Chương 1: Chim trong lồng
Những ngày nắng nhàn nhạt đầu thu là những ngày dễ làm lòng mình ngẩn ngơ nhất. Hải Yến vươn tay chơi đùa cùng ánh nắng, thả hồn mình qua khung cửa sổ, nơi bầu trời cao, mênh mông, rộng lớn. Nó đang cố gắng tìm kiếm một chút không khí trong lành chỉ để thoải mái hít một hơi thật sâu vào trong khoang phổi.
"Ê, cô gọi mày đọc bài kìa Yến!"
Sau cú đấm bộp bất ngờ vào lưng là giọng nói mang theo chút trêu ghẹo của thằng bạn ngồi bàn sau lưng nó.
Hải Yến giật thót mình, nó đau đớn kêu lên một tiếng, rồi lấy tay đỡ lấy phần lưng bị đấm của mình, chắc hẳn cậu bạn kia đã hơi "quá tay". Dù có chút hoài nghi nhưng khi thấy nét mặt cô giáo đang nhìn thẳng vào nó, Hải Yến có hơi chột dạ. Từ đầu tiết đến giờ nó vẫn luôn ở trạng thái “hồn treo ngược trên cành cây”. Hải Yến chậm chạp đứng dậy, cố gắng kéo thêm một chút ít thời gian để nhìn xem đang học đến chỗ nào. Nó cầm sách, bắt đầu lí nhí trong miệng.
"Em thưa cô em đọc bài ạ. Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một..."
Chưa để Hải Yến đọc xong hết câu, các bạn trong lớp thi nhau cười rộ lên, không khí rất mất trận tự. Ánh mắt cô giáo vốn đang nhìn chằm chằm nó đột nhiên hơi nhăn lại và tỏ vẻ đầy khó hiểu. Hải Yến bây giờ mới hiểu ra mình lại bị lừa. Nó buông sách ra, cúi mặt xuống bàn, hai viền tai đã hơi đỏ ửng.
"Cả lớp im lặng"
Cô giáo nghiêm giọng quát to mới khiến đám học sinh thôi cười cợt.
Thấy lớp đã ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt cô liền khôi phục dáng vẻ bình thường. Có lẽ cô rất lười quản những chuyện vụn vặt như thế này trong lớp. Cô nhẹ giọng nói:
"Yến, cô đã gọi ai đọc bài đâu? Em làm gì vậy? Nãy giờ không nghe giảng à"
"Dạ tại bạn Vũ bảo em là cô gọi lên đọc ạ"
Khó khăn lắm mới nói hết được cả câu trọn vẹn, giọng Hải Yến từ nãy đến giờ vẫn cứ lí nhí khó nghe. Nó bất lực tố giác tên đầu sỏ. Bản thân cũng cảm thấy rất ấm ức, tức giận nhưng không thể làm gì được vì đây không phải là lần duy nhất nó bị lôi ra làm trò cười cho cả lớp, mà hơn hết nó biết rằng cô giáo cũng không có xử lý công bằng.
Thường thì đây chỉ là những trò đùa vui khá phổ biến của đám học sinh nghịch ngợm. Nhưng với Hải Yến, một con người luôn cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống thì lại luôn là người bị đem ra làm trung tâm của sự mua vui. Nó càng không muốn quan tâm, càng chịu đựng thì những trò đùa càng trở nên tàn nhẫn. Cũng giống như tiếng bàn tán về Hải Yến lúc ban đầu chỉ là vài ba câu nói đùa, sau cùng đám học sinh ấy đã mặc định những câu nói vô căn cứ đó hoàn toàn là sự thật.
"Đúng là ngu ghê, bị thằng Vũ lừa cho bao lần vẫn không khôn ra được"
"Tao vừa thấy nó ngồi cười một mình đó"
“Thì tự kỷ còn gì, mẹ tao bảo đừng chơi với nó, lây đó”
“Ở thành phố học ngu quá nên chắc chuyển về quê cho dễ học đúng không chúng mày?”
“Nghe bảo nhà nó giàu lắm, thế thì chắc không cần học đâu”
“Mày nói chỉ có chuẩn haha”
"..."
Rất nhiều câu nói khó nghe theo tiếng xì xào, hỗn tạp lọt vào tai Hải Yến. Nó nghiến răng, dùng sức nắm chặt hai bàn tay lại. Móng tay theo lực đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Nếu để ý kĩ, dưới ống tay áo cố tình để dài luộm thuộm kia là một cánh tay chi chít vết cào cấu, dấu tay, dấu răng đủ cả.
Thấy lớp đang càng ngày càng mất trật tự, cô giáo đập mạnh cây trước xuống bàn. Quát to. Cô vốn không muốn đứng ra giải quyết, nhưng càng im lặng lớp càng ồn, lại thêm chuyện ban nãy khiến cô không vui. Cô nghiêm giọng nói:
"Hôm nay tôi cho tiết này là tiết trung bình, Vũ và Yến vào sổ đầu bài, Vũ tội trêu bạn, Yến tội không chú ý học, còn cả lớp thì ồn. Các em có ý kiến gì không?"
Nhắc đến ba chữ sổ đầu bài, cả lớp tự nhiên im lặng không dám hó hé nửa lời. Dù sao lớp cũng là lớp chọn, ba cái điểm thi đua đối với bọn chúng không quan trọng, nhưng một khi đến tai cô giáo chủ nhiệm, cô giáo được coi là nghiêm khắc nhất trường, thì bọn chúng coi như “xong đời”. Thấy lớp không nói gì, cô coi như là đồng tình, cầm phấn lên tiếp tục giảng bài, không quên nhắc cái người ngồi bàn gần cuối lớp vẫn còn đang đứng bất động:
"Yến ngồi xuống đi"
Hải Yến nhanh chóng ngồi xuống, tiện tay cầm cây bút, giả vờ viết vài cái trên vở rồi lại hướng mặt về phía cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm. Nó rất yêu những ô cửa sổ. Trong thế giới của Hải Yến, ô cửa sổ có một sức hút kì lạ, vừa đẹp vừa ấm áp. Cảm giác giống như "ổ nhỏ an toàn" ở nhà nó vậy. Chỉ cần quay mặt về phía ánh sáng mặt trời, rồi bỏ hết tất cả những lời nói nói xấu, cười cợt sau lưng. Mây và trời tạo thành những hình thù ngộ nghĩnh xoa dịu tâm hồn, nắng và gió sẽ đi vào trong tâm, chữa lành những vết thương. Khiến nó cảm thấy bớt cô đơn và lạc lõng. Đó là cách mà nó trải qua từng ngày trên ngôi trường này.
Làn gió đầu thu se se lạnh thổi hồn Hải Yến trở về những ngày đầu tiên đặt chân đến mảnh đất làng quê này. Gia đình nó cũng thuộc dạng gia đình khá giả. Bố mẹ nó đều làm trong quân đội, vì một đợt chuyển công tác nên chuyển hẳn về đây sinh sống.
Ngày đầu vào lớp 6 của ngôi trường mới, Hải Yến vẫn là một đứa trẻ mang tâm trạng háo hức, hiếu kì với những sự đổi mới. Nó xúng xính mặc cho mình chiếc váy đồng phục của ngôi trường cũ, vì nó chưa mua được đồng phục của ngôi trường mới. Vẫn là một chiếc váy dài ngang đầu gối cùng chiếc áo sơ mi trắng rất gọn gàng, xinh xắn, một bộ đồ rất bình thường mà nó thường mặc đi học. Ai mà ngờ rằng, sự "bình thường" đến từ thành phố ấy lại trở thành sự “dị biệt” trong mắt những đứa trẻ nơi đây.
Hải Yến nhớ rất rõ cái ngày tồi tệ ấy, kể từ lúc nó bước chân vào lớp, toàn bộ ánh nhìn đổ dồn về phía nó. Bao nhiêu sự tự tin lúc đầu của nó mất sạch, chỉ dám nhỏ nhẹ cất lời giới thiệu.
“Xin chào mấy bạn, tớ là học sinh mới”
Một cậu trai ngồi bàn cuối cùng nói với lên, bắt chước y hệt giọng nói của Hải Yến: "Eo ơi giọng bạn mới nghe hay thế"
Cả lớp được trận cười to. Hải Yến đứng trên bục giảng đang dần cảm thấy không khí trong lớp hơi khác lạ, lồng ngực bắt đầu đập mạnh, không thoải mái. Hải Yến vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một động thái nhỏ cũng khiến nó tổn thương, chạnh lòng. Giờ ra chơi hôm ấy, nó cũng không còn tự tin để đi làm quen với các bạn trong lớp. Nó ngồi bất động một chỗ, mắt đọc đi đọc lại trang vở vừa viết xong không biết bao nhiêu lần.
Đúng như dự cảm của Hải Yến, không khí trong lớp bắt đầu trở nên quái dị với nó. Tất cả ánh mắt vẫn như cũ chưa lúc nào rời khỏi nó một giây. Các bạn nam thi nhau "nhại" lại giọng nó như một trò chơi mới. Có một bạn còn “chơi lớn”, tháo chiếc rèm cửa xuống quấn quanh hông làm thành chiếc váy, diễn tại toàn bộ động tác, lời nói của Hải Yến. Nó hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vấn đề là việc nó mặc váy hay do giọng nói của nó? Hải Yến vẫn hoang mang cho đến khi thấy các bạn nữ trong lớp không một ai chào đón nó, chúng tụm ba, tụm bốn truyền tai nhau những câu nói khó nghe.
"Gái thành phố có khác, điệu ghê, đi học mặc váy kìa"
"Nhìn chân nó đen xì mà mặc được váy, không biết ngại hay gì á haha"
"Giọng cứ cố tỏ ra dễ thương nghe phát gớm"
“Bé mồm thôi không bạn mới lại khóc bây giờ”
“Ê tụi mày có biết tại sao nó chuyển trường không? Tao nghe nói...”
“Kể đi”
"..."
Không rõ làm sao những đứa trẻ có thể nói ra những lời chướng tai như thế với một cô bạn cùng trang lứa. Hải Yến cũng ngầm cảm thấy sự đối lập của mình đối với các bạn. Cũng có thể là chúng ghen tị vì sự khác lạ mà nó mang đến. Hoặc cũng có thể chúng cảm thấy một điều thú vị khi hợp sức bắt nạt một người không thể phản kháng. Chúng muốn tìm một thứ đồ chơi sau những phút giây nhàm chán nghe giảng. Và không may mắn rằng, Hải Yến chính là nạn nhân của lũ trẻ nghịch ngợm ấy.
Buổi trưa thời tiết trở nên nắng nóng hơn, Hải Yến chạy từ trường về đến nhà một cách vội vã. Vào trong nhà, nó lấy tay lau qua đi vệt mồ hôi trên trán, uống từng ngụm nước lớn. Bây giờ nó mới nhận ra trong nhà đóng kín mít, tối om không một bóng người. À mà đã có bao giờ nhà nó đủ người đâu.
Như đã quá quen với điều này, Hải Yến đi về phía tủ lạnh, nó giật tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh xuống xem qua.
"Tối mẹ bận, con kiếm đồ trong tủ lạnh tự ăn nhé"
Thật tốt. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà nó trở nên rất thích ở một mình. Bỏ ngay tờ giấy xuống thùng rác. Nó mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh có biết bao nhiêu đồ ăn, cả sống cả chín. Nó không buồn ăn gì cả, chỉ với lấy một bình nước cam rồi phi lên trên tầng.
Phòng của Hải Yến ở trên tầng ba, một căn phòng tuy nhỏ nhưng được trang trí rất gọn gàng, xinh xắn. Căn phòng nó có một chiếc giường đơn bé, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn học. Tất cả những vật dụng đều có màu lam nhạt làm chủ đạo, kể cả bức tường cũng được sơn màu lam. Đặc biệt là nơi bệ cửa sổ cạnh giường ngủ kia, khung cửa thủy tinh trong suốt lúc nào cũng mở toang, nhìn ra bầu trời trong xanh, từng tán cây lay động hay những mái nhà, những con đường lúc nào cũng vắng vẻ mà bình yên đến lạ.
Hải Yến tháo cặp sách vứt lên bàn, tiện tay rút một chiếc bút chì cùng một quyển vở trắng, nó không thay quần áo, cứ vậy bước đến bên cửa sổ. Thì ra nó rất thích vẽ, những lúc rảnh rỗi Hải Yến thường ngồi ở đây, nghệch ngoạc những gì nó thích. Qua khung cửa sổ, từ trên cao, nó nhìn được rất nhiều thứ, đây là nguồn cảm hứng vô tận để nó vẽ. Ví dụ như hôm nay nó thấy một đám con nít tuổi nhỏ hơn nó, mặc kệ giữa trưa nắng nóng vẫn nô đùa trèo lên cây trứng cá nghịch ngợm. Ở một góc khác là hình ảnh bà Thơ hàng xóm đang nằm đu đưa võng nghỉ ngơi. Nó đảo mắt tìm kiếm một hồi. Chọn chiếc lồng chim của ông Sáu bên căn nhà toàn cây cảnh kia làm mẫu vẽ. Dù sao chiều hôm nay nó cũng không phải đi học.
Cặm cụi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ. Hải Yến không phải thần đồng gì cả, nó chỉ là một cô bé 10 tuổi, bình thường về mọi mặt nên bức tranh của nó cũng không có gì nổi bật. Chỉ là vẫn nhìn ra hình dáng con chim nhỏ bé bất lực ở trong chiếc lồng sắt, ngước lên bầu trời nhìn về phía đàn chim tung cánh. Phảng phất đâu đó hình ảnh cô bé cô độc, ngồi bó gối bên bệ cửa sổ, dõi mắt nhìn về phía bầu trời trên cao.