Chương 3: Ngôi nhà trống

2007 Words
Trong trí nhớ của Ánh Dương, quê ngoại chỉ còn là những mảnh kí ức vỡ vụn không rõ ràng. Ông bà ngoại cô đã mất từ khi cô còn rất bé. Lần cuối cùng cô đặt chân đến quê ngoại có lẽ là một dịp tết năm lên ba lên bốn gì đó. Xe khách dừng trước cổng một xóm nhỏ, Ánh Dương bước xuống xe, đầu cô có hơi choáng váng. Không phải vì cô say xe mà vì giữa cái tiết ẩm ương của lập thu và cũng vì cô vừa ngồi trên xe suốt bốn tiếng đồng hồ. Bà Thu ôm vai đứa con gái nhỏ. Trái ngược với vẻ mặt mệt mỏi của con mình, khuôn mặt bà tươi cười, tràn đầy sức sống. Bà nhẹ nhàng quay sang Ánh Dương hỏi: "Con mệt không? Con còn nhớ nhà ông bà không?" Ánh Dương lắc đầu đáp lời mẹ: "Con không nhớ rõ lắm" "Đi hết gần hết đoạn đường này là đến nơi rồi" Bà Thu cũng đoán được câu trả lời. Bởi lẽ sau ngày bố mẹ bà mất, năm nào cũng chỉ toàn mình bà trở về thắp hương cho hai cụ. Nhắc đến quá khứ chỉ toàn một màu đau thương, lão chồng cũ của bà chưa một lần về quê thăm bố mẹ vợ, kể từ ngày rước dâu. Bà cũng không thể hiểu được, đã sớm biết không ưa nhau như vậy, chẳng biết động lực nào khiến bà bây giờ mới chịu trở về. Đang mải miên man suy nghĩ, trước mặt bà Thu bỗng hiện ra một chiếc xe máy cùng một người phụ nữ đang mặc quân phục. Người phụ nữ dừng xe trước mặt bà Thu, trông mặt tuổi cũng xấp xỉ tuổi bà. Người phụ nữ ấy xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra mừng rỡ chào hỏi: "Chị Thu phải không? Chị về lúc nào đấy?" Vừa mới đặt chân xuống quê nhà đã gặp được người quen. Bà Thu tươi cười đáp lời: "Mẹ con chị vừa về. Em vẫn khỏe chứ?" Người phụ nữ nhìn về phía Ánh Dương tấm tắc khen ngợi: "Ôi con gái lớn đây à, lớn quá, lâu lắm rồi mới thấy về quê đấy, thế chồng chị đâu, sao chỉ có hai mẹ con thế này?" Bà Thu nghe đến chuồng cũ, khuôn mặc sượng lại, bà cười trừ gật gật đầu nhưng không đáp lời người phụ nữ ấy. Cô ta liền chuyển sang Ánh Dương hỏi han: "Con tên gì vậy, học lớp mấy rồi?" Thấy nét mặt mẹ hơi khó chịu khi nhắc đến bố, Ánh Dương lanh lợi trò chuyện với người phụ nữ trước mặt: "Dạ cháu tên Dương ạ. Cháu đang học lớp tám ạ" "Lớn hơn con gái cô 2 tuổi, rảnh thì sang nhà cô, hai đứa chơi cùng cho vui nhé" "Dạ vâng" Đang nói chuyện, người phụ nữ lại nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra điều gì đó nên vội vàng buông lời tạm biệt hai mẹ con bà Thu: "Em có việc gấp nên đi trước, có gì chị sang nhà nói chuyện với em nha" Bà Thu nở một nụ cười lịch sự chào tạm biệt: "Chào em" Ánh Dương cũng ngoan ngoãn cúi người khoanh tay lễ phép chào: "Cháu chào cô ạ" Bóng dáng người phụ nữ vèo một cái đã không thấy đâu. Hai mẹ con lại cầm tay nhau đi trên đường. Khoảnh khắc này khiến Ánh Dương cảm thấy giống với ba ngày trước. Chỉ có điều không khí ở quê quá khác so với thành phố. Dọc đường vắng vẻ, thưa thớt không có người, thỉnh thoảng có vài bác vài cô đi đồng về hay mấy đứa học sinh tụm hai tụm ba đi học về. Nhà ở đây chỉ toàn những ngôi nhà ngói hay nhà cấp bốn, cao lắm thì cũng được một, hai ngôi nhà ba tầng. Nhưng điều đó lại khiến làng quê có một vẻ đẹp riêng biệt. Đứng từ góc độ nào cũng có thể nhìn được toàn cảnh bầu trời rộng mênh mông, bát ngát. Cây cối um tùm xanh ngát. Trong xóm còn có một gò đất trống, trồng một cây trứng cá, vài đứa trẻ con đang thi nhau trèo hái, khiến Ánh Dương cảm thấy mới mẻ và bình yên đến lạ. Cảm thấy đoạn đường đi hơi buồn tẻ, Ánh Dương đột nhiên lên tiếng hỏi mẹ: "Cô lúc nãy là ai vậy mẹ?" Bà Thu chậm rãi trả lời: "Bác Loan, hàng xóm nhà mình, con muốn đi chơi thì sang đấy. Nhà bác đối diện nhà mình luôn đấy. Hình như mẹ nhớ nhà bác ấy cũng có con bé bằng tuổi con đấy" Ánh Dương nhìn lên mẹ trề môi trước câu nói sau cùng của mẹ mình: "Lúc nãy cô ấy cũng nói y như mẹ" Phải rồi, lúc nãy khi nhắc đến người chồng cũ, bà Thu có hơi không để tâm, bà ngượng cười xoa đầu con gái. Cùng lúc đó hai mẹ con cũng đã dừng chân trước căn nhà cũ nằm gần cuối xóm. Trước mặt Ánh Dương là một căn nhà hoàn toàn làm bằng gỗ sưa đỏ. Cô không biết loại gỗ này tốt đến như nào, nhưng căn nhà này đã tồn tại trong khoảng thời gian rất lâu mà tất cả đồ làm bằng gỗ từ cánh cửa, cột nhà hay bàn ghế, bàn thờ vẫn còn nguyên vẹn chưa hỏng hóc một chút gì. Mảnh sân rộng rãi lát bằng gạch đá tinh xảo, Có một chậu hoa đã chết từ lâu để ở góc sân. Ánh Dương mang máng nhớ về ngày bé, ông ngoại rất thích chơi cây cảnh. Ông uốn cây rất đẹp. Bà Thu cũng từng nói rằng, người ta trả tiền gấp sáu gấp bảy lần chậu cây mà ông mua, ông cũng không bán. Có lẽ do sự ra đi của ông mà mảnh sân giờ đây chỉ còn mỗi một chậu cây hoa sứ cằn cỗi này. Căn nhà được xây dựng theo phong cách thời xưa, có ba cửa chính đi vào, gian nhà chính rộng rãi, ở giữa là bàn thờ tổ tiên và một bộ bàn ghế, hai tấm rèm cũ ngăn cách hai gian phòng ngủ với nhà chính. Nhà bếp nhà tắm ở góc riêng bên phải từ cổng đi vào. Phía sau nhà còn có một mảnh vườn đã khô cằn. Mấy lần về đây Ánh Dương đều choáng ngợp với vẻ đẹp đầy hoài niệm này. Đi càng vào nhà bụi bay tứ tung cho thấy dấu hiệu của việc rất lâu rồi không có người ở. Bà Thu lấy trong người ra một chiếc khăn tay, lau qua mặt ghế và bàn, đặt tạm túi đồ xuống. Bà Thu chỉ chỉ tay về phía chỗ mình vừa lau nói: "Con ngồi tạm ở đây đi, mẹ đi dọn dẹp chút. Mẹ quên mất không thuê người dọn dẹp trước rồi về" Mặc dù sống ở thành phố đã lâu, nhưng bà Thu vẫn nhớ rõ mình xuất thân từ nông thôn, vài ba chuyện dọn dẹp này đối với bà chỉ một buổi là xong ngay. Ánh Dương nhảy xuống ghế, vừa chạy lăng xăng đi tìm rẻ lau và chổi vừa nói: "Dạ, để con dọn giúp mẹ cho. Chổi với rẻ lau để ở đâu vậy ạ?" "Thôi con ngồi đấy đi, bụi không là bụi" Bà Thu ra hiệu cho Ánh Dương ngồi im, còn mình thì lôi một bó hương trong túi du lịch ra, muốn trước tiên thắp hương cho bố mẹ bà. Ánh Dương cũng đứng dậy đi đứng bên cạnh bà, xin một nén hương của mẹ. Cũng học theo dáng điệu bà Thu khấn vài khấn, miệng lẩm bẩm. "Cháu chào ông bà ạ, mẹ con cháu về đây từ giờ để ở ông bà. Ông bà đừng giận mẹ cháu nhé, mẹ cháu đã khổ rồi ạ" Bà Thu ngắm nhìn con gái mình, nghe được câu nói đầy ngây thơ của Ánh Dương, trong lòng bà như được an ủi rất nhiều. Một đứa trẻ vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, khiến bà rất tự hào. Bà thầm nghĩ điều đúng đắn nhất trong suốt khoảng thời gian qua bà có được và còn lại cũng chỉ mỗi đứa con gái này. Khấn xong Ánh Dương cắm hương vào bát, vẫn theo bà Thu vào trong một buồng nhỏ. Đi ra đi vào dọn dẹp một hồi. Lúc này cô nhìn ra bên ngoài, đối điện là một ngôi rất đẹp. Là ngôi nhà của người phụ nữ cô gặp lúc trưa. Một căn nhà ba tầng, mà thời này ba tầng cũng được coi là nhà giàu có rồi. Chiếc cổng sắt rộng rãi đang khoá vẫn nhìn rõ vào được một phần của ngôi nhà. Căn nhà được xây theo kiểu hiện đại, khá giống với kiểu cách xây dựng ở trên thành phố. Ánh Dương nghĩ thầm có lẽ cô bé trong căn nhà ấy cũng đã từng sống ở thành phố. Vậy là đồng cảnh, dễ làm quen rồi. Đang vào giờ tan trường của đám học sinh, Ánh Dương còn phát hiện ra khá nhiều đứa trẻ bằng tuổi cô đang chơi đùa vui vẻ trong cái xóm nhỏ này. Đặc biệt lẩn trong ấy là một cô bé nhìn thấp hơn cô một cái đầu, để tóc ngắn, đang hớt hải chạy vội về nhà. Cô bé đó đang đứng quay lưng lại trước cổng nhà cô. Bóng dáng cô bé biến mất sau cánh cửa nhà đối diện mà chưa kịp chạm mắt cô. Ánh Dương cảm thấy khó hiểu, cô tự hỏi điều gì khiến em gái nhà bên lại vội vàng lo lắng như vậy? Mang theo sự khó hiểu không thể lý giải trở lại vào nhà. Ngôi nhà dưới bàn tay mẹ cô đã trở nên bóng loáng, màu đỏ thẫm của gỗ hiện dần ra khiến cho ngôi nhà trở nên sáng sủa hẳn ra so với lúc ban đầu cô đặt chân vào. ... Vẫn như mọi ngày, Hải Yến như một cái máy được lập trình sẵn, nó bước vào nhà, đọc tờ giấy nhớ mẹ để lại, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh rồi lại chạy lên phòng, rất thuần thục. Hôm nay trải qua vẫn là một ngày chịu đựng vất vả. Nó vẫn bị lôi ra làm một trò hề cho cả lớp. Nó lắc đầu không muốn nhớ lại cái đám quái quỷ đó nữa. Ngày hôm nay cũng không có hứng vẽ, nó chỉ đơn giản ngồi chỗ yêu thích, từ trên cao ngắm nhìn những điều bình yên nhất. Khung cảnh trước cửa sổ của nó đột nhiên có một sự thay đổi mới mẻ so với mọi ngày. Nó thấy một chị gái chạy ra chạy vào trước sân nhà đối diện. Sao khi nãy vào nhà nó không nhìn thấy cánh cửa luôn đóng ở nhà đối diện, hôm nay lại mở rộng nghỉ? Chị gái ấy nhìn rất cao, dáng người lại mảnh khảnh thon thả, chị mặc một chiếc váy hoa xinh xắn, càng tôn lên thân hình mảnh mai. Mái tóc dài ngang lưng xoã xuống thướt tha, nước da trắng, cùng đôi mắt đen to tròn. Nhìn từ xa nó vẫn thốt lên rằng chị xinh quá. Nó ngắm nhìn chị nhiều hơn một chút, phía trong nhà còn có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang lau dọn nhà cửa. Nó cũng đoán rằng hai người mới vừa chuyển về đây. Đột nhiên Hải Yến lại nổi hứng vẽ trở lại, nó đi về phía bàn học, lôi ra một quyển vở và một chiếc bút chì quen thuộc, bắt đầu phác họa hình ảnh con người xinh đẹp bên ngôi nhà đối diện kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD