Chương 2: Tia nắng sau mưa

2250 Words
Khi tình cảm gia đình rạn nứt, mái nhà trở thành một nơi đáng sợ mỗi khi Ánh Dương bước chân vào. Tiếng cãi cọ ngày qua ngày vẫn cứ tiếp diễn, chẳng cần biết lí do đúng hay sai, thì nó vẫn là mồi châm lửa cho những cuộc cãi vã lại bắt đầu. Nghe tiếng cửa chính mở, người phụ nữ đang ngồi trên sofa đứng bật dậy, bà ta lao nhanh ra trước mặt người đàn ông mới bước vào. Vì cơn giận dữ mà giọng trở nên đay nghiến, chua chát: “Sao bây giờ ông mới về? Ông lại đi với con quỷ cái kia đúng không?” Trước mặt bà là một người đàn ông trưởng thành, mặc comple, thắt caravat trông rất lịch sự. Nghe tiếng quát tháo, ông ta chán ngẩm không muốn nói chuyện, quyết định im lặng và quay đi. Không để cho người đàn ông đi mất, bà Thu kéo tay ông Hải lại, bắt đầu gây sự: “Á à, ông giỏi lắm, muốn đi tìm tình nhân không thèm đoái hoài gì đến tôi chứ gì” Bà Thu được nước làm tới, càng ngày càng lên giọng: “Nói gì đi chứ? Hay tôi nói đúng quá ông không mở mồm ra cãi được?” Giọng bà ta cao tới nỗi, hàng xóm xung quanh có vài người đã chạy ra hóng hớt. Vậy mà người đàn bà không tiếc mặt mũi, la hét, khóc lóc ầm ĩ: “Đây này, bà con ra làm chứng cho tôi, chồng tôi ngày đi ngoại tình, đêm còn không muốn về nhìn mặt vợ với con đây này. Ôi dồi ôi, sao số tôi khổ thế này” Có vẻ đã vượt quá sức chịu đựng của người đàn ông, ông Hải cắn răng gằn lên một tiếng: “Bà có thôi ngay không?” Mặc kệ chiếc đầm sang trọng, đắt tiền đang làm rẻ lau cho sân đá, mặc kệ hàng xóm vẫn đang bàn tán xôn xao, bà Thu ngồi bệt xuống đất, khua tay, khóc lóc ăn vạ: “Tôi không thôi đấy ông muốn làm gì tôi?” Hàng xóm xì xào tiếng bàn tán. Bỗng một bóng dáng cô bé mảnh khảnh chạy từ trong nhà đi ra như một cơn gió. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng, đôi mắt to tròn đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Ánh Dương muốn đỡ người đàn bà đang gào khóc giữa sân dậy nhưng bị bà ta gạt tay ra ngay lập tức. Cô đành nhỏ giọng năn nỉ: “Thôi mẹ vào nhà đi ạ, đừng ngồi đây nữa” Bà Thu vùng vẫy tránh né con gái, đôi mắt ướt đẫm đầy hận thù nhìn chằm chằm vào người đàn ông. “Mày kệ tao, tao cứ ngồi đây xem bố mày có gan dám bước chân ra khỏi nhà hay không” Ánh Dương hiểu rất rõ tính tình của mẹ cô, tuy dễ nóng giận nhưng bản tính thật ra rất yếu đuối. Có thể bây giờ mẹ đang rất giận người đàn ông kia nên mới chẳng quản mặt mũi vậy, đến khi bà bình tĩnh lại chắc hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân đang rối loạn. Ánh Dương hướng ra cửa mở lời: "Dạ cháu xin lỗi vì nhà cháu đã làm phiền ạ, các cô các chú đừng tụ tập quanh nhà cháu nữa ạ” Hàng xóm nghe vậy cũng tản đi, cái gia đình này nghe nói từ trước đến nay luôn như vậy, dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau một trận to. Nhất là trong khoảng gần một năm nay, gia đình này ngày nào cũng xảy ra lục đục, hàng xóm bên cạnh xem nhiều đã quá quen rồi. Có lẽ điều tồi tệ nhất với Ánh Dương là vào một vài ngày trước, mẹ cô bắt gặp tại trận bố ngoại tình cùng một cô đồng nghiệp trong công ty. Từ ngày hôm ấy, hình tượng người bố đáng quý trong lòng Ánh Dương mất sạch. Kể cả một tiếng “bố” cô cũng không muốn gọi. “Mẹ vào nhà trước đi, còn ông đi đâu thì đi đi, ông cứ về nhà là mẹ tôi tại cáu gắt thôi” Có vẻ trận gào khóc vừa rồi đã rút hết sức lực của bà Thu, bà ta đã ngồi im lặng, mặc cho đứa con gái còn non nớt mới mười ba tuổi của mình chỉ đạo. Ánh Dương chật vật dìu bà Thu vào nhà, nhanh tay rót cho bà một cốc nước lọc. “Nếu cảm thấy khổ quá thì mẹ cứ ly hôn đi, không phải vì con mà gượng ép làm gì cả” Ánh Dương đặt cốc nước vào tay mẹ, rụt rè nói câu nói mà cô đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Bà Thu giật mình, khuôn mặt đối diện vẫn chỉ là một đứa bé ngây thơ, làm sao mà có thể suy nghĩ được sâu sa như vậy chứ? Bà rõ ràng hơn ai hết số phận của mình, lấy chồng vì gia đình sắp đặt. Sinh con vì nghĩa vụ. Gần hai mươi năm nay sống trong cái căn nhà này, bà chưa từng cảm nhận thứ được gọi hạnh phúc của tình cảm vợ chồng là như thế nào. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Ánh Dương, bàn tay nâng lên cố lau đi những giọt nước mắt của con gái, thì ngược lại hai hốc mắt bà lại chảy ra thứ gọi là nước mắt kia. “Vì cái gì mẹ cứ phải sống thế này? Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhiều khi con chỉ muốn ở luôn trên trường đấy mẹ à. Mỗi lần con mở cổng đều nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Mỗi lần bước chân vào căn nhà là con áp lực lắm. Cảm giác đứng giữa ranh giới của cả hai người như một quả bóng bay căng phồng nhưng bị hai phía ép vào, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung” Giọng Ánh Dương đã nghẹn ngào, chẳng biết bà Thu có nghe được trọn vẹn câu nói hay không, chỉ biết rằng, bà ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô như trấn an, khuôn miệng mấp máy vài tiếng thều thào. ”Mẹ xin lỗi” Lạ thật, ông trời cũng thật biết trêu lòng người, mỗi khi tâm trạng ta bắt đầu tồi tệ thì trời lại đổ con mưa. Trong căn phòng le lói chút ánh đèn soi rõ hai người phụ nữ ôm nhau dỗ dành, ngoài ra còn soi cả người đàn ông đang đắm mình dưới làn mưa xối xả. Ông Hải đưa tay lau nước mưa trên mặt mình đi, mà cũng chẳng thể biết là nước mưa hay nước mắt. Gương mặt tuổi trung niên hốc hác đầy mệt mỏi, dưới lớp nước bóng loáng nhìn rõ từng nếp nhăn chồng chất. Từng câu từng chữ của đứa con gái ông yêu thương nói ra, đâm vào tim ông, đau nhói. À thì ra ông vẫn luôn là một người bố tồi tệ. Cuộc hôn nhân diễn ra gần hai mươi năm chỉ vì chiều lòng hai nhà đôi bên mà sợi dây níu kéo duy nhất chính là Ánh Dương. Ông vẫn luôn rất thương yêu đứa con này. Ông cũng chưa từng trách bà Thu hay gia đình, lỗi là do bản thân ông quá nhu nhược, chấp nhận người vợ do gia đình sắp đặt để giờ đây suốt ngần nấy năm, không khí trong nhà càng lúc càng trở nên ngột ngạt khó thở. Có lẽ Ánh Dương nói đúng, đã đến lúc phải giải thoát rồi. Ông Hải quay người đi về phía cổng. Một thân cô độc biến mất trong làn mưa. Một đêm giông bão qua đi chẳng dễ dàng gì. Lúc Ánh Dương tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô không nhớ rõ mình đã lên được phòng bằng cách nào. Ánh nắng theo hướng cửa sổ chiếu chạm vào da thịt, ấm thật! Cô ngồi dậy đi về hướng tia nắng. Lập thu nên sáng sớm còn hơi se lạnh, cô cảm nhận tiết trời sau mưa trong lành, thoải mái. Có lẽ đã lâu rồi cô mới thấy nhẹ nhàng đến như vậy. Ánh Dương chìm vào trong dòng suy nghĩ miên mang của mình mà không biết rằng, ở dưới nhà, ông Hải đã trở về từ lúc vào, trên người là một bộ vest mới tinh Bà Thu ngồi đối diện ông, đã khôi phục lại dáng vẻ của một người phụ nữ thành thị, quý phái. Có điều gương mặt bà có chút kém sắc mệt mỏi. “Tôi không muốn làm loạn nữa, tôi đủ mệt mỏi rồi, chúng ta kết thúc thôi” Bà Thu tay cầm tờ hợp đơn ly hôn mà cả đêm qua đã soạn ra đẩy về phía trước mặt người đàn ông. Vẻ mặt ông Hải có chút bất lực, tay ông run rẩy cầm lên tờ đơn. Một đêm suy nghĩ là không dài, nhưng những chuyện năm qua cũng đủ để ông đưa ra quyết định. Đọc qua một lượt những điều lệ sau khi ly hôn mà vợ ông soạn sẵn, ông Hải nghi ngờ hỏi: “Tôi không phản đối chuyện Dương đi theo bà, nhưng tại sao bà lại ghi là không cho tôi gặp nó?” Bà Thu chấn giữ cơn giận trong lòng, cầm cốc nước lên uống hết một hơi rồi nói tiếp: “Vấn đề ở chỗ chắc gì nó đã muốn gặp ông, tốt nhất sau này ông cứ tránh hai mẹ con tôi càng xa càng tốt” “Thôi được rồi, tôi cũng không muốn sống mà mang tiếng là một người không có tình nghĩa, nể tình ông đã chịu đựng tôi suốt những năm qua, tôi đổi thành cho ông gặp mặt cái Dương một lần trong một năm. Còn cái chuyện Dương nó có đi gặp ông hay không thì tôi không quản được” Mặc dù câu trả lời có phần chưa thoả đáng như ông Hải mong muốn, nhưng ông vẫn cầm bút kí vào đơn ly hôn. Ông ngắm nghía tờ đơn một hồi, rồi lại trả lại người đàn bà đối diện, ông ngập ngừng hỏi chuyện. “Bà với con không lấy ngôi nhà này thì sau này định đi đâu? Hay cứ ở lại đây, để tôi đi là được rồi” Bà Thu lấy được tờ đơn như ý nguyện, từ tốn đáp lời: “Cảm ơn nhưng mẹ con tôi không muốn ở lại nơi từng xuất hiện bóng dáng ông, ở lại đây tôi sợ mỗi đêm tôi đều không ngủ nổi mất” Ông Hải như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Mặc dù không có tình cảm nhưng ông vẫn hiểu được tính cách con người này. Bà là con người khá kiên định, khi đã quyết định một việc gì đó thì chẳng ai có thể thay đổi được. Ông Hải đang yên lặng chưa biết nên nói thêm chuyện gì thì bà Thu điềm tĩnh mở lời: “Hiện tại tôi chưa chuyển đi ngay được, ông cho tôi 3 ngày để tôi thu xếp” Ông Hải ngay lập tức đáp lại: “Được, bà và con cứ ở lại, bao giờ chuyển đi cũng được” Nói rồi ông đứng dậy, quay người rời đi trong yên bình. Một cuộc hôn nhân gần hai mươi năm được giải thoát. Bà Thu thở phào một hơi khoan khoái, tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm cũng được gỡ bỏ. Bà đứng dậy, chỉnh lại váy áo, bước lên trên nhà để gọi con gái dậy. Cửa vừa mở đã thấy Ánh Dương ngồi bên bệ cửa sổ hóng gió. Bà Thu dịu dàng cất lời: “Đi vào thay quần áo, chuẩn bị đi lên trường với mẹ làm thủ tục chuyển trường” Ánh Dương hơi giật mình, cô vừa đi về phía tủ đồ vừa hỏi một câu: “Mình không ở đây nữa à mẹ?” Bà Thu lại gần tủ đồ, tiện tay cầm một chiếc váy nâu trông rất dễ thương đưa cho con gái. “Ừ, chuyển về quê” Ánh Dương không hỏi nhiều nữa, ngoan ngoãn nhận váy rồi bước vào nhà tắm thay đồ. Mặt trời đã lên cao, không còn cái lành lạnh của buổi ban mai, thay vào đó là hơi ấm từ những tia nắng, luồn qua các tán cây cao trên đường. Từ nhà Ánh Dương đến trường cũng không quá xa. Cô và mẹ đi cùng nhau dưới con đường phố xá quen thuộc. Thành phố S vẫn vậy, dù là đường lớn hay là trong ngõ ngách, đâu đâu cũng chỉ thấy bận. Dòng đường tấp nập không lúc nào thấy vắng. Nhìn lên chỉ toàn là những toà nhà cao chọc trời, nhưng vẫn nhìn được phần nào bầu trời trong vắt . Ánh Dương thu hết tất thảy vào trong tầm mắt, lòng cô có chút không nỡ khi phải thực sự rời xa nơi đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD