Chương 4: Một chút manh mối

1624 Words
Doãn Tịnh Thi nhìn Đường Quân Thiên với cặp mắt lạ lùng, nhìn thấy được tương lai sao? Đang đùa với cô đấy à? Xem cô là con nít lên ba? Thật đáng tiếc, chủ tịch Đường đẹp trai, tài giỏi như thế lại mắc bệnh thần kinh. Đường Quân Thiên biết Doãn Tịnh Thi sẽ không tin những gì mà anh vừa nói, có thể xem anh là kẻ điên nhưng anh nhất định phải nói: “Tôi biết cô không tin, xem tôi là kẻ mắc bệnh thần kinh nhưng tôi chỉ mong từ đây cho đến ngày hung thủ bị bắt cô đừng có đi một mình cho dù là ban ngày hay ban đêm, phải cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt.” “Được rồi, được rồi, tôi sẽ nghe theo anh kể từ đây cho đến ngày bắt được hung thủ tôi sẽ không đi ra bên ngoài một mình, đi đâu cũng phải có người đi cùng.” Doãn Tịnh Thi gật đầu hứa qua loa, cô không thể nào nói chuyện nghiêm túc với một kẻ mắc bệnh thần kinh được, hứa với anh để anh vui lòng cho cô quay về nhà. Thấy Đường Quân Thiên im lặng không còn nói thêm điều gì nữa, Doãn Tịnh Thi chầm chậm tiếp tục đi về nhà của mình, Đường Quân Thiên vẫn đi theo phía sau Doãn Tịnh Thi đến khi cô an toàn bước vào nhà, Tôn Thanh lái xe đến đón Đường Quân Thiên ngay sau đó, ngồi trên xe Tôn Thanh đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu cất giọng nói: “Chủ tịch! Liệu cảnh sát Doãn có tin những lời mà anh đã cảnh báo trước không?” “Tất nhiên là không rồi, người làm cảnh sát như cô ấy làm sao có thể tin được mất chuyện này chứ, tôi thừa biết những lời mà cô ấy vừa nói khi nãy cũng chỉ là hứa qua loa mà thôi.” Đường Quân Thiên tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, không nhanh không chậm đáp lại. “Nếu vậy thì anh định làm như thế nào? Bây giờ rất có thể nạn nhân tiếp theo chính là cảnh sát Doãn, cô ấy đang gặp nguy hiểm.” Tôn Thanh khẽ chau mày hỏi, hiếm khi chủ tịch của anh quan tâm đến một ai đó người đó còn lại con gái, anh nhất định phải tìm cách không để cho Doãn Tịnh Thi xảy ra chuyện. Đường Quân Thiên mở mắt, dáng vẻ hờ hững căn dặn Tôn Thanh: “Bắt đầu từ ngày mai cậu hãy cho một số vệ sĩ âm thầm bảo vệ cho cô ấy đi, có gì phải báo lại cho tôi ngay lập tức, nhớ là phải cẩn thận đừng để cho cô ấy biết phát hiện ra đấy, cô ấy là cảnh sát rất nhạy bén.” “Vâng ạ, tôi hiểu rồi, chủ tịch cứ yên tâm.” Tôn Thanh đáp lại ngay, anh nhất định phải chọn ra những vệ sĩ có thân thủ tốt nhất để đi theo bảo vệ cho Doãn Tịnh Thi, nếu như ông chủ và bà chủ biết được con trai của họ đã bắt đầu để ý đến con gái rồi chắc họ sẽ vui mừng lắm đây, anh có nên báo cho họ biết không nhỉ? Sáng sớm hôm sau, Doãn Tịnh Thi cùng Trình Thất tìm đến nhà của bạn trai cũ của Ngải Kỳ, Trình Thất đứng bên ngoài gõ cửa vài tiếng, mấy giây sau có một người đàn ông ra mở cửa, Doãn Tịnh Thi giơ giấy chứng minh của mình lên, cất giọng nói: “Chúng tôi là cảnh sát của đội cảnh sát hình sự thành phố, chúng tôi đến đây là muốn hỏi anh một số chuyện về bạn gái cũ của anh Ngải Kỳ.” “Mời vào.” Gã bạn trai cũ đứng nép sang một bên mời Doãn Tịnh Thi và Trình Thất bước vào bên trong. Doãn Tịnh Thi cùng Trình Thất bước vào bên trong, hai đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, Doãn Tịnh Thi nheo mắt lại khi thấy dáng đi khập khiễng của gã bạn trai cũ, trong đầu của cô ngay lập tức xuất hiện hình ảnh những dấu chân không đồng đều với nhau, Lôi Kim ngồi xuống ghế mời anh và cô ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Trình Thất đã mở miệng hỏi: “Chắc anh đã biết chuyện của cô Ngải Kỳ rồi đúng không?” Lôi Kim gật gật đầu, cặp mắt của Trình Thất nhìn Lôi Kim đầy sự nghi hoặc: “Nếu như anh đã biết rồi thì tại sao tôi lại không thấy anh đau buồn dù chỉ một chút vậy? Anh cảm thấy Ngải Kỳ chết là đáng đời sao?” “Tại sao tôi phải đau buồn chứ? Hạng đàn bà không có liêm sỉ đó không đáng để tôi đau buồn vì cô ta.” Lôi Kim đáp lại với giọng điệu oán hận, giận dữ khi nhắc đến Ngải Kỳ. Doãn Tịnh Thi thấy Lôi Kim giận dữ như thế trong lòng càng nghi ngờ hắn nhiều hơn, cô khẽ chau mày chậm rãi lên tiếng hỏi: “Hạng đàn bà không có liêm sỉ? Tại sao anh lại nói Ngải Kỳ là hạng đàn bà không có liêm sỉ? Không phải anh còn yêu người bạn gái cũ này sao? Nếu như không thì anh đã không dùng mọi cách kể cả dùng ảnh nóng để níu kéo cô ấy, không chịu chia tay.” Lôi Kim cười khẩy một tiếng, nụ cười tràn đầy khinh bỉ, oán giận: “Trong lúc quen với tôi cô ta lén lút lên giường với một gã đàn ông nhà giàu khác, tôi vô tình bắt gặp đôi cẩu nam nữ ấy đưa nhau vào khách sạn, bị tôi bắt tại trận cô ta chia tay với tôi, chê tôi nghèo. Cô nói tôi còn yêu cô ta nên mới dùng mọi cách níu kéo? Thật buồn cười, nếu không phải hiện tại tôi đang gặp khó khăn cần cô ta chu cấp tiền thì tôi đã chia tay với con đàn bà ghê tởm đó rồi.” Doãn Tịnh Thi nhíu mày chặt hơn, nói như thế thì Lôi Kim có khác gì Ngải Kỳ đâu chứ? Cùng một loại người mà thôi, cô nghiêm mặt hỏi tiếp: “Vậy anh hãy nói cho tôi biết chiều ngày hôm qua anh đã đi đâu, làm gì?” “Chiều ngày hôm qua tôi đều ở nhà không có đi đâu cả.” Lôi Kim bình tĩnh, thản nhiên trả lời. Trình Thất cất tiếng hỏi: “Có ai làm chứng cho anh là chiều ngày hôm qua anh ở nhà không?” Anh không quan sát sắc mặt của Lôi Kim mà lại nhìn vào hai bàn tay của hắn, hai bàn tay của hắn cứ không ngừng bấu vào nhau. “Không, không có ai làm chứng, trước giờ tôi đều ở một mình làm gì có ai để làm chứng.” Lôi Kim khẽ lắc đầu trả lời. Trình Thất và Doãn Tịnh Thi ngồi ở đấy hỏi thêm một số câu hỏi nữa thì đứng dậy rời đi, hỏi mãi vẫn không có một chút manh mối nào cả, Doãn Tịnh Thi nửa tin hắn có thể không phải là hung thủ nhưng nửa nghi ngờ vì đôi chân của hắn không được bình thường. Trước khi rời khỏi nhà của Lôi Kim, Doãn Tịnh Thi vô tình nhìn thấy trên kệ để giày của hắn có một đôi giày dính một ít bùn đất, cô lén lấy ra từ trong túi một miếng khăn giấy rồi giả vờ đứng mang giày không vững mà ngã sang kệ giày khiến cho chiếc giày rơi xuống, cô nhân lúc hắn không chú ý liền cầm khăn giấy lau mạnh vào đế giày sau đó nhanh tay đút lại vào túi. Trình Thất suýt nữa cũng bị ngã theo, anh mang giày xong thì chống hông, cau mày nói: “Cảnh sát Doãn! Chỉ có đứng mang giày thôi mà cô cũng không đứng vững là sao hả?” Doãn Tịnh Thi cười như không, mang giày xong cô cùng Trình Thất rời đi, bước lên xe quay về đồn cảnh sát, Trình Thất vừa lái xe vừa hỏi: “Đã tìm ra manh mối gì rồi à? Tôi không tin là cô thật sự bị ngã đâu.” Nếu như không phải làm việc cùng với Doãn Tịnh Thi nhiều năm thì anh cũng tin khi nãy là cô thật sự bị ngã rồi. Cô nhếch môi cười đáp: “Tinh mắt đấy, khi nãy lúc tôi mang giày thì vô tình nhìn thấy trên kệ giày của Lôi Kim có một chiếc giày dính đầy bùn đất nhìn còn khá là mới chắc là của ngày hôm qua nên tôi đã cố tình ngã rồi dùng khăn giấy lấy một ít mang về kiểm tra.” Doãn Tịnh Thi nhớ rõ ngày hôm qua khi xem hiện trường vụ án qua những tấm ảnh chụp thì thấy ở đấy có một chậu hoa bị vỡ, trên đó còn có dấu giày, vốn dĩ khi nãy cô đã quên mất chi tiết này nhưng sau khi thấy vết bùn đất ấy thì cô chợt nhớ lại ngay. Nếu như vết bùn đất trên giày của Lôi Kim trùng khớp với vết bùn đất của chậu hoa bị vỡ thì khả năng rất cao Lôi Kim chính là hung thủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD