Một buổi sớm bình minh đầy sương và gió lại trải dài trên mảnh đất làng quê. Mấy hôm nay về đêm thường có giông bão nên tiết trời hơi lành lạnh. Vẫn như mọi khi, Ánh Dương đúng giờ dậy chuẩn bị sửa soạn đi học, bắt đầu chào đón một tuần mới. Bà Thu tầm giờ vẫn còn chưa dậy, chị cũng kệ không muốn làm phiền. Sáng nay Ánh Dương có hẹn trước với mấy cô bạn cùng đi học, chị thay một bộ quần đen, áo sơ mi, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi ngồi ngoài phòng khách chờ đợi.
Ngồi chưa được bao lâu, ngoài cổng đã vang lên tiếng cười đùa trò chuyện của tụi con gái. Sau đó mới là tiếng gõ cổng, kèm theo tiếng gọi đồng thanh của ba cô bạn vang lên.
"Dương ơi"
"Đợi tớ chút"
Nghe tiếng gọi, Ánh Dương ngay lập tức đáp lời, rồi xách cặp đi ra cổng. Mở cổng ra là hình ảnh ba cô bạn loi nhoi của mình.
Thảo ngồi một mình trên chiếc xe đạp màu trắng, mái tóc dài cột đuôi ngựa, đeo mắt kính. Thảo cũng mặc một bộ quần áo giống Ánh Dương, nhưng thêm một chiếc áo khoác lông dày. Còn chị em sinh đôi ngồi cùng nhau trên chiếc xe đạp màu đỏ. Cùng mặc đồ giống nhau, tóc xoã nganh lưng giống nhau. Tuy vậy hai chị em nhà này vẫn có điểm khác biệt, nhìn là đoán được ngay.
"Nhanh lên bạn ơi, tớ đói sắp chết rồi"
Thư thò mặt ra từ sau lưng chị mình lên tiếng, kèm theo vẻ mặt ỉu xìu như "chết đói" thật.
Ánh Dương buồn cười nhanh chóng leo lên ngồi phía sau xe Thảo đang còn chỗ trống, nói:
"Tớ ra rồi đây còn gì, định đi đâu ăn đấy?"
Thư nhanh nhảu đáp lời:
"Quán ruột của bọn này, cho cậu đi nếm thử"
Hai chiếc xe đạp đồng thời xuất phát, cảnh vật chuyển động nhanh dần. Thời tiết hôm nay lạnh quá, bầu trời cũng xám xịt như sắp chuẩn bị đón nhận thêm một cơn giông. Xe đi ngược chiều gió, phả vào người khiến Ánh Dương rét buốt, chiếc áo khoác mỏng trên người không làm chị ấm hơn được bao nhiêu.
Thư ngồi sau rảnh rỗi nên phát hiện ra, lo lắng hỏi:
"Dương lạnh à? trời này mà mặc áo mỏng thế?"
Ánh Dương cười cười tỏ vẻ mình không sao cả:
"Tớ cũng không nghĩ là lạnh thế, mà không sao đâu, cũng sắp đến rồi đúng không?"
Thảo vừa dừng xe trước một quán ăn sáng, thấy người sau lưng đang run rẩy liền ngỏ ý:
"Đây đến rồi nè, có lạnh lắm không lấy áo tớ mà mặc"
"Tớ không sao đâu, vào ăn còn đi học"
Ánh Dương nhắc nhở đám bạn chậm chạp của mình, rồi cùng cả ba người bước vào quán.
Gọi là quán ăn nhưng thực chất nơi Ánh Dương đang đứng là một ngôi nhà nhỏ cách trường có vài bước chân, gian nhà đằng sau là nhà của cô chủ quán, gian đằng trước vừa là một quán ăn sáng, vừa là quán bán mấy đồ dùng, đồ ăn vặt của đám học sinh. Bước vào quán một mùi thơm nức mũi của hành phi, còn có cả xôi, bánh mì.
Thu lên tiếng hỏi:
"Dương ăn gì? Hay có ăn giống bọn này không?"
Ánh Dương gật đầu đáp:
"Ừ, tớ ăn giống bọn cậu"
Nghe được câu trả lời của bạn mình, Thu đến gần chỗ cô chủ quán gọi đồ:
"Cô Quỳnh ơi, cho cháu bốn đĩa bánh cuốn với hai đĩa chả nha cô"
Ánh Dương được hai người còn lại kéo ra một bàn tít trong góc. Quán không rộng lắm, vừa cũ vừa hơi lụp xụp, để được khoảng năm cái bàn nhựa bé bốn người ngồi nhưng lại khá đông khách. Mới đầu sáng đã gần chật hết chỗ. Có người còn hỏi mua mang về. Trước giờ Ánh Dương chưa bao giờ đi ăn như thế này, trường cũ của chị có sẵn căn tin, bất cứ khi nào đói chỉ cần xuống đấy mua là được.
Thấy không khí hơi im lặng, Thư lên tiếng trước:
"Dương hết lạnh chưa?"
Ánh Dương nhìn về phía cô bạn mình gọi đồ xong mà vẫn còn đang đứng chỗ cô chủ quán:
"Tớ vào đây là ấm hẳn lên rồi, mà Thu đứng đấy làm gì vậy?"
Thảo ngồi loay hoay lau chiếc kính cận, giải thích:
"Nó đi lấy bát đũa với đợi bê đồ ý, chỗ này tự phục vụ mà, quán có mỗi cô Quỳnh nấu thôi nên là cô đâu có thời gian bê ra được"
Ánh Dương kinh ngạc hỏi:
"Cậu quen cô chủ quán luôn à?"
Thư cười nghịch ngợm, nói đùa:
"Ăn đây suốt mà, sợ cô nhìn thấy bọn mình đến chán rồi ấy chứ"
Đột nhiên nhớ ra có bài tập chưa làm, Thư thở dài nói tiếp:
"Ê ai làm bài tập về nhà toán chưa? mấy câu cuối khó thật đấy, tớ với bà Thu giải cả chiều qua không xong"
Ánh Dương quay sang nhìn Thư nói:
"Tớ làm xong hết rồi này, ăn xong lên lớp tớ đưa cho"
"Úi yêu Dương thế"
Thảo ngồi đối diện hứ lên một tiếng rồi chen vào nói:
"Tớ cũng làm xong rồi này, dễ thế mà không biết làm à"
Thư khịa lại: "
Ai học giỏi như lớp trưởng đâu mà biết"
Ánh Dương lắc đầu bất lực trước hai người đang chí choé. Ở đâu cũng vậy, Thư luôn là người pha trò, trêu chọc hết tất cả mọi người. Thư luôn có một nguồn năng lực tích cực nào đấy khiến ai ở gần cô đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Cùng lúc đấy Thu cũng bưng bát ra, hai tay đầy ắp là đồ. Vẻ mặt cô cau có, lườm lườm ba đứa đang ngồi ung dung trước mặt.
"Không biết ra bưng đồ giúp bạn à, ngồi không hết thế"
Thư tinh nghịch vạch tội chị mình để lấp liếm, giọng nói cợt nhả, mặt còn tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên:
"Bữa trước bà cũng ngồi không còn gì, giờ làm bù đi, nhanh còn ăn"
Ánh Dương thấy vậy liền đứng dậy muốn giúp bạn, thì Thảo kéo lại, bảo chị cứ ngồi im. Hôm đầu nên ưu tiên, còn những lần sau đi ăn làm sau cũng được. Chính Thu cũng thôi vẻ mặt căng thẳng ấy, làm vẻ mặt tươi cười trở lại, bảo là chỉ có ý đùa thôi nên không để bụng. Cô chạy đi chạy lại ba vòng bưng đồ xong rồi cùng ngồi vào bàn.
Trước mặt Ánh Dương là vài đĩa bánh cuốn , đĩa chả và bát nước chấm. Chị đã từng nghe qua về bánh cuốn, nhưng chưa lần nào được nếm thử. Bởi những ngày tháng trước kia, chị luôn dành thời gian ở trên trường, nơi ăn uống cũng chỉ quanh quẩn căn tin. Lại càng nói, về nhà chẳng bao giờ được bố mẹ dẫn đi ăn uống ở những nơi như thế này cả. Ánh Dương tò mò ngắm nghía đĩa bánh. Chiếc bánh được tráng mỏng, cuốn lại một cách mượt mà, óng ả. Bên trên rắc hành phi còn bên trong là nhân mộc nhĩ. Chị gắp thử một miếng bánh, chấm vào bát nước mắm, cắn một miếng. Vị chua ngọt hoà cùng miếng bánh mềm, dịu ăn rất vừa miệng. Bảo sao quán của cô lại đông khách đến như vậy.
Thư gắp vào bát Ánh Dương một miếng chả thịt, rồi nói:
"Ngon không? Ăn cùng với cái này nữa nè"
Ánh Dương cười cười, gật đầu đáp:
"Ngon thật đấy, bảo sao hôm trước các cậu cứ rủ đi ăn sáng mãi"
Thu tiếp lời:
"Ngon mà còn rẻ nữa cơ"
Bốn cô gái vừa ngồi ăn vừa trò chuyện say sưa. Được một lúc, vài đứa học sinh bàn bên cạnh rời đi, liền có ba đứa con trai khác đi vào thế chỗ. Ba cậu trai thô lỗ vừa nói chuyện ầm ĩ, vừa đi qua chạm vào người chị nhưng làm ngơ không một tiếng xin lỗi. Ánh Dương vốn không muốn để ý, ai ngờ cô nghe loáng thoáng một cậu trai có nhắc đến cái tên "Yến" làm chị giật mình.
"Dạo này mày không trêu con Yến nữa à? Chán vãi"
Cậu trai có vẻ mặt ngả ngớn và to con nhất đám đáp lời:
"Mấy trò trên lớp chơi hết rồi? còn trò gì mới đâu mà trêu nó"
Cậu trai khác nhướng mày ý kiến:
"Hay tí nữa tan học chặn đường nó về đi?"
"Nó về sớm lắm, mấy lần rồi tao đuổi không kịp"
"Để tao tìm cách giữ nó lại lớp lúc hết giờ cho, chúng mày chọn chỗ trống trống làm ra tay"
"Được luôn"
...
Tiếng nói chuyện trong quán hơi ồn khiến Ánh Dương nghe câu được câu mất. Chị chỉ hiểu được rằng ba cậu trai bàn bên ấy đang lên kế hoạch để chiều nay chặn đường một cô bé tên Yến? Có phải là đang nhắc tới cái người mà chị đang nghĩ đến hay không? Mà chặn đường để làm gì? Chẳng lẽ là... Ánh Dương thất thần suy nghĩ, trong đầu hiện ra một đống viễn cảnh sự việc chiều nay có thể sảy ra.
Ba cô gái đang ngồi cùng chị đồng thanh kêu lên, vừa gọi vừa lay người chị:
"Dương, ăn xong rồi lên lớp thôi"
"À xin lỗi, để tớ ra trả tiền"
Ánh Dương giật mình sau tiếng gọi, luống cuống cầm tiền mà ba người đã đưa cho đi thanh toán. Chị vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ban nãy. Chị lo lắng, sợ rằng cái người được nhắc đến thật sự chính là Hải Yến.
Vừa ngồi vào bàn, Ánh Dương đã quay qua hỏi mấy cô bạn:
"Lúc nãy các cậu biết ba đứa con trai bàn bên ở lớp nào không?"
Thư quay xuống nói:
"Nhìn chắc tầm lớp 6, lớp 7, tớ cũng không chắc lắm"
Thấy Ánh Dương từ lúc ăn xong đến giờ có hơi lạ, Thảo quay qua hỏi ngược lại:
"Cậu hỏi làm gì thế?"
"Nãy tớ nghe ba đứa nó nói chuyện định khi tan học chặn đường ai, nên tớ tò mò thôi"
Ánh Dương kể những gì lúc ấy chị nghe thấy ra, riêng chỉ giấu chuyện người bị chặn đường tên "Yến".
Khác với tưởng tượng của Ánh Dương, ba người bạn cô không những ngạc nhiên, trái lại còn tỏ vẻ thờ ơ:
"Ôi trời, cậu quản làm gì đám đấy, chắc lại đại ca lớp nên chúng nó đi bắt nạt đứa không vừa mắt ý mà"
Thu tiếp lời:
"Ở trường này xảy ra nhiều lắm, mà thầy cô chẳng nói gì nên tụi mình quản làm sao nổi"
Thư nhớ đến bài tập chưa làm, liền quay xuống thêm lần nữa:
"À cho tớ mượn bài tập về nhà của cậu nào"
"Đây"
Ánh Dương rút trong cặp ra quyển sách rồi đưa cho Thư. Cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Chị thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, bầu trời xám xịt, gió lớn nổi lên như sắp đón một trận mưa to, trong lòng chị thấp thỏm không yên.
...
Đã gần sáu rưỡi, Hải Yến vẫn còn đang nằm trong phòng, cả khuôn mặt đỏ bừng đầy mệt mỏi. Đầu đau như như muốn nứt làm đôi. Nó đưa tay thử lên chán, cảm xúc da thịt nóng rát, vậy mà nó lại cảm thấy cả cơ thể rất lạnh, nó kéo chăn lên chùm kín từ đầu đến chân. Đầu óc một mảng trống rỗng không nghĩ được gì, cổ họng vừa đau vừa rát. Hải Yến lại chìm vào mê man thêm một lần nữa