh có nhìn thấy sắc mặt, cử chỉ của hai nhân viên nữ đó không? Sao khi nghe tin Hà Tiểu Điệp chết đấy, hai người họ không có buồn bã, không hoảng hốt, kinh ngạc gì cả, tôi chỉ thấy hai người họ run lẩy bẩy sợ hãi mà thôi.” Trình Thất khẽ gật đầu đáp: “Tôi cũng có để ý, hai người họ nhất định là có vấn đề, sau khi tra hỏi Đường Quân Thiên xong chúng ta sẽ bắt đầu tra hỏi hai người họ.” Bước ra khỏi thang máy, hai người nhìn thấy một người thanh niên đã đứng ở đấy đợi, anh tiến đến hơi khom người rồi cười nhẹ cất tiếng: “Xin chào, tôi là Tôn Thanh là trợ lý của chủ tịch, chủ tịch đang đợi hai người ở bên trong, xin mời vào ạ.” Tôn Thanh mở cửa ra cho hai người đi vào bên trong, đợi Doãn Tịnh Thi và Trình Thất đi vào thì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa bước vào đập vào mắt của Doãn Tịnh Thi là một người đàn ông với gương mặt có thể nói đẹp đến mức không thốt nên lời, ngũ quan của người đàn ông này tinh xảo đến mức khiến người khác nhìn vào phải choáng ngợp, mê mẩn, không thể rời mắt được, anh mặc một bộ âu phục màu đen cả người toát ra sự chững chạc, trưởng thành nhưng lạnh lùng không kém. Trình Thất thấy cô nhìn Đường Quân Thiên đến mức mất cả hồn liền khều nhẹ nghiêng đầu khẽ nói: “Doãn Tịnh Thi! Tỉnh, tỉnh, hồn về, hồn về.” Doãn Tịnh Thi giật mình hoàn hồn, cô cùng Trình Thất mau tiến đến đứng trước mặt của Đường Quân Thiên, Trình Thất cầm giấy chứng minh thân phận cảnh sát của mình giơ lên cho Đường Quân Thiên xem rồi cất giọng giới thiệu: “Xin chào, tôi là Trình Thất còn đây là Doãn Tịnh Thi, chúng tôi là cảnh sát của đội cảnh sát hình sự của thành phố, chúng tôi đến đây là muốn hỏi chủ tịch Đường một số chuyện liên quan đến cô Hà Tiểu Điệp.” “Cảnh sát Trình! Cảnh sát Hạ! Mời hai người ngồi.” Đường Quân Thiên chậm rãi lên tiếng, gương mặt của anh lạnh lùng, một chút biểu cảm trên gương mặt cũng không có. Doãn Tịnh Thi và Trình Thất ngồi xuống đối diện với Đường Quân Thiên, anh cất giọng nói: “Cảnh sát Trình! Cảnh sát Doãn! Hai người có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi.” Trình Thất nghiêm túc không còn dáng vẻ phất phơ, hay chọc Doãn Tịnh Thi như khi nãy nữa, anh hỏi: “Chủ tịch Đường! Hôm nay vào khoảng mười đến mười một giờ anh đang ở đâu? Làm gì?” “Tôi ở đây làm việc không hề ra khỏi phòng.” Đường Quân Thiên không nhanh không chậm trả lời. Doãn Tịnh Thi chau mày nhìn Đường Quân Thiên lên tiếng hỏi: “Hà Tiểu Điệp mất tích từ khoảng thời gian trước mười giờ sáng cho đến bây giờ mà anh không cảm thấy kì lạ hay gọi điện tìm cô ấy sao? Thư ký của mình đột nhiên mất tích anh không quan tâm?” “Hôm qua Hà Tiểu Điệp có nói với tôi là hôm nay cô ấy sẽ xin nghỉ một ngày nói là ba của mình đang bị bệnh đang nằm ở bệnh viện nên tôi cho cô ấy nghỉ hôm nay.” Anh đáp lại ngay lập tức, dáng vẻ điềm tĩnh vô cùng một chút căng thẳng cũng không có. Trình Thất và Doãn Tịnh Thi hỏi thêm một số câu nữa rồi đứng dậy rời đi, nhìn thấy Đường Quân Thiên cũng bước vào thang máy đi xuống sảnh cùng mình Doãn Tịnh Thi nhìn đồng hồ rồi cười nhẹ mở miệng hỏi anh: “Chủ tịch Đường tan làm rồi à?” Đường Quân Thiên nhìn thấy trong ánh mắt của Doãn Tịnh Thi có sự ngạc nhiên cùng nghi hoặc anh liền biết cô đang suy nghĩ điều gì? Anh chậm rãi trả lời cô: “Tôi đi đón em trai sau đó mới quay trở về Đường thị tiếp tục làm việc.” Doãn Tịnh Thi gật gù còn tưởng giờ này mà anh đã tan làm rồi chứ, vốn cô nghe nói chủ tịch Đường thị là một người rất cuồng công việc chưa bao giờ rời khỏi công ty trước mười giờ tối cả trừ khi có việc gấp nếu không chắc chắn sẽ không có chuyện nghỉ sớm. Trình Thất và Doãn Tịnh Thi đi xuống tiến đến bàn của nhân viên tiếp tân khi nãy nhưng bây giờ ở bàn của nhân viên tiếp tân không có ai cả, hai người nhìn nhau với cặp mắt khó hiểu, còn mười phút nữa mới tan làm cơ mà, sao không thấy cả hai nhân viên tiếp tân đâu hết? Doãn Tịnh Thi nhìn thấy một trong hai nữ nhân viên tiếp tân đang đứng ở bên ngoài, cô bước thật nhanh đi ra bên ngoài, đang đi đột nhiên cô bị một lực của cánh tay kéo mạnh lại: “Cẩn thận.” Giọng nói vừa dứt thì từ trên cao có một người rơi xuống đồng thời những tiếng hét thất thanh vì kinh hãi vang lên khắp nơi, Doãn Tịnh Thi giật nảy mình ngước mặt lên nhìn Đường Quân Thiên rồi xoay người lại thì thấy người rơi xuống là nữ nhân viên tiếp tân nói chuyện với cô và Trình Thất khi nãy. Trình Thất vội vàng chạy ra bên ngoài kiểm tra rồi ngẩng đầu lên nói: “Chết rồi.” Doãn Tịnh Thi vội lấy điện thoại gọi điện cho Chu Quốc Thanh rồi nhanh chóng đi đến xem thi thể, lại là bị rạch cổ và chặt mất mười ngón tay, cô nhíu mày quay sang nói với Trình Thất: “Đây chắc chắn là cùng một hung thủ rồi, cách thức giết người giống hệt.” Trình Thất đứng dậy lớn tiếng thông báo với tất cả mọi người: “Đây là hiện trường vụ án mọi người vui lòng không được đến gần đây hơn nữa tất cả nhân viên trong tập đoàn đều phải ở lại đây không một ai được ra về, sau khi cảnh sát lấy lời khai mọi người mới có thể đi về.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD