Buổi sáng sau mưa trong lành mà khoan khoái. Từng tia sáng óng ánh len lỏi qua khe cửa sổ, chạm nhẹ vào khuôn mặt mơ màng của Ánh Dương. Chị nhíu chặt mày, cựa quậy tỉnh giấc. Mưa to tầm tã suốt cả đêm khiến chị không tài nào ngủ được. Đến tận đầu sáng mới chợp mắt được chút xíu.
Ánh Dương ngồi dậy chờ tỉnh táo, chị nhìn về phía đồng hồ, mới đó mà đã gần tám giờ rồi. Hôm nay là chủ nhật, chị được nghỉ nên mẹ cũng không có gọi chị đậy. Ánh Dương đứng lên, đánh răng rửa mặt rồi đi ra phòng ngoài tìm mẹ.
Bà Thu cũng vừa định vào phòng con gái thì đã thấy chị bước ra, liền dặn dò:
"Con dậy rồi hả? Ở nhà nhé, mẹ đi đây một chút, trưa về, con nấu cơm nhé"
Thấy mẹ mình sửa soạn đồ sang trọng, Ánh Dương tò mò hỏi:
"Vừa chuyển về mà mẹ bận ghê thế?"
"Mẹ định kiếm việc làm ấy mà, ở nhà mãi cũng chán, thôi mẹ đi đây"
Bà Thu ra vẻ thần thần bí bí nói, hết câu cũng liền bước chân ra cửa. Nhìn bóng mẹ khuất dần, Ánh Dương thở dài. Loanh quanh một hồi trong nhà xem có gì để làm không, chị chán nản nằm dài trên bàn. Bài tập đã làm xong hết, nhà cửa cũng chẳng có gì để làm, Ánh Dương nửa ngồi nửa nằm trên mặt bàn, ngón tay thon dài vẽ linh tinh chẳng ra hình dạng.
Bây giờ chị mới chợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua, sáng nay chắc do quá mệt mỏi nên chị lỡ quên mất. Ánh Dương lo lắng, bật người dậy, chạy sang nhà đối diện xem xét. Chiếc cổng sắt vẫn khoá chặt. Từ ngoài nhìn vào trong căn nhà lúc nào cũng tối tăm, căn phòng nhỏ tầng ba ô cửa sổ luôn trong trạng thái mở toang, hai tấm rèm phất phơ nửa che nửa hở. Ánh Dương híp mắt tìm kiếm phía hình bóng ai đó trên căn phòng bí ẩn kia, nhưng không có. Chị mạnh dạn thử ấn chuông cổng.
Lần một.
Lần hai.
Lần ba.
Đến lần thứ tư vẫn chẳng có bất cứ một tiếng động nào.
Khi Ánh Dương định bỏ cuộc, thì cánh cửa chính của ngôi nhà đột nhiên mở ra. Người chị đang mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
Ánh Dương mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh của người trước mặt. Nó vẫn như mọi lần chị nhìn thấy. Chỉ có điều khuôn mặt và đôi mắt hơi sưng, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Tiết trời mùa thu cũng không có lạnh lắm, vậy mà nó lại khoác một chiếc áo dài tay khá dày. Nó chậm chầm, mặt không cảm xúc tiến về phía cổng.
Thấy nó đã đứng trước mặt, Ánh Dương vẫy tay chào hỏi, bắt chuyện trước:
"Yến có đang rảnh không?"
Hải Yến không định mở cổng, qua cánh cổng sắt, đừng đối diện với chị nói chuyện:
"Sao vậy chị?"
"À, chị ở nhà một mình hơi chán, chị lại vừa mới về đây chưa có quen biết ai, em có rảnh không chơi cùng với chị nha"
Hải Yến ngoài mặt không có cảm xúc nhưng trong lòng lại xúc động như muốn khóc. Lần đầu tiên có người muốn chơi cùng với nó. Dù trên trường hay ở trong xóm, chưa từng có một ai như vậy cả. Đám trẻ con trong xóm thường chuyền tai nhau rằng nó "bị bệnh tự kỷ", sợ chơi chung với nó sẽ bị lây, nên dù chỗ nào có sự hiện diện của nó, thì sẽ chẳng có ai dám đến gần.
Suy đi nghĩ lại, Hải Yến rất muốn đồng ý, nhưng khi nhớ đến căn phòng bừa bộn toàn là giấy của nó ngày hôm qua, nó lại buồn rầu. Nó sợ chị nhìn thấy những bức tranh nó vẽ, nó sợ chị phát hiện ra bí mật nhỏ của nó. Sợ chị cũng như những người khác cảm thấy nó "không bình thường", Hải Yến cắn răng từ chối.
"Hôm nay em bận làm bài tập, để hôm khác nha chị"
Nghe được câu trả lời không theo ý muốn, Ánh Dương tỏ vẻ đáng thương oán trách:
"Lại hôm khác, em hẹn chị hai lần rồi đó"
Hải Yến tưởng chị giận, nó cúi thấp mặt xuống trốn tránh, sợ hãi nhỏ giọng:
"Em xin lỗi"
Thật sự nó không muốn làm cho chị giận một chút nào, nó càng không muốn chị phát hiện nó suốt ngày đi rình mò chị. So với vế sau thì vế trước có vẻ khiến chị đỡ có ấn tượng xấu với nó hơn.
Thấy Hải Yến ríu rít xin lỗi, Ánh Dương giật mình, tưởng bản thân đã làm cho nó sợ hãi. Liền vội vàng thanh mình, kèm theo nụ cười dịu dàng đẹp như hoa:
"À không sao mà, em đừng hoảng, chị đùa thôi, em cứ học đi, học quan trọng hơn mà. Khi nào học xong thì sang chị, không phải vội"
"Chị về trước đây, em học bài đi nhé"
Ánh Dương vẫy tay tạm biệt Hải Yến rồi lại quay bước chân vào nhà mình.
Nghe tiếng chân chị đi xa, Hải Yến mới dám ngẩng đầu lên nhìn theo sau bóng lưng chị. Nhịp tim nó lại đập liên hồi, nó ôm ngực chạy vào trong nhà đóng kín cửa, ngồi bệt xuống sàn chìm vào mông lung. Khung cảnh nơi phòng khách nhà nó đột nhiên thay đổi.
Không gian trống rỗng một màu đen vô tận. Nó lạc lõng trong không gian rộng lớn ấy, chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người con gái xinh đẹp. Mái tóc dài mượt mà xoã xuống, chiếc váy trắng xếp ly xinh xắn, theo động tác xoay người nhẹ nhàng tung bay. Nó thấy chị tiến lại gần nó, cảm nhận được hương thơm dịu dàng của chị, chị cười với nó, dỗ dành nó, nắm tay nó cùng chơi đùa vui vẻ.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang liên, khung cảnh phòng khách đột nhiên trở lại bình thường. Hải Yến không vui bắt máy, phía người gọi là một giọng nữ truyền đến.
"Hôm qua cô giáo gọi cho bố con nói vài chuyện, con cũng biết tính bố mà, nghe con học hơi chểnh mảng nên bố mới nóng tính, con đừng để bụng nhé, tối về mẹ làm đồ ăn ngon cho"
Vừa nghe máy bà Loan đã vội vàng giải thích. Ngày hôm qua bà đi trực cả đêm, cũng chỉ biết chuyện chồng đi công tác về, khi nãy ngồi nói chuyện cùng chồng mới biết chuyện chiều qua. Bà lo lắng gọi về hỏi thăm con gái, cũng không quên trách mắng chồng chuyện dạy con.
Hải Yến rõ hơn ai hết tính khí của bố mẹ mình, nó cũng chị qua loa trả lời một câu cụt lủn:
"Dạ vâng"
Bà Loan tiếp tục dỗ dành:
"Con giờ chỉ có việc học thôi, đừng quan tâm một cái gì cả, cứ học giỏi thì muốn gì bố mẹ cũng chiều. Còn bố con thì giận lúc đấy thôi, sau là quên luôn đấy mà, con cũng không cần phải suy nghĩ linh tinh làm gì nhé"
Cả cuộc gọi cảm giác chỉ có mỗi bà Loan độc thoại, Hải Yến nghe câu được câu mất. Nó không muốn quan tâm, nó hiểu hơn ai hết tính tình của bố mẹ nó. Một đứa con vô dụng như nó sớm muộn cũng không thể nào vừa mắt được như trong mong muốn của hai người. Hai câu "Dạ", "Vâng" sáo rỗng treo trên miệng Hải Yến suốt cả cuộc nói chuyện.
Gần nửa tiếng đồng hồ mẹ nó mới dừng lại, Hải Yến vừa dập máy liền quên hết những gì mẹ nó nói. Giữa trưa hơi nóng, trong nhà vì luôn đóng kín cũng ngột ngạt, Hải Yến cởi chiếc áo khoác dài tay ra, để lộ hai cánh tay chi chít vết thương, đỏ ửng. Lúc nãy ở trên phòng nhìn thấy chị bấm chuông, nó không tin vào mắt mình. Khi ấy Hải Yến vẫn còn đang lăn lộn với những chuyện ngày hôm qua. Nó cũng không có ý định xuống, chỉ là chị quá cứng đầu, nó liền vớ tạm chiếc áo này để che đi cánh tay xấu xí, điều chỉnh lại cảm xúc để xuống gặp chị.
Nó thôi nghĩ về chuyện ban nãy, cầm cả áo khoác chạy lên tầng, định làm một việc gì đó khác đi. Căn phòng của Hải Yến vẫn còn y nguyên như hôm qua. Nó chán ghét nhìn đống giấy tờ lộn xộn trước mặt. Suốt ngày ru rú trong nhà là thế, nhưng bản tính nó lại là một con người ưa gọn gàng, nó bắt tay dọn dẹp những tờ giấy vương vãi dưới đất. Nó tiếc nuối bỏ đi gần hết tất cả những bức tranh nó đã từng vẽ trong suốt ngày tháng cô đơn vừa qua. Chỉ để lại duy nhất những bức tranh về chị. Dẫu cho bức tranh đó có bị xé rách một góc, dẫu cho hôm qua đã bị nhàu nhát bởi lúc nó điên loạn. Bởi Hải Yến muốn lưu giữ lại hết tất cả những gì liên quan đến chị mà nó có.
Dọn dẹp xong xuôi, Hải Yến lại bước đến bên ô cửa sổ quen thuộc. Nó ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, dùng tấm rèm cửa xanh biếc làm vật che chắn, cứ thế nó ngang nhiên ngồi nhìn ngắm người con gái xinh đẹp bên ngôi nhà đối diện một cách an toàn mà không bị ai phát hiện.
...
Một buổi trưa ở làng quê vẫn thật yên tĩnh, Ánh Dương nấu cơm xong được một lúc thì bà Thu mới trở về. Ánh Dương đang ngồi trên bàn đọc sách chờ đợi, thấy mẹ vào nhà liền hỏi.
"Mẹ tìm việc gì làm mà đi suốt thế ạ?"
Bà Thu đặt túi sách xuống bàn, vừa ngồi xuống, vừa thành thật trả lời:
"Mẹ mới chị dạo lên trên phố, tìm vài mặt bằng, định kinh doanh shop quần áo gì đó, con thấy sao?"
Ánh Dương nhanh nhẹn gấp lại cuốn sách đang đọc dở, rót cho mẹ cốc nước:
"Mẹ hỏi chuyện này, con cũng có biết được đâu, mẹ thích thì làm đỡ buồn cũng được"
Bà Thu bật cười nhìn con gái, nhận lấy cốc nước, uống một hơi. Thật ra bà cũng chẳng cần phải kinh doanh thêm làm gì. Hai căn nhà ngoài Hà Nội vẫn đang được cho thuê, thêm tiền trợ cấp của chồng cũ mỗi tháng cũng đủ cho bà an nhàn đến hết đời. Chỉ là mỗi ngày trải qua, đi đi lại lại trong căn nhà rộng lớn nhàm chán quá, con gái còn bận học, chỉ có bà là rảnh rỗi nên bà muốn tìm một cái gì đó để làm, để giết thời gian.
"Thế cô nương nấu cơm chưa, dọn cơm đi mẹ đói rồi"
Ánh Dương bĩu môi như trách mẹ về muộn nói:
"Con nấu xong cả rồi, đợi mẹ về thôi"
Xong rồi chị chạy luôn xuống bếp. Chị nhanh chóng dọn dẹp cơm nước, cùng đợi mẹ xuống dùng cơm. Dù là lúc trước hay bây giờ, mỗi bữa cơm cũng chỉ có mẹ và chị cùng nhau, hồi ấy bố chị toàn lý do bận công việc, gặp khách hàng, đi công tác,... chẳng mấy khi ngồi cùng một mâm cơm với mẹ. Khi ấy Ánh Dương vẫn còn rất ngây thơ tưởng rằng bố mình bận thật, cô tự cười nhạo quá khứ, lại thêm trận trọng những bữa ăn đầm ấm của hai mẹ con.