Trời về khuya bắt đầu nổi giông, chiếc rèm cửa theo từng cơn gió rít gào bay tứ phía. Bốn bức tường chỉ độc một màu xám xịt. Luồng ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng soi mờ một góc nơi Hải Yến thu mình ngồi bó gối trong góc giường. Dưới đệm rải rác biết bao nhiêu tờ giấy trắng bị vo tròn, nhàu nát. Một tiếng "lộp độp" đầu tiên rơi xuống, chỉ vài giây sau đó, khắp nơi vang vọng chỉ toàn là tiếng mưa rơi. Bờ vai Hải Yến khẽ run rẩy trong đêm tối, chẳng biết có phải là vì lạnh hay không. Nó cứ ngồi thu mình trong góc, mặc cho nước mưa theo cánh cửa sổ mở toang, phả vào người nó, ẩm ướt, khó chịu.
Từng tiếng nấc nhỏ kẹt trong cuống họng, khó thở quá. Hải Yến lấy cánh tay trái chầm chậm đưa lên miệng, nghiến răng, cắn mạnh. Cho đến khi nó nhả ra, cánh tay chi chít vết thương lại thêm một vết cắn sâu, đỏ thẫm, may thay không có chảy máu. Cơn đau đớn từ cánh tay bây giờ mới bắt đầu chuyển đến đại não khiến nó tỉnh táo hơn một chút, Hải Yến vươn tay lấy ra một tờ giấy trắng bị vò nát vứt xung quanh, mở ra xem.
Là một bức tranh nó vẽ. Bức tranh với nét vẽ bằng chì, non nớt, hình thù có hơi kỳ quái nhưng vẫn nhìn ra được. Trong tranh là một ngôi nhà, có một ô cửa sổ, một cô gái đang ngồi bên trong chăm chỉ học bài. Quá giống với khung cảnh của chị gái nhà bên học bài lúc chiều nay. Chưa dừng lại ở đó, Hải Yến đưa tay lên lau đôi mắt đã dần nhoè đi, nó cẩn thận nhặt hết tất cả những tờ giấy bị vo tròn dưới sàn, cẩn thận duỗi thẳng từng tờ một. Nó rất trân trọng những bức tranh này, tất cả đều là tài sản vô giá đối với nó. Vậy mà trong mắt người khác, chúng chẳng khác gì đám giấy lộn vô giá trị.
Mà nếu là thật sự là "người khác" nó cũng chẳng phải khóc nhiều như thế. Trở lại khoảng vài tiếng trước, Ông Minh trở về sau một chuyến công tác xa nhà cả tuần trời. Cái người chẳng bao giờ để ý đến ai khác như nó thì chuyện quên mất ngày bố nó trở về là điều hiển nhiên. Chẳng biết vì lý do gì ông Minh bước vào nhà với một vẻ mặt đầy tức giận. Ông bỏ vali xuống sàn, trực tiếp đi một mạch lên tầng ba.
Ông Minh không kiên nhẫn đập mạnh tay vào cánh cửa phòng nó hét lớn:
"Yến đâu, ra đây tao bảo"
Hải Yến vẫn như mọi ngày ngồi ngẩn ngơ trên ô cửa sổ ngắm mây trời. Bị tiếng gọi của bố nó làm cho giật mình, nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đi mở cửa. Ngửa mặt nhìn thấy vẻ mặt bố nó rất căng thẳng, cả người Hải Yến tự nhiên run rẩy, nó lắp bắp từng chữ:
"Bố về rồi ạ?"
"Tao cho mày ăn học đoàng hoàng, không để cho mày thiếu cái gì mà học hành thế này hả? Học thì kém, suốt ngày ngồi vào sổ đầu bài, ngồi học hồn để trên mây, bài tập cô giao không làm? Vì sao hả? Cô giáo mới gọi điện cho tao, mày biết tao xấu hổ lắm không?"
Ông Minh quát thẳng vào mặt nó một trận khủng khiếp, nghiến răng đi vào phòng nó xem xét. Căn phòng nhỏ của Hải Yến vẫn luôn được sắp xếp rất gọn gàng, trên bàn học chỉ để độc mỗi chiếc bút chì ngắn cùng một quyển vở học bình thường. Ông Minh cầm quyển sách lên mở ra. Dưới ánh mắt ông, từng trang giấy đều là những tờ giấy nghệch ngoạc của đám con nít tập vẽ.
Ông Minh giơ cao quyển vở lên lớn giọng chất vấn:
"Có phải do cái này nên mày không chịu học tử tế đúng không? Việc của mày là học, chứ không phải ngồi làm ba cái trò linh tinh vô bổ này!"
Hải Yến đến lúc này đã sợ đến run cầm cập, mũi, mắt nó cay xè sắp không khống chế nổi mà rơi nước mắt. Trong nhà này người nó sợ nhất chính là bố. Bố luôn mắng chửi nó vô tội vạ, trước mặt bố, nó như một con vật nhỏ nhỏ không có một chút sức lực nào phản kháng.
"Dạ không ạ"
"Thế tao hỏi mày vì sao mày bị cô giáo nói nhiều như thế hả?"
Ông Minh hỏi không được liền nổi nóng, một đường xé đôi quyển vở trước mặt Hải Yến, gắt lên từng chữ:
"Học hành tử tế vào, đừng để bố mày mang tiếng"
Tiếng xé giấy như xé nát ruột gan Hải Yến, nó không kìm được nữa mà rơi nước mắt, bố nó hỏi gì nó cũng không nói, chỉ chôn chân tại chỗ khóc. Giờ phút này nó không nhìn thấy bất kì một ai, hay nghe được một tiếng gì cả. Đến cả việc bố nó rời đi lúc nào nó cũng không biết. Tầm nhìn của nó chỉ về nơi đám giấy rơi lã chã dưới sàn. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài, Hải Yến như bị rút cạn sức lực mà ngồi sụp xuống. Sở thích của nó, niềm vui nhỏ bé của nó và hơn hết trong đó có vài bức tranh về chị. Nó mơ màng bò qua chỗ đám giấy, nhìn những đường xé xiên xẹo không thể cứu nổi bức tranh, nó như phát điên dùng sức vò nát chỗ giấy, vò đến khi những tờ giấy không còn hình dạng, vò đến khi hai lòng bàn tay nó đỏ ửng, đau rát.
Những cơn mưa đến thật đúng lúc, Hải Yến vốn rất thích tiếng mưa rơi, mưa càng to nó càng thích. Bởi lẽ khi cơn mưa rút xuống, tiếng mưa sẽ át đi tiếng khóc, không ai nhận ra nó đang khóc và nó cũng chẳng nhận ra nó đang khóc. Hải Yến đã tỉnh táo phần nào, nó đi về phía cửa sổ, ngửa mặt cảm nhận cái cảm giác ươn ướt, lành lạnh của những giọt mưa. Mưa hôm nay hơi nặng hạt, những giọt mưa chạm vào mặt nó rát hơn mọi lần. Nhưng cũng không sao cả, điều đó càng chứng tỏ nó không có khóc, tất cả đều tại những giọt mưa rơi.
Ban đêm ở nơi làng quê cũng chẳng có gì thay đổi. Phải chăng cái thay đổi là cái cảm giác tăm tối kèm theo tiếng mưa khiến lòng người trở nên nặng nề hơn. Kể cũng lạ, không biết ông trời vô ý hay cố tình, mỗi lúc loài người gặp chuyện không theo ý muốn, ngài sẽ đặt dưới tầm mặt loài người một cảnh tượng mà ta thầm ao ước, khiến ta chạnh lòng, chua xót. Dưới tầm mặt Hải Yến xuất hiện một đàn chó con dễ thương đang nằm ngủ ngon lành nơi hiên nhà, rúc sau lá chắn to lớn, vững trãi của chú chó mẹ. Lớp lông dày mặt trước của chó mẹ đã ướt hết, vậy mà đàn chó con đằng sau dường như chẳng bị làm sao cả. Hải Yến bật cười trước hình ảnh dễ thương, nó muốn lấy giấy bút ra vẽ lại khung cảnh tươi đẹp ấy. Đến khi vô tình chạm vào dấu răng lúc nãy nơi cánh tay, nó mới nhớ ra bản thân chẳng còn sức lực để làm gì cả.
Hải Yến cảm thấy bản thân thật thất bại. Đã rất nhiều lần nó suy nghĩ mình không phải con ruột của bố mẹ. Bố mẹ nó đều làm trong quân đội. Bố nó tính nóng như lửa, nghiêm khắc, thể diện đặt lên hàng đầu. Còn mẹ nó là người rất khôn ngoan, khéo léo. Bản thân Hải Yến lại chẳng thừa hưởng được một chút gì tốt đẹp ở cả hai người. Đến cả bạn bè ở trên lớp cũng thường cười cợt nó "Bố mẹ mày thành công vậy, sao mày lại vô dụng thế?" nên nó luôn hoài nghi.
Mưa vẫn kéo dài chưa ngớt. Nhìn đàn chó con ngủ say sưa trong lòng chó mẹ, Hải Yến có chút ghen tị. Đã bao lâu rồi nó chưa được thủ thỉ bên tai mẹ những tâm tư thầm kín? Đã bao lâu rồi nó chưa được ôm lấy bố làm nũng đòi mua này mua kia? Đã quá lâu rồi, bản thân Hải Yến không thể nào nhớ được nữa. Nó dám chắc đến bây giờ, khi nó hỏi bố mẹ một câu hỏi "Con thích gì?" thì bố mẹ nó sẽ không thể nào trả lời chính xác được. Cũng giống như khi chiều chính tay bố nó đã chính tay phá hoại sở thích của nó.
Nghĩ nhiều rồi lại đau nhiều. Hải Yến lắc đầu không để mình chìm vào trong dòng suy nghĩ, nó miễn cưỡng nở một nụ cười hướng về phía màn đêm u tối. Nó không nhận ra rằng, cả cơ thể phơi mưa đã ướt đẫm từng góc quần áo, nó cứ ngồi cô độc nơi ô cửa sổ, hoà mình vào màn đêm tăm tối.
...
Tiếng sấm đánh xé trời đêm thành hai nửa, Ánh Dương giật mình tỉnh giấc. Chị thường ngủ không sâu, chỉ một vài tiếng động nhẹ cũng đủ khiến chị giật mình. Nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ ngồi dậy, Ánh Dương nhìn lướt sang chiếc đồng hồ đặt trên bàng học, mới nửa đêm. Tiếng mưa to ồn ã khiến chị chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Ánh Dương sợ làm mẹ thức giấc, chị không ra ngoài phòng khách, chỉ nhẹ nhàng ở trong phòng mình bước về phía cửa sổ. Không biết có một thế lực nào đó đã sai khiến chị mở cửa sổ giữa trời mưa như trút nước. Ánh Dương ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn mở cách cửa gỗ ra. Qua song gỗ, mưa to mịt mù, màn đêm đen nghịt chẳng nhìn rõ thứ gì. Thỉnh thoảng có vài tia chớp, tia sét đánh ngang bầu trời mới thấy được một chút ánh sáng.
Mưa phả xối xả vào bàn học Ánh Dương, khiến chị định đóng cửa lại. Giây phút ấy, tiếng bà Thơ lại thoang thoảng bên tai câu chuyện về Hải Yến. Ánh Dương tò mò vươn tầm mắt nhìn lên căn phòng tầng ba của ngôi nhà đối diện. Dù đã cố rất nhiều lần nhưng cũng không thể nào nhìn được một chút gì trong màn đêm u tối ấy.
Đột nhiên tia chớp chạy nhanh qua bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm nổ tung màn đêm. Khoảnh khắc chớp nhoáng đó thật sự đúng như những gì bà Thơ kể lại. Hình ảnh một cô bé ngồi vắt vẻo trên ô cửa sổ mở toang, màn cửa theo gió bay tứ phía càng làm cho khung cảnh ấy thêm quỷ dị. Ánh Dương đang cố gắng xác nhận hình ảnh ấy có phải là Hải Yến hay không, nhưng màn đêm quá u tối, chị không thể nhìn thêm được một hình ảnh gì cả. Trong lòng Ánh Dương đang rất sợ, chị không sợ vì hình ảnh kỳ dị ban nãy, thứ chị sợ là Hải Yến. Chị lo lắng nửa đêm nửa hôm tại sao em gái ấy lại dầm mưa, lại ngồi nguy hiểm đến như vậy? Ánh Dương cầu mong đó chỉ là nhầm lần. Chị nóng lòng muốn làm gì đó nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì được.
Cho đến khi tia chớp một lần nữa lại đánh xuống, Ánh Dương căng mắt tìm kiếm hình ảnh lúc nãy nhưng giờ đây không còn. Ô cửa sổ nhà bên là một khoảng trống rỗng, Chị dụi dụi mắt, cầu mong cho bản thân thực sự nhìn nhầm.