Chương 4: Một sớm tinh mơ

2061 Words
Tiếng đài phát thanh rè rè chào buổi sáng, phát ra từ chiếc loa giữa xóm khiến Hải Yến tỉnh dậy sau một đêm khó đi vào giấc ngủ. Nó nằm ngửa trên chiếc đệm êm ái, hai mắt tỉnh táo mở to. Dù đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nó lại bị chứng mất ngủ trong một thời gian dài. Nhiều khi chính nó còn cảm thấy bản thân như một bà lão trong hình hài một đứa con nít. Nhưng nó lại chưa một lần ca thán hay nói cho ai chuyện nghề chuyện này cả. Bởi một phần nó không muốn bố mẹ lo lắng, một phần nó không thích người khác cảm thấy nó không bình thường. Hải Yến ngồi dậy, vớ lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường, vẫn như mọi ngày, mới chỉ có 5 giờ sáng. Nó đứng lên mở cửa sổ, buổi sáng đầu thu lạnh quá, từng cơn gió phả vào mặt rát buốt. Tuy vậy, nó vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, cả người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng dính. Nó mở toang cửa sổ, leo lên ngồi vắt vẻo. Trời vẫn còn rất tối, đường làng không một bóng người, không khí chỉ toàn tiếng gió hoà cùng tiếng chó gà kêu vang. Hải Yến đưa tầm mắt nhìn xuống nhà đối diện, mới sáng sớm đã có người dậy rồi, sân nhà rọi đèn sáng trưng. ... Có lẽ đây là lần đầu tiên Ánh Dương dậy sớm đến như vậy. Cô chạy ra sân tranh thủ hít hà chút không khí trong lành của buổi sáng. Chắc do ngày đầu còn lạ nhà nên cô không ngủ được, ngược lại mẹ cô trông có vẻ rất thoải mái khi trở về nhà. Ánh Dương tiện tay quét dọn nhà cửa một chút, tiện tay tưới chút nước vào chỗ đất mà cô vừa gieo mầm cây vào hôm qua. Cô vốn thích những bông hoa tinh tế mà xinh sắn, nên khi thấy mảnh sân trống trải của căn nhà này, cô đã muốn làm lại vườn cây cho ông ngoại. Bà Thu không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa chính, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ, nhìn về phía con gái nói: "Con dậy sớm thế?" Ánh Dương thấy mẹ liền chạy đến bên bà đáp lời: "Ngày đầu đi học nên con không ngủ được" "Vào nhà đi chuẩn bị quần áo, sách vở đi, để mẹ nấu đồ ăn sáng cho" "Tuân lệnh mẫu hậu" Hai mẹ con bà Thu bật cười trước câu đùa vui của Ánh Dương. Sau câu nói, cô cũng đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị sách vở. Dù mới về được một ngày, nhưng mẹ cô đã chuẩn bị hết thủ tục nhập học ở nơi đây rồi. Ánh Dương nhìn đống sách vở ngổn ngang trên bàn, cô có hơi lo lắng, thầm nghĩ không biết bạn học nơi đây có dễ làm quen không? Thầy cô có dễ tính không?... Và trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ về những người bạn thân cũ, lần chia xa này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa. Dừng lại trước tủ đồ bằng gỗ vừa cao vừa rộng, mở cửa ra, bên trong toàn là những chiếc váy xoè nhiều màu sắc, rất xinh xắn. Ánh Dương rất thích mặc váy, vì mẹ cô hay bảo dáng vừa cao vừa thon, mặc váy trông không khác gì một thiên thần cả. Lại nói những chiếc váy nhìn cũng dịu dàng giống như tích cách cô vậy. Ánh Dương suy nghĩ một chút, cô cầm trên tay một chiếc chân váy dài tối màu, cùng một chiếc áo sơ mi trắng. Cô mặc lên người, hài lòng nhìn mình trong gương, rồi mới đi ra ngoài ăn sáng với mẹ. ... Khi nhìn thấy Ánh Dương đi vào nhà, Hải Yến cũng thôi ngồi trên bệ cửa sổ. Nó bước xuống nhà đã thấy mẹ nó không biết từ lúc nào đã ở dưới bếp. Bà Loan đang nấu đồ ăn sáng. Là Phở. Mùi thơm của phở bay khắp phòng bếp. Nó kéo ghế ngồi vào bàn ăn, nghĩ thầm lâu rồi mới thấy mẹ nấu đồ ăn sáng. Bà Loan bưng một tô phở còn nghi ngút khói đặt trước mặt Hải Yến nói: "Dạo này con học hành sao rồi?" "Cũng thế ạ" Nó lạnh tanh đáp lại, tay cầm đũa bắt đầu ăn. Phở mẹ nó nấu vừa ngọt vừa mềm, bánh phở mềm mà thịt bò cũng mềm, nó không thích ăn hành nên bà Loan cũng không có bỏ hành vào bát nó. Bà Loan kéo chiếc ghế đối diện, ngồi nhìn con gái nói: "Ừ, cố gắng, bố mẹ bận không có thời gian lo cho con được, nên con phải tự giác đấy. Đừng để bố con nóng tính." "Con biết mà" "Hôm nay mẹ được nghỉ, con ăn đi rồi đi học, còn lại để mẹ dọn" "Vâng" Đã lâu hai mẹ con mới có thời gian ngồi nói chuyện, vậy mà nó chẳng biết nói gì, chỉ thụ đông nghe rồi đáp lại lời mẹ nó. Hải Yến nhanh chóng ăn uống xong xuôi, rồi lại chạy lên tầng thay quần áo, soạn sách vở. Trời vẫn còn sớm, còn lâu mới đến giờ vào học nhưng nó lại làm mọi thứ rất vội vàng. Vì nó sợ. Đã từng có một lần, nó đi học như mọi ngày, tự nhiên trong một đoạn đường vắng, vài ba thằng con trai lớp nó nhảy ra kéo nó lại. Ba đứa con trai to xác chặn đường một cô bé, nó không thể phản kháng, không thể làm gì, cứ bất lực đứng nhìn ba tên ấy. Cho đến lúc tiếng trống trường vang lên, bọn chúng mới chạy đi, để lại một mình Hải Yến vẫn đang còn run rẩy. Hôm đó nó muộn học, bị mời phụ huynh. Nó nhớ rất rõ ngày hôm đó bị bố đánh nhiều như thế nào, nhớ rất rõ cảm giác không có một một ai tin tưởng nó bị bọn thằng Vũ chặn đường. Tất cả đều là lỗi tại nó. ... Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt đường còn mịt mù sương sớm. Hải Yến đứng bất động trước cổng chần chừ không dám mở. Nó chạm mặt chị gái nhà bên rồi. Lần đầu tiên nó nhìn thấy chị gần đến như vậy. Chị cao hơn nó nhiều lắm, người nhỏ, da trắng mặc váy lên trông càng mảnh mai hơn. Mái tóc dài của chị mềm mại hôm nay không xoã nữa mà được tết gọn thành một bím tóc. Khuôn mặt chị lúc nào cũng tràn ngập nét dịu dàng, hạnh phúc. Nó ngây người trước vẻ đẹp của chị. Qua chiếc cổng sắt rộng lớn, Ánh Dương cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy em gái trước mặt. Một thoáng nhìn sâu vào mắt cô bé ấy, chị cảm thấy đau lòng? Không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy nữa, có thể là do đôi mắt của cô bé ấy trông rất buồn, khoé môi lúc nào cũng sụp xuống khiến giương mặt chẳng có chút sức sống nào. Cả hai cùng bất động, Hải Yến cứ nghĩ rằng chị gái trước mặt sẽ đi ngay. Không ngờ, chị gái ấy cứ đứng im nhìn nó mãi. Thời gian càng trôi qua, nó càng sợ, nó bắt đầu nóng vội mà mở cổng, định bụng mặc kệ chị gái nhà bên mà đi học như bình thường. "Chào em, mình làm quen nhé?" Ánh Dương cứ tưởng nó sẽ không mở cửa, nên khi cánh cổng vừa mở ra chị đã lập tức cất lời, là giọng nói ngọt ngào của gái thành thị, nghe rất êm tai. Hải Yến giật mình trước màn làm quen của chị, nó không nghĩ chị sẽ để ý đến nó. Dây thần kinh nó đột nhiên căng cứng, nó rụt rè đáp lại: "Chào chị" Nghe được tiếng trả lời của người đối diện, Ánh Dương lại càng vui vẻ, chị tiến gần lại bên nó cất lời: "Em đi học sớm nhỉ? Em chắc cũng học Trường Trung học cơ sở X phải không?" "Vâng" Hải Yến đáp lại lời rồi bắt đầu mặc kệ chị gái, đôi chân từ từ đi thẳng. Thấy em gái nhà bên đã đi rồi, Ánh Dương vội chạy theo, đi song song với em, miệng vẫn không ngừng nghỉ những câu hỏi làm quen: "Thế em học lớp mấy? em tên là gì? Mẹ em với mẹ chị có quen biết nhau đấy, mẹ em hay bảo chị sang nhà em chơi cùng với em" Sao một người dịu dàng như chị mà nói nhiều thế nhỉ? Hải Yến chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói, từ lúc chuyển về đây nó cũng chưa có ai nói chuyện với nó như vậy cả. Cái bệnh sợ người lạ của Hải Yến tự nhiên hôm nay không còn nữa, thay vào đó là cái cảm giác kỳ lạ mà nó không biết diễn tả như thế nào. Nó vừa đi vừa trả lời chị: "Em học lớp 6A, tên Yến ạ" Hải Yến không dám nhìn thẳng mặt chị, từ lúc mở cổng đến giờ nó toàn cúi mặt nhìn xuống dưới đất. Chị đi nhanh hơn nó một bước, góc váy xanh sẫm màu nhẹ bay theo hơn gió. Giờ nó mới nhớ ra, cái ngày tồi tệ ấy, nó cũng giống chị, cũng tung tăng, hớn hở với ngày đầu tiên chuyển trường. Hải Yến ngập ngừng định nói gì đó lại thôi. Suốt cả nữa đoạn đường làng, tâm trí nó xoay tròn rối tung. Cuối cùng nó dừng chân lại, thấy chị cũng dừng theo, nó mới cất lời. "Chị về thay đồ đi, trường mình học sinh không được mặc váy đâu" Ánh Dương hơi khó hiểu trước câu nói của Hải Yến, váy chị mặc dài hơn đầu gối, ở trường cũ bạn bè ai cũng thường mặc như vậy mà. Nhưng chị nghĩ lại có lẽ mỗi nơi mỗi quy tắc nên liền tỏ vẻ không vấn đề gì cả đáp lời: "Vậy à? Chị không biết, chị cảm ơn bé nhé, em đợi chị được không? Chị thay xong rồi mình cùng lên trường?" Thấy Hải Yến im lặng nhưng cũng không bước đi, Ánh Dương tưởng cô bé đã chấp nhận đợi mình liền chạy vội về nhà để em không đợi lâu. Nhìn bóng dáng chị đã đi xa, Hải Yến liền vội vàng đi lên trường. Lúc này trường đã sáng hẳn, học sinh đi học nhiều, nó lo lắng không biết đám thằng Vũ có đi rình rập để chặn đường nó nữa hay không. May thay, cả đoạn đường đi lên trường rất suôn sẻ, lúc ngồi vào bàn học, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh Dương nghe lời em gái thay váy thành một chiếc quần jeans bình thường. Chị vội vàng chạy ra cổng, vội vàng tìm kiếm hình ảnh nhỏ bé của em gái nhà bên, nhưng muộn rồi. Chị rất thắc mắc vì sao cô bé này lúc nào cũng vội vã. Chị mang theo sự khó hiểu đi lên trường. Ngôi trường mới cũng không quá xa, đi tầm mười lăm, hai mươi phút là đến nơi. Tối qua Ánh Dương đã đến đây trước để quen đường đi, vì tối nên chị chẳng nhìn rõ được gì nhiều. Bây giờ, trước mặt chị là một ngôi trường khá rộng và khang trang. Hai dãy nhà hai tầng được xây theo hình chữ "L", phía sau còn có sân bóng rộng lớn. Chưa đến giờ vào học, đám học sinh ào ạt đi ra đi vào trước cổng trường. Trong sân trường trồng rất nhiều cây xanh, dưới gốc cây từng đám tụm năm tụm sáu bày trò, nói chuyện vui vẻ. Ánh Dương bước vào trường trong một tâm thế thoải mái nhất. Cô rất mong chờ vào những người bạn mới, mong chờ vào một cuộc sống mới đẹp đẽ ở nơi làng quê này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD