Đối với Ánh Dương, khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong những ngày còn ở Hà Nội chính là lúc ở trường. Gia đình chị lúc ấy luôn trong tình trạng ngột ngạt, có nhiều hôm vì muốn trốn tránh, chị ở lại trường đến tận khi bác bảo vệ đi kiểm tra, mới lén lút trốn về.
Làn gió thoảng lạnh lẽo của buổi sớm mai khiến bước chân của Ánh Dương ngày càng gấp gáp. Chị rất hồi hộp, nơi ngực trái đập mạnh theo nhịp trống vào học đang vang lên. Đi dọc theo đường hành lang, Ánh Dương cảm thấy ngôi trường cũng không lớn lắm. Một khối chỉ có khoảng hai lớp A và B, còn lại đều là phòng thầy cô hoặc phòng trống. Ánh Dương theo sát cô chủ nhiệm bước vào một lớp học, trên cửa đề bảng tên 8A.
Trống đánh được một lúc rồi mà lớp vẫn còn rất ồn ào, lộn xộn. Khi cô giáo và Ánh Dương cùng bước vào, cả lớp mới giật mình, thôi nói chuyện, chạy về chỗ, đứng ngay ngắn theo tiếng hô vang của lớp trưởng.
Ánh Dương cười thầm, thì ra học sinh ở đâu đều cũng giống nhau, đều năng động, tinh nghịch và rất sợ cô giáo. Cô giáo biết tất cả nhưng có lẽ đã quá quen với chuyện này rồi, cô không bắt tội bọn chúng, cô chỉ tay về phía Ánh Dương và to giọng nói.
"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp mình, em tự giới thiệu với các bạn đi"
Đối mặt với những cặp mắt tò mò, thích thú của cả lớp, Ánh Dương có hơi ngại ngùng, cô chọn chiếc đồng hồ đang treo ở cuối lớp làm điểm nhìn, cố gắng lấy lại tự tin, mạnh dạn cất tiếng:
"Chào các bạn, mình tên là Ánh Dương, mình là học sinh mới của lớp, rất mong được cô và các bạn giúp đỡ"
Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên khiến cả lớp hùa theo, không khí lại trở nên ồn ào như lúc đầu. Cô giáo đi về phía bàn gần cô nhất, đập mạnh tay vào bàn quát hai tiếng.
"Trật tự"
Lời nói vừa vang lên cả lớp đột nhiên im lặng đến lạ thường. Nói xong cô chuyển một giọng nói nhẹ nhàng hơn hướng về phía một bạn gái tóc ngắn bảo:
"Bạn An chuyển xuống bàn thứ tư đang trống đi, để bạn Dương ngồi bàn của em, bạn lớp trưởng giúp đỡ bạn mới nhé"
"Vâng cô"
Một cô bé tóc ngắn xinh xắn lên tiếng, sau đó xếp đồ bỏ vào cặp rồi đi từ bàn hai xuống bàn bốn.
Cô giáo chỉ tay về phía chỗ ngồi cô bạn kia vừa rời bảo Ánh Dương:
"Dương xuống kia ngồi đi"
"Vâng cô"
Ánh Dương theo hướng cô chỉ đi xuống, chỗ chị ngồi chỉ toàn là bạn nữ, chị vừa căng thẳng, vừa ngại ngùng, chưa biết nên bắt chuyện như thế nào.
Thấy không còn việc gì nữa, cô giáo liền dặn dò một câu rồi rời đi:
"Mấy đứa sinh hoạt tử tế rồi chuẩn bị cho tiết mới đi, đừng có nghịch nữa không cờ đỏ đi qua trừ hết điểm bây giờ"
Bóng cô vừa khuất, cả lớp lại tiếp tục ầm ĩ, tiếp tục trò chơi, câu chuyện dở dang lúc đầu. Ánh Dương ngồi trong góc tường, có một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Bên cạnh cô là một cô bạn mà cô giáo bảo là lớp trưởng, đeo kính cận, hiền hoà tươi cười, cô bạn ấy quay sang bắt chuyện với Ánh Dương trước:
"Chào cậu, tớ tên Thảo, tớ là lớp trưởng lớp mình, có gì không hiểu hay bất bình gì cậu cứ nói với tớ nhé"
Ánh Dương chưa kịp đáp lại lời chào, Hai bạn bàn trên giống nhau y đúc cùng quay xuống vui vẻ chào hỏi:
"Hello, tớ là Thư, còn đây là Thu, chị tớ. Cậu từ đâu chuyển về đây thế"
À ra là một cặp chị em xinh đôi, Ánh Dương vẫy tay chào lại cả ba cô gái, từ từ trả lời từng câu hỏi một.
"Chào các bạn, mình mới chuyển từ Hà Nội về"
"Bảo sao giọng ngọt thế"
"Cho tớ mượn thời khoá biểu được không?"
"Để tớ lấy cho"
Không biết có một mối liên kết nào đó hay không, Ánh Dương và ba cô bạn mới nói chuyện rất vui vẻ, lại còn rất hợp tính nhau. Thảo là một "con mọt sách" chính hiệu, sách gì cô bạn cũng thích, từ sách lịch sử, tâm lý hay cả tiểu thuyết tình cảm cô đều đọc hết. Còn chị em Thư và Thu, tuy là sinh đôi nhưng mỗi người mỗi tính, Thư có phần cá tính và năng nổ hơn Thu. Bốn cô gái tụm lại nói chuyện trên trời dưới đất quên cả giờ vào học.
...
Thời tiết mùa thu dở dở ương ương, sáng sớm thì lạnh mà mặt trời lên cao thì lại hanh nắng. Bà Thu buồn chán ngồi trong nhà, tay bấm bấm điện thoại. Lúc về đây bà chỉ suy nghĩ muốn rời xa nơi thành thị xô bồ tấp nập kia, bà cũng chưa biết sẽ phải làm gì. Bà nhìn ra cổng, thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ đang quét sân ở nhà đối diện liền đi ra ngoài.
Bà Thu đứng gần cổng sắt chào hỏi:
"Loan ở nhà à?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, bà Loan cất vội chiếc chổi, nhanh chóng ra mở cửa cho người trước mặt:
"Chào chị, chị vào nhà chơi"
Bà Thu tươi cười vừa bước vào sân vừa hỏi:
"Công việc của em bận lắm sao? Chị thấy nhà em lúc nào cũng khoá cổng"
"Quân đội mà chị, cứ phải trực suốt thôi. Em cũng định chút nữa qua hỏi thăm chị, thôi mời chị vào nhà uống nước rồi nói chuyện"
Bà Thu theo chân người phụ nữ bước vào nhà. Ngôi nhà ba tầng xây theo phong cách hiện đại, trái ngược hoàn toàn với ngôi nhà cổ kính của bà. Mảnh sân rộng rãi trải đá làm thành lối đi, xung quanh cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trông rất đẹp. Bước vào trong nhà, nội thất trông càng sang trọng hơn, một bộ sofa trắng tinh tế, một chiếc đèn chùm lộng lẫy, một chiếc tivi khá đắt tiền, có kệ sách, chậu hoa được sắp xếp rất khéo léo.
Bà Thu ngồi xuống sofa tấm tắc khen:
"Nhà em đẹp thật!"
Bà Loan thành thục pha một ấm trà mới, bưng ra mời khách:
"Chị uống nước, nhà em mới sửa lại trong năm nay thôi. Chồng em không thích kiểu nhà xưa giống các cụ nên sửa xong mới về đây sống"
Nghe đến chữ "chồng", lòng bà Thu lại trùng xuống. Thấy người phụ nữ trước mặt im lặng không nói gì, bà Loan lại tiếp lời.
"Mà sao chị lại về đây? Em cứ tưởng tết chị mới về"
Đôi tay cầm chén trà run run, Bà Thu chậm rãi nói ra bốn chữ đau xé lòng:
"Chị ly hôn rồi"
Bà Loan mở to mắt kinh ngạc. Lại nhớ những ngày xưa cũ bà Thu với bà Loan cũng coi như là một đôi bạn bè thân thiết, hai bà chơi chung với nhau từ tấm bé cho đến lúc lấy chồng. Nhớ cái ngày bà Thu bỏ nhà ra đi vì bố mẹ ép buộc lấy một người đàn ông mà bà chưa bao giờ gặp mặt. Nhớ cái đêm mưa tiếng khóc nức nở xé tan màn đêm của bà Thu bị bố bắt về. Và nhớ cả cái ngày đám cưới hoành tráng mà chẳng có chút hạnh phúc ấy.
Chẳng biết nói thế nào cho phải, bà Loan nhớ lại chuyện ngày xưa mà lòng chua xót:
"Đến khổ chị nhỉ, ngày ấy hai bác ép quá chứ không cũng đâu đến nỗi này"
"Giờ chị cũng ổn nhiều rồi em, giờ chỉ lo cho cái Dương chứ chị sao cũng được ấy mà"
Bà Thu dụi dụi đôi mắt hơi cay cay chuyển đề tài nói chuyện:
"À, em cũng mới chuyển về đây à, năm ngoái chị về nhà có thấy em đâu?"
"Vâng, vợ chồng em chuyển công tác nên về đây ở hẳn luôn, cũng muốn cho con học trường ngoài kia cho tốt mà chồng em bảo trường nào mà chẳng như nhau, thế là cả nhà về luôn"
Bà Loan một câu nhắc đến chồng, hai câu lại nhắc đến chồng, thấy mình hơi vô ý nên bà ngại ngùng nói bé lại.
Hiểu được ý nghĩ của bà Loan, bà Thu tỏ vẻ không sao cả, hai bà cũng là chỗ thân thiết lâu năm nên bà Thu hiểu hết:
"Vợ chồng em hạnh phúc vậy là tốt rồi, à chị chưa nhìn thấy con em nữa, chắc học nhiều lắm nhỉ?"
Nhắc con gái bà Loan thở dài buồn bã nói, mới vừa sáng nay thôi con bà còn không buồn nói chuyện cùng bà.
"Cái Yến nhà em chỉ thích suốt ngày ru rú trong nhà, đi học về là ngồi lì trong phòng, em thì bận chẳng để ý nổi nó. Nó ngại người lạ, tính tình nhút nhát nên cũng ít khi đi đâu"
"Chắc nó học hành căng thẳng thôi, bé nhà chị thỉnh thoảng cũng thế. Em hay bận thì bảo con em sang bên chị, chơi với cái Dương cho có bạn có bè"
"Vâng thế thỉnh thoảng em gửi cái Yến nhà em sang bên chị chơi nhé, nó hướng nội suốt ngày sợ người lạ, em lại bận không quản được"
"Cứ bảo cháu đến, nhà chị luôn mở cửa"
Hai người phụ nữ ngồi tám chuyện, từ chuyện ngày xưa đến chuyện ngày nay gần hết cả buổi sáng. Mãi đến khi bà Loan có một cuộc điện thoại báo việc gấp, bà Thu mới xin phép ra về.
...
Giữa trưa trời trở nên nắng nóng, tiết cuối cùng của ngày hôm nay là tiết Tiếng Anh. Đây là môn học duy nhất Hải Yến học trội hơn so với các môn học còn lại. Tiết cuối ai cũng mệt mỏi, bơ phờ, đang thời gian làm bài tập mà nhiều đứa đã không trụ nổi nằm dài trên bàn, số còn lại hoặc là đang đếm ngược thời gian đi về, hoặc là đang nói chuyện cho tỉnh táo. Hải Yến đã làm xong bài tập cô giao nên thảnh thơi chút, nó lại bắt đầu chìm vào không gian riêng của mình. Chẳng buồn quan tâm đằng sau nó là thằng Vũ, hắn đang giật sách nó để chép bài.
Hải Yến chống tay nhìn ra cửa sổ, giữa trưa nắng xuyên qua da thịt hơi nóng. Nó đứng dậy, định bụng kéo rèm lại cho bớt chói. Đột nhiên dưới tầm mắt nó là chị gái nhà bên đang ngồi dưới gốc cây bàng. Chị đã thay bộ váy lúc sáng ra như lời nó bảo. Dù mặc đồ gì trên người chị vẫn luôn là người nổi bật nhất. Khuôn mặt chị vui vẻ, miệng nói cười không ngớt, xung quanh là vài chị gái cùng lớp cũng cười đùa vui vẻ. Nó nhanh tay đóng cửa, kéo rèm lại.
Hải Yến có hơi chạnh lòng và cả ghen tị. Tại sao chị có thể dễ dàng hoà hợp nhanh đến như vậy nhỉ? Trong khi đó đến hiện tại nó còn chẳng có lấy một người bạn để nói chuyện. Hải Yến đột nhiên suy nghĩ nếu như buổi sáng nó không nhắc chị thay bộ váy kia ra, liệu rằng chị có bị như nó? Nó hốt hoảng với suy nghĩ khó hiểu của mình. Nó nghĩ lại mà cho dù lúc ấy nó có không nhắc chị, thì chị vẫn sẽ được chào đón. Ai bảo con người chị xuất sắc và ưu tú đến như vậy. Còn bản thân nó, đi đến đâu cũng chỉ làm người khác không vừa mắt mà thôi.