Chương 3: Nhìn thấy được tương lai

1539 Words
Chu Quốc Thanh cùng pháp y và những cảnh sát khác nhanh chóng có mặt ở hiện trường, cảnh sát bắt đầu lấy lời khai của mọi người trong tập đoàn, Chu Quốc Thanh tiến đến lấy lời khai của Đường Quân Thiên, Doãn Tịnh Thi bước tới nói với đội trưởng của mình: “Đội trưởng! Trước mắt chúng ta chưa cần lấy lời khai của chủ tịch Đường đâu ạ bởi vì tôi và Trình Thất sau khi lấy lời khai xong thì anh ấy cũng cùng chúng tôi xuống nói là đi đón em trai của mình không những thế anh ấy còn cứu tôi nữa nếu lúc đó chủ tịch Đường không nhanh tay kéo tôi lại thì tôi đã bị cái xác rơi xuống đè rồi.” Chu Quốc Thanh nghe thế thì chuyển sang hỏi người khác, Doãn Tịnh Thi nhìn Đường Quân Thiên rồi cười tít mắt nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người đi hỏi nữ nhân viên tiếp tân: “Tại sao đột nhiên cô lại đi ra bên ngoài trong khi chưa hết giờ làm của mình?” Nữ nhân viên sợ hãi, gương mặt trắng bệch, run rẩy trả lời: “Khi nãy tôi chạy ra ngoài để mua bánh bao, hằng ngày có một người phụ nữ đẩy xe đi bán bánh bao dạo, bánh bao của bà ấy rất ngon tôi và bạn trai của tôi đều rất thích, ngày nào tôi cũng chạy ra mua cả.” “Tại sao cô không đợi sau khi tan làm rồi đi mua?” Doãn Tịnh Thi cất tiếng hỏi tiếp, cô có cảm giác nữ nhân viên này có điều gì đó rất kì lạ, người bình thường cũng không sợ sệt đến như vậy. “Bởi vì… bởi vì vào giờ đó bà ấy sẽ đẩy đi bán khắp nơi, bà ấy chỉ đẩy qua đây thôi không có bán cố định ở đây hơn nữa bà ấy bán rất đắt, chỉ một lúc là hết nên tôi phải tranh thủ đi mua.” “Vậy thì Ngải Kỳ thì sao? Cô có biết tại sao đột nhiên cô ấy lại đi lên sân thượng không? Cô ấy rời khỏi nơi làm việc của mình vào thời gian nào? Còn một chuyện nữa tại sao khi nãy tôi nói chuyện với hai người hai người lại sợ hãi, run rẩy như vậy?” “Tôi là người dễ bị kinh sợ, chỉ cần nghe đến máu me, chết chóc thì sẽ sợ đến run cầm cập nên lúc nghe thư ký Hà bị giết thì thật sự rất sợ còn về Ngải Kỳ thì dạo này tâm lý của cô ấy hơi bất ổn một chút vì tôi nghe Ngải Kỳ kể là bạn trai cũ của cô ấy thường hay xuất hiện nói muốn quay lại nếu không sẽ tung ảnh nóng của cô ấy đôi khi còn đánh cổ nữa nên bây giờ cô ấy mới như thế. Khi nãy, Ngải Kỳ nói với tôi là bị đau bụng muốn đi vệ sinh chứ không hề nói là muốn đi lên sân thượng gì cả, cô ấy rời khỏi vào tầm bốn giờ bốn giờ ba mươi thì phải.” Đường Quân Thiên ngồi ở gần đấy tầm mắt của anh luôn nhìn về phía của Doãn Tịnh Thi, không hiểu sao anh lại cảm thấy bị thu hút bởi cô, trước giờ anh chưa từng thấy cảnh sát nào đi điều tra án lại ăn mặc như thế, lúc nãy còn nhìn anh cười tít cả mắt, nụ cười của cô rất trong sáng, rất đẹp khiến cho trái tim anh bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên. Lấy lời khai và thu thập bằng chứng ở trên sân thượng xong Doãn Tịnh Thi cùng mọi người quay về đồn cảnh sát, ngồi ở chỗ bàn làm việc của mình cô chống cằm suy nghĩ một lúc càng cảm thấy chắc chắn hung thủ đang nhắm đến những cô gái có cổ và bàn tay đẹp, cô đứng dậy nói với Chu Quốc Thanh: “Đội trưởng! Anh có phát hiện hai nạn nhân chết đều có cổ và bàn tay đẹp không? Tuy hung thủ đã chặt đứng phân nửa ngón tay của nạn nhân nhưng theo tôi quan sát thì dám chắc chắn hai nạn nhân đều có bàn tay rất đẹp.” Lời nói của Doãn Tịnh Thi được mọi người tán đồng, lúc này mọi người mới nhận ra điểm này, Trình Thất nửa đùa nửa thật nói với cô: “Tịnh Thi! Nếu thật sự là như vậy thì cô hãy cẩn thận đấy bởi vì cô cũng có cái cổ và bàn tay đẹp đấy.” Doãn Tịnh Thi theo phản xạ sờ lên cổ của mình rồi đưa mắt nhìn xuống bàn tay, cô cười ha ha hất mặt tự tin đáp lại: “Nếu như hắn dám thì cứ việc đến, hắn dám tấn công cả cảnh sát thì hắn hay lắm đấy, lúc đấy chính tay của tôi sẽ mang hắn đến đây.” Doãn Tịnh Thi cùng cảnh sát điều tra đến tận tám giờ tối mới tan làm, ngày mai cô sẽ đi đến gặp người yêu cũ của Ngải Kỳ để tra hỏi. Trên đường đi về Doãn Tịnh Thi không quên ghé lại quán bánh ngọt mua một chiếc bánh ngọt dâu tây về nhà, đi gần đến nhà của mình đột nhiên cô cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo mình thì phải, cô dừng lại xoay người lại nhìn nhưng không thấy ai cả, cô tiếp tục bước đi thì lại nghe có tiếng bước chân đi phía đằng sau, Doãn Tịnh Thi đi nhanh thì tiếng bước chân ấy cũng nhanh theo, cô bắt đầu thủ thế chuẩn bị chiến với người đằng sau. Doãn Tịnh Thi xoay mạnh lại thì giật nảy mình lùi lại vài bước khi thấy Đường Quân Thiên đứng sát còn nhìn mình chằm chằm, cô vuốt ngực thở mạnh một hơi cất tiếng: “Chủ tịch Đường! Anh làm tôi giật cả mình, từ nãy giờ người đi theo tôi là anh sao?” Doãn Tịnh Thi vừa hỏi vừa cảnh giác, đột nhiên cô nhớ lại lời của Trình Thất nói lúc chiều, đôi mắt của cô nhìn Đường Quân Thiên càng thêm phần cảnh giác, đề phòng. Đường Quân Thiên gật đầu thừa nhận người nãy giờ đi theo cô là mình, anh đột nhiên nắm lấy cánh tay của Doãn Tịnh Thi, hai mắt của anh nhắm chặt lại, hai mày cũng nhíu chặt. Doãn Tịnh Thi giật mình muốn đẩy ra nhưng lực của Đường Quân Thiên rất mạnh, khiến cánh tay của cô rất đau. Trong đầu của Đường Quân Thiên bỗng hiện lên cảnh tượng Doãn Tịnh Thi bị một người đàn ông bịt kín mặt mũi, đầu đội mũ màu đen không thấy rõ đôi mắt hay gì cả, cô đang chống trả với hắn thì ba bốn đồng bọn của hắn xuất hiện dùng gậy đánh vào đầu của Doãn Tịnh Thi từ phía sau khiến cô không còn khả năng chống trả mà ngất đi. Sau đó hắn… hắn dùng dao rạch một đường ở cổ còn chặt hết mười ngón tay của cô, cảnh tượng quá tàn nhẫn, đáng sợ khiến cho Đường Quân Thiên mở mắt ra ngay lập tức. Cảm nhận lực tay của anh đã hơi thả lỏng Doãn Tịnh Thi vội hất tay của anh ra quát: “Anh đang làm cái gì vậy hả?” “Cảnh sát Doãn! Bắt đầu từ ngày mai cô đừng có đi một mình, nhất định phải có đồng nghiệp đi theo cùng, tên hung thủ đang nhắm đến cô đấy, tuyệt đối đừng đi đến con đường phía sau khu trung tâm mua sắm, nơi đấy vắng vẻ sẽ dễ cho hung thủ làm hại đến cô đấy.” Đường Quân Thiên không nghĩ ngợi nhiều vội cảnh báo với Doãn Tịnh Thi, cô là người con gái đầu tiên anh để ý đến anh không muốn cô xảy ra chuyện gì cả. “Anh đang nói cái gì thế? Tại sao anh lại biết hung thủ đang nhắm đến tôi? Anh có quen biết với hung thủ à?” Doãn Tịnh Thi cau mày nhìn Đường Quân Thiên, người đàn ông này bị cái gì vậy nè? Đột nhiên nói như thế, anh ta làm việc đến nỗi não có vấn đề à? Đường Quân Thiên lắc lắc đầu đáp lại: “Không phải, tôi không hề quen biết gì với hung thủ cả nhưng tôi có thể được tương lai gần nhất của người khác, chỉ cần tôi chạm vào người khác thì tôi sẽ biết được trong tương lai gần nhất có sẽ gặp chuyện gì.” Chuyện này ngoại trừ trợ lý và gia đình của anh thì không một ai biết được nữa, bây giờ anh phải nói, anh không biết cô có tin hay không nhưng anh vẫn muốn cô nghe để biết đường mà đề phòng, cảnh giác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD