Chương 5: Bắt người về đồn

1638 Words
Sau khi mang vết bùn đất ấy về đồn cảnh sát kiểm tra thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Doãn Tịnh Thi đại diện đi mua đồ ăn, bánh ngọt cho mọi người. Ở cửa hàng bánh ngọt, Doãn Tịnh Thi đang chờ bánh thì Đường Quân Thiên bước vào, vừa thấy cô anh liền mỉm cười: “Trùng hợp thật, hình như cảnh sát Doãn rất thích mua bánh ở tiệm này thì phải.” Doãn Tịnh Thi nở một nụ cười công nghiệp, đáp lại: “Trùng hợp thật, không ngờ lại có thể gặp chủ tịch Đường ở đây càng không ngờ một người cao cao tại thượng như chủ tịch Đường cũng ăn bánh ở nơi bình thường như thế này.” Đường Quân Thiên giữ nguyên nụ cười trên môi vừa định đáp lại thì bỗng có một người đàn ông va phải anh, người đàn ông ấy ngay lập tức xin lỗi rồi ra khỏi quán, đôi mắt của Doãn Tịnh Thi nheo mắt, nghi hoặc hỏi anh: “Không phải chủ tịch Đường nói với tôi là anh có thể nhìn thấy tương lai gần của bất kỳ người nào đó nếu như anh đụng phải à? Sao bây giờ tôi thấy anh không có phản ứng gì hết vậy.” Biết Doãn Tịnh Thi vẫn nghi ngờ, chưa bao giờ tin tưởng lời mà mình nói nhưng Đường Quân Thiên không để ý, chậm rãi giải thích với cô: “Nếu động vào người như thế thì bình thường tôi sẽ không có thấy gì cả trừ khi bàn tay của tôi chạm vào và nắm lại giống như tôi đã từng làm với cô thì tôi mới thấy được tương lai của người đó.” “Hóa ra là vậy.” Doãn Tịnh Thi gật gù nở một nụ cười miễn cưỡng, lý lẽ nhiều thật, nghe cũng thuyết phục lắm, cô đang thầm nghĩ không biết có nên giới thiệu cho Đường Quân Thiên một bác sĩ tâm lý giỏi không đây, anh đã nặng lắm rồi không chữa trị thì rất nguy hiểm. Đường Quân Thiên bỗng nở một nụ cười thân thiện quỷ dị, đôi mắt của anh giống như nhìn thấu được hết tất cả mọi thứ vậy, anh hơi khom người hỏi: “Cảnh sát Doãn! Có phải cô đang nghĩ tôi đang bị bệnh về tâm lý không? Nếu cô thật sự nghĩ như thế thì tôi cũng không trách cô đâu, vì người bình thường sau khi nghe tôi nói như thế cũng đều nghĩ như cô vậy.” Doãn Tịnh Thi bị nói trúng tim đen, cô chột dạ hắng giọng một tiếng, đúng lúc này bánh ngọt đã cố cô vội trả tiền rồi cầm bánh ngọt cười gượng nói: “Chủ tịch Đường! Tôi xin phép đi trước đây.” Dứt lời, Doãn Tịnh Thi mang bánh đi nhanh khỏi tiệm. Quay về đồn cảnh sát, Doãn Tịnh Thi cùng mọi người ăn trưa xong thì kết quả kiểm tra vết bùn đất ấy cũng đã có, vết bùn đất ấy quả thật là trùng khớp với vết bùn đất của chậu hoa bị vỡ ở tập đoàn Đường thị, Trình Thất xoa xoa cằm của mình cất tiếng: “Vậy bây giờ chúng ta đến đó bắt Lôi Kim về tra hỏi đúng không đội trưởng?” Chu Quốc Thanh chưa kịp trả lời thì bỗng Doãn Tịnh Thi cảm thấy có gì đó sai sai khi nhìn vào tấm ảnh của Ngải Kỳ, cô nhíu chặt đôi mày của mình thắc mắc thốt lên: “Chiếc đồng hồ mà Ngải Kỳ đeo trên tay hình như khi chúng ta kiểm tra không thấy thì phải.” “Đồng hồ?” Chu Quốc Thanh khó hiểu cất tiếng, anh cùng mọi người vây quanh lại xem tấm ảnh, một nữ cảnh sát đứng đấy lên tiếng nói: “Cảnh sát Doãn! Cô đang nói chiếc đồng hồ gì thế? Lúc tôi đến kiểm tra hiện trường vụ án và thi thể nạn nhân thì không có có chiếc đồng hồ nào cả, nạn nhân không hề có đeo đồng hồ.” Nữ pháp y Vu Linh từ bên ngoài đi vào nói: “Nạn nhân ngày hôm đó có đeo hay không thì tôi không biết nhưng tôi dám chắc chắn nạn nhân là một người rất hay đeo đồng hồ bởi vì trên tay của cô ấy có vết đeo đồng hồ rất rõ rệt, vừa nhìn đã biết cô hay đeo đồng hồ rất lâu rồi, hầu như là đeo xuyên suốt.” “Vậy có thể là ngày hôm đấy nạn nhân do gấp gáp đi làm hoặc cái gì đó nên quên đeo đồng hồ.” Nữ cảnh sát ấy lên tiếng đáp lại. Doãn Tịnh Thi ngay lập tức phản bác: “Không thể nào, trước khi nạn nhân xảy ra chuyện thì tôi thấy cô ấy có đeo đồng hồ, mọi người hãy nhìn đi qua những hình ảnh mà chúng ta điều tra trước khi nạn nhân xảy ra chuyện thì chiếc đồng hồ vàng này luôn được cô ấy đeo trên người và đây cũng chính là chiếc đồng hồ mà tôi đã thấy vào ngày nạn nhân xảy ra chuyện.” Trình Thất khẽ cau mày không hiểu sao anh cảm thấy chiếc đồng hồ này trông khá là quen, anh nhớ ra rồi anh đã từng thấy chiếc đồng hồ này ở nhà của Lôi Kim: “Tôi đã từng thấy chiếc đồng hồ giống hệt như thế ở nhà của Lôi Kim.” “Vậy thì có hai trường hợp trong chuyện này, một là Lôi Kim chính là hung thủ sau khi giết chết bạn gái cũ của mình thì hắn rạch cổ, cắt đi mười ngón tay của cô ấy, trong lúc cắt ngón tay của nạn nhân thì Lôi Kim nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng có giá trị nên thuận tay trộm luôn sau đó hắn quăng cô ấy từ trên tầng thượng xuống, trường hợp thứ hai chính là đây là đồng hồ cặp, Lôi Kim có một cái, nạn nhân có một cái.” Một nam cảnh sát nghiêm túc suy luận, hai trường hợp mà anh vừa nêu cái nào cũng có thể xảy ra hết nhưng trường hợp một thì khả năng cao hơn vì dấu giày của hắn có dính bùn đất ở đấy. “Trường hợp thứ hai không có khả năng bởi vì chiếc đồng hồ này không có sản xuất theo cặp, theo tôi thấy thì chiếc đồng hồ này nhìn có vẻ rất là cũ kỹ, có lẽ cô ấy đã đeo trên người trước cả khi quen Lôi Kim. Mọi người cũng biết tôi khá thích đeo đồng hồ mà nên tôi dám chắc chắn chiếc đồng hồ này không có sản xuất theo cặp hơn nữa chiếc đồng hồ vàng này đã không còn trên thị trường từ lâu rồi.” Doãn Tịnh Thi nghiêm mặt cất tiếng phản bác một lần nữa, càng suy nghĩ cô càng chắc chắn Lôi Kim chính là hung thủ. Chu Quốc Thanh nhíu mày, nếu như theo những gì mọi người nói thì vụ án của Ngải Kỳ gần như đã có kết quả nhưng vụ án thứ nhất thì sao? Cô gái đó có liên quan gì đến Lôi Kim?: “Vậy mọi người có tìm ra điểm gì để khiến Lôi Kim giết chết nạn nhân Hà Tiểu Điệp hay không? Theo những gì mà chúng ta điều tra được thì Hà Tiểu Điệp không hề có bất kỳ quan hệ nào với Lôi Kim cả, không biết chừng ngay cả mặt hai người họ cũng chưa từng gặp.” Mọi chuyện tưởng chừng như đã sắp có kết quả nhưng bây giờ lại trở nên rối tung, không biết phải làm sao, Chu Quốc Thanh chống nạnh ra lệnh cho Trình Thất và Doãn Tịnh Thi: “Tịnh Thi! Trình Thất! Bây giờ trước mắt hai người hãy đến nhà của Lôi Kim đưa anh ta đến đây tra hỏi chuyện của Ngải Kỳ.” Doãn Tịnh Thi cùng Trình Thất nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình quay trở lại nhà của Lôi Kim, vừa đến nơi thì hai người nhìn thấy Lôi Kim đang vội vã mang đồ đạc định đi đâu đó, cả hai mau chóng bước đến cản lại, Doãn Tịnh Thi nheo mắt nhìn mấy túi đồ đạc của Lôi Kim, mở miệng hỏi: “Anh Lôi! Anh mang nhiều đồ đạc như thế là đang định bỏ trốn à?” Lôi Kim nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh đáp: “Cô đang nói cái gì thế? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả, bỏ trốn cái gì chứ? Tôi chỉ là muốn đi du lịch một thời gian thôi.” “Thế à? Trùng hợp thật đấy, sáng hôm nay chúng tôi đến không hề thấy anh là đang chuẩn bị đi du lịch đâu cả mà, thật đáng tiếc anh không thể đi du lịch được rồi, bây giờ chúng tôi mời anh về đồn cảnh sát để hợp tác điều tra về cái chết của cô Ngải Kỳ, mong anh hợp tác.” Doãn Tịnh Thi nghiêm mặt, lạnh lùng nói, trong lòng của cô thầm nói: “Đi du lịch cái gì chứ? Muốn bỏ trốn thì có.” Lôi Kim bắt đầu run sợ, gương mặt trở nên tái mét cùng Trình Thất và Doãn Tịnh Thi quay về đồn cảnh sát, trước khi đi Trình Thất không quên đi vào trong nhà của Lôi Kim lấy chiếc đồng hồ vàng mà khi sáng anh nhìn thấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD