Tiếng trống tan học vang lên cứu vớt tâm hồn trống rỗng của Hải Yến. Nó nhanh chóng cất đồ đạc, lẩn vào trong đám học sinh vội vàng đi về nhà càng nhanh càng tốt. Giữa trưa nắng gắt, nó để đầu trần, phơi mặt dưới ánh mặt trời, chẳng quản trên trán lấm tấm mồ hôi. Nó đã nghĩ bản thân là người về sớm nhất. Nhưng không, trước cổng đường làng nó lại lần nữa nhìn thấy Ánh Dương.
Lớp Ánh Dương được cho về sớm hơn vài phút, nó gặp chị vừa đúng lúc chị đang chào tạm biệt mấy người bạn mới để về nhà. Ánh mắt một lần nữa chạm nhau, Hải Yến giật mình nhìn tránh đi chỗ khác. Không biết vì lý do gì, mỗi lần nhìn thấy chị nó đều ngượng ngùng, tay chân như thừa thãi đứng im chẳng biết làm gì.
Khoảnh khắc Ánh Dương chạm mặt Hải Yến, chị có chút vui vẻ, không nghĩ trong một ngày mà có thể gặp nhau nhiều đến như vậy. Bước chân chị nhanh hơn tiến về phía nó, vừa đi vừa nói vọng lên:
"Nắng thế này mà Yến không mang ô, mang mũ gì à? Lại đây về cùng với chị này"
Ánh Dương tiến về phía nó, nghiêng chiếc ô màu xanh dương đang cầm trên tay che cho nó.
Dưới tán ô, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại. Nó mạnh dạn ngẩng mặt lên nhìn chị. Chiếc cổ trắng mịn, khuôn mặt đã nhỏ nhìn gần càng nhỏ hơn, đôi môi bóng loáng lúc nào cũng tươi cười, đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm đang nhìn thẳng vào mắt nó cũng đầy ý vui vẻ. Ở gần chị còn cảm nhận được một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ mà nó không biết là của sữa tắm hay là nước hoa. Hải Yến nghi ngờ có phải bản thân mắc bệnh tim hay không, nơi lồng ngực trái của nó đập mạnh liên hồi không theo tiết tấu. May mắn thay lúc nãy nó phơi mặt dưới trời nắng, mặt nó đỏ lên cũng không bị chị phát hiện ra là nó đang ngượng ngùng.
Chị đưa tay vén gọn đám tóc mai đang loà xoà của nó, lộ ra vầng trán ướt đẫm mồ hôi, giọng nói ngọt ngào của chị vang lên:
"Từ mai nhớ mang mũ đi, không thì đợi đi chung với chị này, nhìn mặt em đỏ hết lên rồi kìa"
Nó ngại ngùng gật đầu, rồi lại lí nhí trả lời:
"Vâng, tại hôm nay đi vội nên em quên"
Thật ra Hải Yến không phải là một con người qua loa như vậy. Chỉ là mỗi lần nó mang mũ hay mang ô đi học, đều chỉ có mang đi chứ không thể mang về, nên nó đã quá quen với việc đi người không giữa những ngày nắng nóng.
Ánh Dương nhẹ giọng như trách mắng:
"Đi nắng nhiều dễ bị bệnh lắm đó"
Nói rồi chị tự nhiên ôm vai nó cùng đi về nhà. Đứng trước con đường ở giữa hai ngôi nhà đối diện, cánh cổng gỗ nhà Ánh Dương lúc nào cũng mở lớn, còn chiếc cổng sắt nhà Hải Yến thì ngược lại, lúc nào cũng trong tình trạng khoá chặt. Chị buông vai nó ra, đứng song song che ô cho nó hỏi nhỏ:
"Nhà em không có người à? Sang bên chị chơi cho vui không?"
Ánh Dương còn làm động tác hướng mắt về phía ổ khoá cổng, rồi lại nhìn nó như một tín hiệu.
Hải Yến tìm một cái cớ khéo léo từ chối:
"Dạ thôi ạ, mẹ em nấu đồ cho em rồi nên để hôm khác nha chị, chị vào nhà trước đi"
"Vậy bye bye em nha, gặp lại sau nhé"
Chị cũng đoán được rằng nó đang ngại, dù sao chị vẫn còn ở đây lâu nên cứ làm quen dần dần, không việc gì phải vội. Ánh Dương không muốn làm khó nó nữa, liền quay lưng đi vào nhà mình.
Về đến nhà cũng đã gần mười một rưỡi, Hải Yến tưởng mẹ nó được nghỉ, ai ngờ nhà vẫn chẳng có ai. Nó đi qua chiếc gương treo trên tường, giật mình khi thấy mặt nó hôm nay đỏ đến lạ. Từ hai gò má lan đến hai vành tai, một màu đỏ hồng như bôi phấn. Bình thường nó cũng từ trường chạy về giữa trời nắng, nó không để ý lắm, nhưng nó đoán nắng cũng không thể nào đỏ được đến thế này.
Trong nhà yên tĩnh lạ thường, Hải Yến lại phát hiện ra tiếng trống đập rộn ràng nơi lồng ngực nó. Hai tay nó đặt lên nơi ngực trái cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ chắc là chứng sợ người lạ của nó phát tác. Sau đó nó lại lắc đầu phủ nhận, nếu nó sợ chị, nó không thể nào đi cùng chị hết cả đoạn đường về nhà được. Hải Yến không rõ cảm giác của bản thân là gì, nó cứ hoang mang, mơ hồ mà bước chân lên căn phòng tầng ba của nó.
...
Bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon, Bà Thu đang ngồi trước mâm cơm dọn sẵn bấm điện thoại. Ánh Dương vui vẻ chào mẹ, nhanh chóng cất cặp sách, thay quần áo, rửa tay chân và ngồi vào mâm cơm.
Thấy con gái ngồi xuống, bà Thu bỏ điện thoại sang một bên hỏi:
"Con đi học về cùng con cô Loan à?"
Ánh Dương bắt đầu so đũa, xới cơm đưa cho bà Thu. Chị nhớ lại chuyện sáng nay kể cho mẹ nghe:
"Vâng ạ, em ấy dễ thương lắm mẹ. Chỉ là con thấy em hơi nhát"
"Cô Loan cũng bảo em nó hay ngại người lạ, được thì con quan tâm em nhiều chút, dù sao mẹ với cô Loan cũng chỗ thân quen lâu rồi"
Bà Thu gắp một miếng thịt bỏ vào bát Ánh Dương rồi nói tiếp:
"Ngày đầu đi học có ổn không con?"
"Cũng vui mẹ ạ, để con kể mẹ nghe..."
Ánh Dương vừa ăn vừa kể lại không thiếu một chữ nào chuyện trên trường, chuyện về Hải Yến. Bà Thu cũng rất chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu nói. Bữa cơm trưa cứ thế diễn ra thật đầm ấm cùng tiếng cười nói vui vẻ của hai mẹ con.
Buổi chiều, thời tiết dịu hơn một chút, Ánh Dương ngồi học bài trong buồng, gió chiều hiu hiu thổi bay làn tóc dài óng ả. Bài tập vừa sức đối với chị, làm một lúc đã xong hết. Bà Thu lúc chiều đã đi đâu đó, dặn chị ở nhà trông nhà. Ánh Dương chẳng biết làm gì chỉ đành chống tay nhìn ra ô cửa sổ. Bầu trời xanh trong vắt, mặt trời trốn đâu đó sau những đám mây, thỉnh thoảng có đàn chim nhạn bay qua trông thật thanh bình.
Ánh Dương mê man nhớ về hình ảnh cô bé nhà bên, đôi mắt buồn rười rượi chạm vào tim chị đau nhói. Phải chăng nó đã gặp phải chuyện gì đó khó nói? Phải chăng sau cái dáng vẻ mặc kệ đời và một trái tim nhạy cảm dễ tổn thương? Ánh Dương không đoán được, chị chỉ mông lung cảm nhận được có cái gì đó khác thường ẩn sâu bên trong cô bé. Chị chưa dám hỏi, chị sợ nó sẽ đề phòng và càng khép mình lại hơn.
Tiếng kêu khàn khàn từ ngoài cửa vọng vào đánh thức Ánh Dương khỏi những dòng suy nghĩ.
Một bà lão thấp, gầy bước vào nhà sau tiếng gọi:
"Dương ơi nhà có nhíp không, cho bà mượn với"
Là bà Thơ, Ánh Dương biết người này, một bà lão sống một mình trong xóm. Nghe mẹ chị kể, con cái bà đi làm ăn xa hết, để mình bà tuổi già sức yếu cô đơn ở làng quê này. Mỗi buổi chiều, bà hay dạo quanh xóm, tụ tập cùng các bà cùng tuổi trò chuyện giết thời gian.
"Dạ bà đợi cháu chút ạ"
Ánh Dương gấp sách vở, mở ngăn tủ lấy chiếc nhíp ra, rồi chạy ra hiên nhà:
"Bà mượn để nhổ tóc sâu à? Có cần cháu nhổ hộ luôn không ạ?"
Thấy bà Thơ có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, Ánh Dương tinh ý đoán được, liền nói luôn. Dù sao giờ chị cũng đang rảnh rỗi, vừa có việc để làm, vừa có người nói chuyện cũng đỡ chán hơn.
"Ôi thế thì tốt quá, con gái mẹ Thu ngoan thật chứ"
Bà Thơ vừa ý nở nụ cười, ngồi xuống thấp hơn Ánh Dương một bậc cầu thang đi lên.
Vì Ánh Dương cao hơn bà Thơ nên chị phải nửa ngồi nửa quỳ mới có thể dễ dàng nhổ tóc sâu cho bà. Mái tóc bà Thơ đã bạc trắng cả đầu. Phải rồi, ở cái thời điểm tuổi cao sức yếu này, chuyện này là điều hiển nhiên. Tuy nhiên bà Thơ hay có tật, quen nhổ mấy cọng tóc ngứa mà vừa ngắn vừa xoăn, nên thường nhờ mấy đứa trẻ con trong xóm làm hoặc có khi cũng tự làm.
Thấy không khí hơi buồn chán, bà Thơ bắt chuyện trước:
"Con thấy tóc bà có mỏng không? chắc cũng sắp hói rồi nhỉ?"
Ánh Dương khéo miệng nịnh nọt khiến bà Thơ bật cười:
"Đâu có đâu ạ, tóc bà vẫn dày mà, chỉ là tóc trắng nhiều nên nhìn nó thế đấy ạ, cháu thấy người ta đi nhuộm tóc đen ý bà, bà mà nhuộm cũng phải trẻ ra cả chục tuổi"
Bà Thơ đổi chủ đề nói chuyện:
"Con mới về đây thế đã biết được nhiều bạn chưa? Trong xóm có mấy đứa cùng tuổi thì phải"
Ánh Dương vừa nhổ tóc vừa kể:
"Cháu mới quen được bé Yến nhà bên kia thôi ạ, cháu cũng chưa đi sang nhà ai nên không biết rõ lắm"
Nghe thấy cô kể về Hải Yến, bà Thơ trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói:
"Con bé Yến à, thấy thằng cháu nhà ông Sáu bảo nó tự kỷ hay gì đấy"
Nghe vậy Ánh Dương đột nhiên cảm thấy không vui, chị phản bác:
"Chắc là hiểu nhầm thôi ạ, cháu nhìn Yến không giống như vậy"
Bà Thơ ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt không tin của Ánh Dương liền thở dài, nhỏ giọng kể:
"Con mới về sao biết được. Thằng cháu nhà ông Sáu học bên cạnh lớp cái Yến. Đợt trước ngồi nói chuyện, nó bảo là toàn thấy cái Yến chơi một mình. Nó còn hỏi cả mấy đứa bạn lớp cái Yến, đứa nào cũng nói cái Yến tự kỷ, không chịu chơi với ai, chúng nó sợ lây nên không dám chơi chung"
Kể nãy giờ mà Ánh Dương vẫn hoang mang không tin, Bà Thơ dừng một chút, lấy hơi rồi nói tiếp:
"Ngoài những lúc ở trường, nó không bao giờ đặt chân ra ngoài đường. Về đến nhà là ở riết trên phòng"
Nói rồi bà chỉ tay về phía căn phòng nằm trên tầng ba của ngôi nhà đối diện làm dẫn chứng:
"Có hôm nửa đêm bác Thi ở cuối ngõ đi làm về muộn, đi qua nhà nó, nhìn lên đấy thấy nó đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, còn tưởng ma quỷ gì, sợ hãi đi rêu rao khắp xóm suốt một thời gian. Sau mới biết đấy là cái Yến"
Nghe được câu chuyện về em gái nhà bên, Ánh Dương cảm thấy buồn bực, khó chịu nhiều hơn. Cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói vài câu bênh vực:
"Mấy chuyện này cháu thấy bình thường mà, chắc Yến chỉ hơi hướng nội thôi, không như mọi người nghĩ đâu"
Cơn gió giông mát lạnh thổi vào hiên nhà, bà Thơ thấy trời đã chuyển xám dần, mây đen ngùn ngụt kéo đến. Bà sợ sắp có một trận mưa to liền nhanh chóng buông lời chào ra về:
"Cũng mong thế, mà đến giờ nấu cơm rồi, bà về nấu cơm trước, cảm ơn con nha"
Ánh Dương cũng lễ phép tiễn bà ra khỏi cổng rồi chào:
"Dạ vâng, cháu chào bà ạ"
Chị đi vào sân, nhìn lên căn phòng nhỏ, nơi cánh cửa thủy tinh mở rộng, chiếc rèm màu xanh dương phất phơ theo từng cơn gió. Ánh Dương căng mắt tìm kiếm hình bóng của em gái nhà bên nhưng không thể thấy được gì. Chị còn đang suy nghĩ về những chuyện bà Thơ vừa nói. Phải chăng đấy chính là câu trả lời cho những câu hỏi mà chị luôn thắc mắc từ giây phút đầu tiên chị gặp Hải Yến. Nếu đó là sự thật, Ánh Dương càng không muốn chấp nhận câu trả lời đó.